Bảo Vệ Kịch Bản Gian Thần Phe Ta

Chương 6: Mật thám

Mạnh Tích Chiêu có chút hối hận.

Tiểu quan này ăn gì lớn mà nặng vậy!

Lúc đầu thì chỉ hơi hơi thôi nhưng càng về sau càng nặng khiến vai Mạnh Tích Chiêu gần như sụp xuống.

Lúc này cậu phải tập trung toàn bộ sức lức để đỡ Thôi Dã, không rảnh lo chuyện khác, cũng không chú ý tới Thôi Dã dồn trọng lượng nửa người về hết phía cậu, Kim Châu muốn giúp đỡ nhưng Thôi Dã cũng không dựa vào nàng.

Kim Châu nhìn vẻ mặt lang quân nhà mình càng lúc càng dữ tợn còn một vị khác thì trông vô cùng thoải mái, ai không biết còn tưởng hắn đang hút tinh khí của lang quân.

May mắn là đoạn đường không xa, đi một lát liền tới nơi.

Đưa người tới cửa, Mạnh Tích Chiêu mệt mỏi thở dốc: "Ngươi vào đi, ta đi đây."

Sắc mặt Thôi Dã đã khá hơn nhiều, ít nhất cũng không đổ mồ hôi lạnh nữa, mỉm cười với cậu: "Vị công tử này, hôm nay đa tạ ngươi ra tay tương trợ, ta cũng không có gì để chiêu đãi, chỉ có thể mời ngươi một chén trà thô."

Mạnh Tích Chiêu không ngừng lau mồ hôi, dùng biểu tình thập phần kính nể nhìn Thôi Dã.

Thôi Dã: "?"

Mạnh Tích Chiêu: "Uống trà thì không được......"

Sợ mình nói quá ẩn ý, Thôi Dã nghe không hiểu, cậu đứng thẳng, nghiêm túc đáp: "Ta đã hoàn lương, hiện giờ ta là một chính nhân quân tử."

Thôi Dã: “……”

Kim Châu: “……”

Người sau xấu hổ đến mức có loại xúc động muốn nhảy sông Tần Hoài, người trước thì lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, dần dầm hắn mới tỉnh táo lại: "Ngươi cho rằng ta là ——”

Bỗng dưng, hắn cười rộ lên, “Trà của ta thích hợp với chính nhân quân tử nhất, công tử đừng từ chối, vào uống một chén rồi hẵng đi. Ngươi đổ mồ hôi nhiều như vậy ở ngoài rất dễ bị cảm lạnh."

Mạnh Tích Chiêu: Ta đổ mồ hôi nhiều là do ai? Ai bảo ngươi nặng như vậy?

Hơn nữa nhìn kỹ lại, ngươi này không chỉ nặng mà còn cao nữa, cao hơn Mạnh Tích Chiêu ít nhất nửa cái đầu

……Nam nhân thời đại này thích cao sao?

Đối phương đã ngỏ lời mời mấy lần, lại từ chối thì không quá lễ phép, hơn nữa Mạnh Tích Chiêu đã nói rõ, cậu không có hứng thú tiêu tiền mua vui, đi vào uống chén trà cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ vậy, Mạnh Tích Chiêu đáp ứng, Thôi Dã thật là một người thích cười, hắn mỉm cười với Mạnh Tích rồi xoay người, gõ nhẹ lên cửa hai lần.

Rất nhanh cánh cửa được mở ra, một nam nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường đứng ở cửa, thấy bộ dạng chật vật của Thôi Dã thì lắp bắp kinh hãi, nhưng trước khi tiến lên đã nhìn thấy Mạnh Tích Chiêu đứng bên cạnh.

“Lang quân, sao ngài lại thành ra như này, mau vào trong, còn vị này là..."

Mạnh Tích Chiêu tự giới thiệu: “Tại hạ họ Mạnh, danh Tích Chiêu, kêu ta Mạnh Nhị là được.”

