Bảo Vệ Kịch Bản Gian Thần Phe Ta

Chương 20: Thần phật (1)

Hiện tại Thôi Dã đã biết vì sao cậu muốn lặng lẽ đi vào.

Người xem náo nhiệt vây kín hai bên, ở chính giữa lại có một đám nam tử thành niên cảm thấy không phục, như hổ rình mồi nhìn về phía những người có thể vào Bất Tầm Thiên. Nếu có kẻ dám làm loạn ở đây sợ là bọn họ còn nhảy dựng lên sớm hơn cả hộ vệ canh cửa.

Cho nên Mạnh Tích Chiêu phải dẫn Thôi Dã đi đường vòng, men theo đường tắt ở sườn Đông. Cậu vừa đi vừa giới thiệu: “Hai mảnh đất ở đây đã được ta sai người mua đứt, cho người canh gác cẩn thận, người bình thường không thể lại gần.”

Đường tắt không dài, mới đi vài bước bọn họ đã đến cửa phía Đông. So với cửa chính to lớn và uy nghiêm thì cánh cửa này tuy không bằng nhưng lại được làm bằng chất liệu rất tốt. Dùng hẳn gỗ tử đàn làm cửa, những chi tiết đều được dát vàng mạ bạc. Hai bên hông, một bên khắc hình Phục Hy, một bên khắc hình Nữ Oa.

Khụ, trọng điểm là cả Phục Hy lẫn Nữ Oa đều là đầu người thân rắn.

Thôi Dã bình tĩnh đánh giá cánh cửa này, Mạnh Tích Chiêu giả vờ như không nhìn thấy hắn chợt dừng lại, tiếp tục nhiệt tình dạt dào giới thiệu: “Cửa nằm ở phía Đông này mang ngụ ý tử khi đông lai*. Ta hổ thẹn không phải người văn hoá gì, để vậy cũng vì đầu cơ trục lợi, muốn thu hút may mắn, không ảnh hưởng đến tổng thể, điện hạ, ngài thấy có được không?”

*Tử khí đông lai: nghĩa là tia khí tức “sắc tím” từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn.

Thôi Dã: Ta thấy ngươi không phải muốn thu hút may mắn mà là muốn vuốt mông ngựa (nịnh bợ) thì có.

Hắn cười nhẹ, gật đầu một cái cũng không bày tỏ quan điểm gì mà cất bước đi qua ngưỡng cửa tiến vào Bất Tầm Thiên.

Từ cửa chính đi vào cần phải đăng ký trước, sau đó trải qua một quãng đường dài mới tới cầu thang. Trên đường đi có thể nhìn thấy tiền sảnh được trang hoàng xa hoạ lại thanh nhã, màu sắc bắt mắt, mỹ nhân lại càng bắt mắt hơn. Tuy nhiên thật ra lầu một không có đồ vật gì, chỉ là nhìn vô cùng có khí chất mà thôi. Đặt vài bàn cờ ở đó rồi an bài cho một vài mỹ nữ ăn mặc khá lạ đánh đàn xung quanh, mà các nàng cũng giống những người khác, đều không để ý tới ai.

Nhưng từ cửa Đông đi vào, sẽ không cần đi qua con đường kia mà có thể thấy được cầu thang đi lên luôn. Bất Tầm Thiên ở hai cái cầu thang ở hai bên trái phải. Cầu thang không bị bịt kín chỉ là trên tay vịn được phủ bằng những tấm rèm làm từ ngọc trai có chiều dài không đều nhau. Phía trên tấm rèm cách một khoảng lại đặt một ngọn đèn dầu, khiến nơi đây như bừng sáng lấp lánh bất kể ngày đêm.

Thoạt nhìn chúng tưởng chừng chỉ là vật trang trí cho đẹp, mà lúc Thôi Dã tự mình trải nghiệm mới phát hiện được công dụng kỳ diệu của tấm rèm ngọc trai này.

Những viên ngọc trai phản quang, đã khiến cầu thang lờ mờ bị che đi. Cộng thêm sự trợ giúp của ánh đèn, muốn nhìn thấy tình huống bên trong cầu thang là bất khả thi.

Không chỉ giúp che đậy mà nó còn có vai trò bảo vệ sự riêng tư, điều này sẽ tạo điểm cộng trong lòng với những vị khách không muốn lộ mặt.

Lầu hai là khu nghệ thuật, đây là cách gọi của Mạnh Tích Chiêu. Toàn bộ nơi này là không gian mở, không có bất kỳ bức tường nào, chỉ được ngăn thành từng khu một cách đơn giản.

Khu 1: Mai Lan Trúc Cúc. Trên mặt đất đặt đầy những chiếc nệm hương bồ mềm mại, bên cạnh là mấy chiếc bàn dài theo kiểu thời nhà Hán. Trên mặt bàn đặt sẵn giấy bút cùng điểm tâm, nước trà. Còn có cả những vật trang trí được làm riêng, thiết kế vô cùng tinh xảo, khiến người ta nhìn một cái là muốn sở hữu liền.

