Bảo Vệ Kịch Bản Gian Thần Phe Ta

Chương 22: Thần phật (3)

Vì thể bất kể điều kiện bên ngoài hiện tại như thế nào, ấn tượng của Mạnh Tích Chiêu đối với Thái Tử Thôi Dã đặc biệt tốt, cậu cảm thấy người này vừa có trí tuệ vừa có năng lực, tính cách mạnh mẽ hơn người, nếu được cậu rất muốn giúp hắn một phen.

Cũng như giúp chính bản thân mình.

Thôi Dã nhìn cậu nhưng không nói câu nào.

Bị cặp mắt đen âm trầm kia nhìn chằm chằm, nói không sợ chính là giả, nhưng Mạnh Tích Chiêu vẫn chống đỡ được dưới loại áp lực này, dùng ánh mắt thanh triệt đáp lại.

Qua mấy phút, Thôi Dã mở miệng: “Nghe nói khi ngươi cỏn nhỏ bị tăng nhân đoán là mệnh cách chết sớm."

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Thiệt tình, sao có thể nói chuyện phiếm vào lúc này chứ.

Đứng hình vài giây, câu mới nói: "Ta không tin thần phật."

Thôi Dã cong môi: “Thật trùng hợp, ta cũng vậy."

Mạnh Tích Chiêu cười rộ lên, xách một bầu rượu đặt lên bàn, ân cần rót cho hắn một ly: “Nếu trên đời thật sự có Phật Tổ trách trời thương dân, thì mấy chuyện xưa như đổi con cho nhau ăn chỉ nên xuất hiện ở dưới địa ngục chứ không phải nhân gian. Có thể thấy được trên đời này không có thần, kể cả có đi nữa, bọn họ cũng không quan tâm đến những việc ở dưới đất. Cho nên, tất cả đều phải dựa vào sức mình.”

Thôi Dã nhìn ly rượu trong suốt, ngập ngừng một lát, sau đó liền cầm lên uống cạn một hơn.

“Thời gian còn sớm, dùng bữa xong rồi, Nhị Lang bồi ta đi lên nghe hát chút nhé.”



Lầu 4 chính là thế giới của đoàn ca cơ được Mạnh Tích Chiêu huấn luyện kia, có solo, cũng có vài người tạo nhóm cùng hát. Bởi vì người tới nghe là Thôi Dã, Mạnh Tích chiêu liền vẫy tay, gọi tất cả mọi người ra, đem ra hẳn con át chủ bài, hợp xướng tập thể.

Hát tập thể và hợp xướng về hình thức thì giống nhau nhưng bản chất vẫn có điểm khác biết. Giống như bình thường hát tập thể ở trường, nghe cũng chỉ có như vậy, không có gì đặc biệt, cảm giác còn không hay bằng hát đơn. Nhưng nếu trình độ học viện chuyên luyện tập hợp xướng, đảm bảo khiến tất cả thính giả phải vểnh tai lên nghe đến xuất thần.

Đến nam nhân cũng có thể cảm nhận được dường như lỗ tai của mình mang thai rồi.

Mạnh Tích Chiêu còn dụng tâm đặt một tiểu nữ hài đứng ở đầu hàng, để bạn nhỏ này dẫn xướng, mở đầu dùng chất giọng đáng yêu lại hồn nhiên trẻ con hát vài câu, sau đoa lại để cho từng hàng phía sau hát lần lượt, một bài tình ca, hát lên tiếng lòng, hát ra phép màu, nước mắt tuôn rơi.

Đến cả dạng người "Tim ta cùng ví tiền của ta lạnh lẽo giống nhau" như Thôi Dã cũng phải sửng sốt khi nghe, cảm xúc phập phồng lên xuống. Đến tận khi đoàn hợp xướng đã lui ra, Thôi Dã mới hồi thần, tâm tình phức tạp nhìn về phái Mạnh Tích Chiêu: “Phụ hoàng hẳn sẽ rất thích nơi này.”

Mạnh Tích Chiêu khẽ cười: “Vậy thì tốt quá.”



Đêm đó, Thôi Dã trở lại trong cung, nhóm thái phó tới giảng dạy bài vở ở Đông Cung đã sớm rời đi. Cho dù Thái Tử không có mặt, bọn họ cũng không báo với Hoàng đế. Dù sao mấy chuyện này bệ hạ căn bản chẳng quan tâm.

Thôi Dã ngồi trong thư phòng của mình, đọc sách được một lúc thì chợt ngẩng đầu, gọi Úc Phù Lam ở bên lại gần.

Phân phó vài câu, mặt Úc Phù Lam thoáng qua vẻ khϊếp sợ nhưng vẫn tuân lệnh mà làm.

An bài người ổn thoả, Úc Phù Lam nghĩ mãi không ra.

Gã biết điện hạ cùng bệ hạ như nước với lửa.

Nhưng thế nào đi nữa, cũng không đến mức điện hạ lại dụ dỗ bệ hạ đi thanh lâu chứ! Hơn nữa người đó là bệ hạ, kế sách này cũng chỉ gây tổn hại chút thanh danh, vốn không có xíu sát thương nào???