Ở Đại Tề, mọi người cho nhau xưng hô đều dựa vào thứ hạng trong nhà, Mạnh Tích Chiêu là lão nhị, gọi cậu là Mạnh Nhị cũng không sai.

Gã sai vặt mở cửa không phản ứng lại mà là nhìn về phía Thôi Dã, người sau cười cười nói: "Vậy về sau ta gọi ngươi là Nhị Lang được không?"

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Đã nói là rửa tay gác kiếm rồi, sao ngươi vẫn nhão nhão dính dính như vậy. Haiz, chắc là bệnh nghề nghiệp, thành thói quen luôn rồi.

Mạnh Tích Chiêu đành phải gật đầu.

Thôi Dã không khách sáo nữa mà mở cửa vào nhà, hắn đi phía trước, Mạnh Tích Chiêu theo sau, Kim Châu cũng bước qua ngưỡng cửa, nhưng ánh mắt nàng vẫn đảo quanh trên người gã sai mở cửa kia.

Gã sai vặt nhận ra nhưng lại làm bộ như không chú ý, xoay người đóng cửa lại.

Tiểu viện này nhìn từ bên ngoài rất kín đáo, nhưng khi vào trong lại như tiến vào một không gian khác, không có những loại bài trí tràn ngập tình thú, quý khí bức người như ở chỗ Tang Phiền Ngữ, nhưng cũng nhìn ra chủ nhân nơi này không phải hạng thường.

Mạnh Tích Chiêu ngồi xuống, Thôi Dã ở đối diện pha trà, giống như không nhìn thấy Mạnh Tích Chiêu đang đánh giá chung quanh.

Đột nhiên, cậu nheo mắt lại, sau đó rất nhanh chuyển dời tầm nhìn như không có việc gì đánh giá những góc khác.

Xem một lượt toàn bộ gian nhà, cậu mới quay đầu qua, khách khí nhìn về phía Thôi Dã: "Ngươi hiện tại đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Thôi Dã đem trà đã pha đưa tới trước mặt cậu: "Đã tốt hơn nhiều, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, vốn cũng không có gì đáng ngại, huống hồ còn có Nhị Lang tương trợ, tự nhiên cũng khoẻ nhanh hơn."

Mạnh Tích Chiêu tiếp trà, dùng hai tay bưng, nhìn như đang sưởi ấm, cậu cười nói: “Ta cũng không phải đại phu nào có bản lĩnh như vậy. Ngươi mỗi lần bệnh cũ phát tác đều nghiêm trọng như vậy sao?"

Thôi Dã lắc đầu: “Chỉ thỉnh thoảng mới bị như vậy."

Mạnh Tích Chiêu tiếp tục cười, vừa định nói vậy ngươi mau trở về nằm nghỉ ngơi đi, lại nghe Thôi Dã hỏi: “Trà này không vừa ý của ngươi sao?"

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Ta sợ ngươi không vừa ý ta thì có.

Ánh mắt cậu vô thức hướng về hai thanh bảo đao đang treo ở một góc phòng, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng kiềm chế bản thân, làm động tác bưng trà lên, không uống cũng không được.

Đột nhiên, Kim Châu ở phía sau cậu như nhớ ra gì đó: "Lang quân, lần trước chúng ta đi xuân quán, Trình đại phu nói ngài tỳ vị (lá lách và dạ dày) suy yếu, sau buổi trưa không được uống trà, nô tỳ thế mà lại quên mất, làm hại Lang Quân phải tự mình chú ý."

Nói xong, nàng cười làm lành với Thôi Dã: “Lang quân nhà thiện lương, luôn không thể từ chối ý tốt của người khác, thậm chí với hạ nhân cũng ít khi trách cứ điều gì."

Gương mặt của Thôi Dã phải gọi là cực phẩm, nhưng thời điểm hắn không cười, thứ khiến mọi người chú ý không phải nhan sắc tuyệt đẹp mà là đôi mắt của hắn.

Bị cặp mắt trầm tĩnh kìa nhìn chằm chằm, Kim Châu có loại xúc động muốn tông cửa chạy.