Lượt khách tiến vào trước đó đã có mấy người ngồi ở chỗ này, múa bút thành văn, phảng phất như chính mình đã trở thành những nho sinh đời nhà Hán từ mấy trăm năm trước. Cảm giác sảng khoái thì thôi rồi.

Có người vừa ý, cũng có người kén chọn, không vui nhìn về phía thị nữ hầu hạ bên cạnh: “Nếu có thẻ tre thì tốt rồi.”

Thị nữ cúi người hành lễ một cái: “Bẩm công tử, chỗ chúng ta có thẻ tre, giá bán là 5 lượng bạc.”

Thôi Dạ: “......”

Người nọ sợ ngây người: “Không phải nói thưởng nhạc du ngoạn tất cả đều miễn phí sao!”

Thị nữ: “Đúng là miễn phí, nhưng quá trình làm ra thẻ tre này không dễ dàng. Những cây trúc được chúng ta trồng ở vùng khí hậu phía Nam núi Tử Sơn, mất tận hai năm tỉ mỉ chăm sóc. Đến khi thu hoạch thì được sàng lọc bởi những người chọn trúc có kinh nghiệm qua nhiều thế hệ. Rồi mới được đưa đến thôn trang chuyên môn bào chế thẻ tre. Trải qua 7749 ngày, mới làm ra một thượng phẩm. Ngài nhìn thấy sẽ biết, thẻ tre này có mùi thơm rất lạ, khi viết có thể đạt tới cảnh giới thiền định. Chờ viết xong, nếu ngài đồng ý, chúng ta sẽ đem thẻ tre của ngài treo trên tường, để các vị khách quý khách chiêm ngưỡng đánh giá.

Người này vốn đang bị ảnh hưởng bởi ảo giác mìn là một thân sử phục hưng thời nhà Hán, vốn dĩ tâm tư đang vô cùng ngứa ngáy, vừa nghe tị nữ nói vậy, cảm thấy năm lượng bạc cũng không đắt, lập tức đồng ý: “Mang tới cho ta một phần!”

Thị nữ cười nhẹ đáp một tiếng rồi lui xuống lấy thẻ tre.

Thôi Dã không kìm nổi tò mò, cũng kêu Mạnh Tích Chiêu lấy co mình một phần. Chờ thẻ tre được mang lên, hắn nhìn trái nó phải, cũng không thấy tấm thẻ tre này có gì đặc biệt.

Để sát vào ngửi thì quả thật có mùi hương.

Nhưng cảm thấy quá trình làm không có khả năng phức tạp như vậy, mất tận hai năm, hai năm trước Mạnh Tích Chiêu thấy mỹ nữ là không đi nổi, sao có thể có thời gian chuẩn bị mấy cái này.

Vì thế, hắn hỏi Mạnh Tích Chiêu đang đứng bên cạnh: “Mùi hương này là từ cái gì vậy?"

Mạnh Tích Chiêu chớp chớp mắt, nói ra sự thật: “Sau khi làm xong ván cửa còn thừa lại không ít gỗ tử đàn, ta đem gom lại để chung với đống thẻ tre mấy ngày."

Thôi Dã: “……Vậy mùi hương không phải sẽ rất nhanh tan sao?"

Mạnh Tích Chiêu cười: “Không đâu, ít nhất cũng có thể duy trì ba ngày trở lên.”

Đây chính là gỗ tử đàn thượng đặng, bảo tồn tốt có thể lưu hương tận 100 năm, loại hương tự nhiên này rất khó phai, hiệu quả hơn nước hoa thời hiện đại nhiều.

Thôi Dã: "Tuy lưu hương lâu nhưng sẽ có một ngày không còn, đến lúc đó ngươi không sợ người ta tới đòi hoàn tiền sao?"

Mạnh Tích Chiêu lắc đầu, “Không sợ, vị khách đó chắc chắn sẽ không mang thẻ tre đi."

Ai lại bỏ ra 5 lượng bạc mua mấy phiến trúc chứ, người nọ nghe một đoạn dài giới thiệu phía trước đều do dự không thôi, chỉ là lúc cuối đề cập một câu, nếu đồng ý có thể treo tác phẩm lên tường, mới chân chính đánh vào tâm lý khách hàng, cho nên người nọ sẽ để thẻ tre ở lại.

Chờ tới tối, mọi người về hết, Mạnh Tích Chiêu sẽ phái người tới, dùng đống vật liệu thừa từ gỗ đàn hương tới cọ cọ thẻ tre của người ta, vậy là có thể giữ được hương thơm rồi.

Thôi Dã: “……”

Ngươi thật đúng là một nhân tài.