Bảo Vệ Kịch Bản Gian Thần Phe Ta

Chương 18: Đại tài (1)

Một ngày trước khi tửu lâu khai trương, Mạnh Cựu Ngọc vội vã từ trong cung trở về, Mạnh phu nhân thấy ông nghiêm túc khác hẳn ngày thường thì nhanh chóng đưa qua một ly trà.

"Tướng công, có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không?"

Những lời này của Mạnh phu nhân không hề mang theo sự sợ hãi, thậm chí là có phần chờ mong.

Mạnh Kiều Kiều đang ngồi một bên thêu túi tiền. Mạnh Tích Ngang nghe tin cha về, đúng lúc có việc qua tìm ông. Cả Mạnh Tích cũng vén rèm đi đến, chỉ là không ai biết cậu tới làm gì.

Mạnh Cựu Ngọc ừng ực uống hết chén trà, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ quyết định phong vương cho các hoàng tử."

Mạnh phu nhân kinh ngạc: "Phong vương tất cả hoảng tử sao?"

Mạnh Tích Ngang khϊếp sợ: "Phong vương tất cả hoảng tử sao?"

Mạnh Kiều Kiều kinh hỉ: "Phong vương tất cả hoảng tử sao?"

Mạnh Tích Chiêu: "......"

Mạnh Cựu Ngọc nhìn thoáng qua nữ nhi nhà mình, chỉ là hiện tại ông không rảnh lo giáo huấn nàng vấn đề quy củ: "Không phải toàn phong, bệ hạ có đưa phong hào cùng đất phong cho bọn ta xem. Nhị điện hạ phong là Triệu Vương, Tam điện hạ phong là Lỗ Vương, Tứ điện hạ là Ngụy Vương, Ngũ điện hạ là Lâm Giang Vương, Lục điện hạ không phong."

Trọng điểm chính là câu cuối cùng, Lục điện hạ không được phong vương.

Hoàng đế có tổng cộng 8 người con, Đại hoàng tử chính là Thái tử, trừ bỏ Bát điện hạ còn đang bú mẹ cùng Thất điện hạ đang học cầm bút, thì những vị còn lại tuổi tác cũng gần nhau.

Thái tử năm nay 19, Lục hoàng tử năm nay 14, cách nhau cũng chỉ có 5 tuổi.

Người trong lòng của Mạnh Kiều Kiều, Ngũ điện hạ năm nay 15 tuổi còn được phong vương thì Lục điện hạ kém sinh nhật gã có mấy tháng, không nên bị bỏ lại.

Mạnh Cựu Ngọc làm việc dưới trướng hoàng đế hơn mười năm, sao có thể không đoán được suy nghĩ trong lòng của bệ hạ, chỉ là chuyện này nói ra sẽ thành trò cười trước mặt người nhà, cũng không dám nói chỉ đành nhìn thoáng qua phu nhân nhà mình.

Mạnh phu nhân vô cùng khinh bỉ tác phong của đương kim thánh thượng, nhưng không dám nề hà, thở dài buồn bã nói: "Cam quý phi thật có phúc khí."

Mạnh Cựu Ngọc trong lòng điên cuồng gật đầu, còn không phải sao, cái chết của nàng tạo phúc cả nhà.

Nhưng trên mặt ông không biểu lộ điều gì, ngồi xuống nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, đại điển phong vương mấy tháng nữa mới diễn ra để tránh trùng với kì thi đình."

Ông quay qua mấy đứa nhỏ nhà mình: "Đại lang, con phải chuyên tâm ôn tập, đồng thời cũng cần chú ý cường thân kiện thể, vi phụ không cần con công danh hiển hách, rạng rỡ tổ tông, bình bình an an là được."

Mạnh Tích Ngang khẩn trương tới mức lục phủ ngũ tạng bắt đầu run rẩy, lại chỉ có thể bày ra vẻ mặt cảm động nói: "Dạ, nhi tử nghe lời cha."

