Mạnh Tích Chiêu phản xạ có điều kiện đuổi theo lại thấy Thôi Dã đã leo lên kiệu, đứng bên cạnh là tám thị vệ đeo đao, nhìn là biết không dễ chọc rồi. Mành kiệu buông xuống che khuất biểu tình hờ hững nhắm mắt của Thôi Dã, Mạnh Tích Chiêu còn đang ngẩn ngơ thì đột nhiên hai tên thị vệ xuất hiện.
Trong đó một người đi lên trước tới, gương mặt vô cảm: "Công tử muốn hồi phủ chưa?"
Mạnh Tích Chiêu: “……”
Về đến nhà, Mạnh Tích Chiêu ủ rũ cụp đuôi.
Đến cả lúc Kim Châu bưnh điểm tâm cậu thích nhất tới, cũng không khiến nụ cươi trở lại trên môi.
Cậu không muốn liên quan tới Thái Tử nhưng cũng không dám đắc tội người ta, tuy là Thái Tử không có thực quyền, hoàng đế còn đặc biệt chán ghét hắn, nhưng nếu làm hắn ghi thù thì tùy tiện vung tay một cái cũng có thể thu thập được Mạnh Tích Chiêu.
Trên đây là những suy nghĩ đầy lý trí của cậu, còn phía dưới là những lời trong lòng.
Aaa...... Hắn mời mình ăn cơm, còn đưa mình về nha, vậy mà mình còn ghét bỏ hắn, mình đúng là không phải người......
Nội tâm buồn bực làm Mạnh Tích Chiêu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, đem tất cả người hầu kẻ hạ đuổi ra ngoài. Cậu nằm lên giường lăn qua lăn lại, đến khi quấn hết chăn lại thành một con sâu mới ngừng.
Chán nản một hồi cậu mới chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu ngồi ở thư viện, tìm kiếm từng cái kệ sách, trong lòng còn nghĩ, sao lại không thấy? Cậu nhớ rõ lần trước đã nhìn thấy ở đây.
《 Cách cứu vớt bản thân khi vô ý phạm sai lầm 》, trong quyển sách này nhất định có đáp án cậu cần, kỳ lạ thật, rốt cuộc ở đâu rồi?
Mạnh Tích Chiêu tỉ mỉ tìm, rốt cuộc, ở trong góc phát hiện được mấy chữ kia trên gáy một quyển sách.
Cậu vui vẻ, vội vàng duỗi tay.
“Biểu đệ!!! Huhuhu biểu đệ ngươi không có việc gì thật là may quá!”
Mạnh Tích Chiêu hốt hoảng mở mắt ra, thấy Lý Hoài đang khóc lóc om sòm ôm chặt mình.
Kim Châu ở phía sau cố gắng kéo hắn ra nhưng mà đến một ngón tay cũng không lay chuyển được.
"Lúc ta quay lại thì khắp nơi đều là máu, doạ ta sợ đến suýt ngất, biểu đệ nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với dượng và cô mẫu (dì) đây, huhuhu ngươi biết không, lúc ấy ta đã nghĩ, nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nổi nữa..."
Mạnh Tích Chiêu: “…… Được rồi, không phải ta vẫn nguyên vẹn đây sao, mau buông ra cái, ta sắp bị ngươi bóp chết rồi."
Lý Hoài vội vàng buông cậu ra, hai dòng nước vẫn chảy dài trên mặt, đôi mắt thì ửng hồng như thỏ con trông vô cùng tội nghiệp.
Thấy hắn như vậy, Mạnh Tích Chiêu cũng không nỡ sinh khí, cậu hỏi: "Gã sai vặt kia đã chết rồi sao?"
Cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, dù sao gã cũng cũng không phải vô tộ, đánh thuốc mê bắt cóc Chiêm Hồi đều do một tay gã ta làm.
Lý Hoài lau nước mắt: “Không biết, tên Chiêm Bất Hưu này, thật to gan! Ban ngày ban mặt dám hành hung người khác, lúc ta tìm được nhà hắn ngươi có biết ta thấy gì không? Hắn vậy mà rất bình tĩnh ngồi giặt đống xiêm y (quần áo) dính máu!"
Mạnh Tích Chiêu cảm giác như bị một thùng nước lạnh giội thẳng vào đầu.
“………… Ngươi đến nhà hắn làm gì?”
Lý Hoài thản nhiên trả lời: “Đi tìm ngươi đó, hắn nói đến một ngón tay của ngươi hắn cũng chưa đυ.ng vào, nhưng làm sao ta có thể tin, tên đó vừa nhìn là biết dạng lưu manh côn đồ, chuyện gì cũng dám làm, giữ lại cũng là mối hoạ ngầm."
Trước mắt Mạnh Tích Chiêu chợt tối sầm: "Ngươi đã làm gì?"
Lý Hoài cười khà khà: “Ta bắt đưa đến Hoàng Thành Tư rồi, vừa vặn ta có một người bạn, thúc thúc của hắn làm ở đó, có ta chiếu cố, tên tiểu tử đó cho dù có bất tử cũng bị lột mất một tầng da."
Mạnh Tích Chiêu từ trừng lớn thành trợn trắng mắt, cả người lảo đảo ngã về sau.
Kim Châu thấy thế, thảm thiết kêu lên: "Lang quân!"
Lý Hoài: “…… Biểu đệ? Biểu đệ???”
Trong lúc hấp hối Mạnh Tích Chiêu nghĩ, vẫn nên nhanh chóng giải quyết Lý Hoài, sát thương của tên đồng đội heo này còn khủng khϊếp hơn toàn bộ tập đoàn gian thần hợp lực lại......