Mạnh Cựu Ngọc nhìn về phía nữ nhi nhà mình: "Kiều Kiều, một năm nữa là con tới tuổi cập kê, chuyện hôn nhân đại sự, vi phụ và nương ngươi sẽ lo liệu, ngươi thân là nữ nhi cứ an phận chờ đợi là được, bọn ta sẽ chọn người tốt nhất cho con."

Mạnh Kiều Kiều trong lòng chột dạ, nắm chặt khăn tay, mơ hồ đáp một tiếng tiếng.

Kế tiếp, Mạnh Cựu Ngọc lại nhìn về phía Mạnh Tích Chiêu, người sau như thể chờ đã lâu, vừa thấy cha nhìn qua, lập tức thẳng lưng, miệng cười tủm tỉm chờ đợi sự quan tâm.

Mạnh Cựu Ngọc mở mồm hỏi: “Nhị Lang, ăn cơm chưa?”

Mạnh Tích Chiêu: “…………”

Ý cười trên mặt cậu dần đọng lại, tâm tình Mạnh Tích Chiêu phức tạp cả nửa ngày, cuối cùng gật đầu lia lịa: "Con ăn rồi, còn ăn tận hai bát."

Mạnh Cựu Ngọc vô cùng vui vẻ: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Vẻ mặt của Mạnh phu nhân cũng không khác mấy, đúng là phu xướng phu tùy. Mạnh Tích Chiêu đã hoàn toàn tê rần, cậu lau mặt một phen, quyết định báo chuyện xong thì trở về.

"Cha, nương ngày mai tửu lâu của ta khai trương. Hai người có rảnh thì qua nhìn một chút."

Mạnh Cựu Ngọc: "......Mạnh Cựu Ngọc con xác định muốn ta tới đó?"

Quan Tham chính dạo thanh lâu, nếu đám Ngự sử biết tin này chắc sẽ mừng như điên luôn.

Mạnh phu nhân cũng nói: "Chúng ta sẽ ở phía sau âm thầm ủng hộ con."

Hỗ trợ công khai thì hơi khó, thanh danh của bà mấy năm nay cũng không được tốt, tính tình đanh đá ai cũng biết. Điều này làm liên lụy không ít tới Mạnh Kiều Kiều, khiến nàng đã 14 tuổi rồi mà không có lấy một nhà môn đăng hộ đối, thành tâm thành ý qua hỏi cưới.

Mạnh phu nhân còn đang nghĩ cách cải thiện tình hình.

Cho nên không phải không muốn giúp Nhị Lang, mà là bà còn phải tính toán cho nữ nhi nhà mình.

Mạnh Tích Chiêu nói nhiều đến mức nói không biết đã nói bao lần rằng mình không mở thanh lâu. Tại sao không có ai tin cậu vậy?

Mạnh Tích Ngang có thiết lập học bá, quần áo chỉnh trang, không hé răng nửa lời. Trái ngược với vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Mạnh Kiều Kiều: "Nhị ca, muội có thể đi xem không?"

Trước khi Mạnh Tích Chiêu mở miệng, Mạnh Cửu Ngọc và Mạnh phu nhân đã đồng thanh đáp: "Không được!"

Mạnh Tích Chiêu: "......"

Nghiêm túc mà nói hai người đúng là cặp đôi song sát.



Ngày hôm sau, Mạnh Tích Chiêu cô độc như tuyết đi ra ngoài.

Khi đến Vọng Giang Lâu, Thôi Dạ đã đợi ở đây được nửa chén trà nhỏ (1 chén trà = 15p)

Gã sai vặt dẫn cậu vào phòng, chờ đến khi cửa đóng lại, Mạnh Tích Chiêu vội chắp tay tạ tội: "Thực xin lỗi, điện hạ, ta đến muộn."

Thôi Dã nhìn bộ dáng thận trọng của cậu, thầm cau mày, "Không sao, ta đợi cũng không lâu."

Nghe vậy, Mạnh Tích Chiêu nhanh nhẹn thẳng người, tiện tay lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, đi tới cửa sổ gọi Thôi Dã: "Điện hạ, mau qua đây xem, phong cảnh nơi này thật đẹp."

Thôi Dã: "......"