Mạnh Tích Chiêu khẩn trương mím môi, sau đó đập chén trà lên bàn một cái cạch.

Cậu bộc lộ bản tính: "Nói chuyện này làm gì, không biết ta ghét nhất người khác quản đông quản tây sao, ở nhà bị cha mẹ quản đã đánh, ra ngoài ngươi còn muốn quản ta? Còn lấy Trình đại phu ra ép ta, ngươi kêu ông ta là Trình đại phu, nhưng đối ta cũng chỉ là một lão già! Ta hiện tại nói cho người biết, ta sẽ không đi tới chỗ tên đó châm cứu nữa!"

Kim Châu nóng nảy: “Lang quân, không thể giấu bệnh sợ thầy, nếu hôm nay không đi, phu nhân nhất định sẽ……”

Mạnh Tích Chiêu đập bụp bụp vào cái bàn, khiến trà đổ hết ra, giống như mèo bị giựt đuôi: "Phiền chết đi được! Đừng nói nữa!"

Thôi Dã ung dung nhìn hai người bọn họ, trong lúc bận hóng chuyện còn không quên rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức.

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Kim Châu khóc lên: “Lang quân, nếu ngài không đi, ta biết ăn nói với phu nhân thế nào."

Mạnh Tích Chiêu nghe Kim Châu khóc tầm 3 giây thì đột nhiên đứng dậy: "Sớm biết như này đã không mang ngươi theo, lải nhải, bực cả mình! Thôi thôi, hôm nay ta sẽ đi một chuyến, nhưng ngày mai ta tuyệt đối không tới đó nữa."

Nói xong, Mạnh Tích Chiêu bày ra vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Thôi Dã, “Ta……”

Không cần cậu nói ra, Thôi Dã đã hiểu ý đứng dậy: "Vị cô nương này nói đúng, có bệnh không thể giấu thầy sợ thuốc, nếu đã hẹn với y quán, vậy Nhị Lang mau đi đi, đừng làm lão đại phu sinh khí."

Mạnh Tích Chiêu vô cùng cảm động, liên tục hứa hẹn lần sau sẽ lại tới thăm hắn.

Cứ như thể bọn họ là bằng hữu thân quen nhiều năm vậy.

Mạnh Tích Chiêu bước ra ngoài, Kim Châu vội vàng đi theo, cậu phiền chán liếc nàng một cái, người sau vâng vâng dạ dạ cũng không dám chậm chạp, rất nhanh chủ tớ hai người đã rời khỏi sân ngoài tiểu viện, gã sai vặt nhíu mày đứng cạnh cửa, nhìn bọn họ rời đi, chờ đóng cửa xong, gã nôn nóng chạy về.

“Điện hạ, cứ để họ đi như vậy sao?!"

Thôi Dã buông chén trà đang uống dở xuống, nhướng mi mắt lên: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Gϊếŧ bọn họ!"

Thôi Dã: "Đó là tiểu nhi tử của Mạnh Cựu Ngọc, gϊếŧ cậu ta, ngươi muốn Mạnh Cựu Ngọc và phủ Ngô Quốc Công liều mạng với ta sao?"

Gã sai vặt chán nản: “Vậy cũng không thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy được, bọn họ đã thấy ngài..."

Nhìn cũng nhìn rồi nhưng lại không nhận ra.

Thôi Dã luôn không thích người khác thấy vẻ ngoài của mình, nhưng hắn cũng biết bản thân lớn lên cực kỳ bắt mắt, người thường gặp một lần sẽ không quên. Đây là lần đầu hắn gặp được một ngoại lệ, lại còn quên sạch sẽ như vậy, Thôi Dã cũng không tránh khỏi cảm thấy hiếm lạ.

Vuốt nhẹ chén trà hai cái rồi ra quyết định: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi ra ngoài tìm Úc Phù Lam

dược hiệu vừa mới phâtcs

Ngón cái ở chén trà thượng nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, Thôi Dã làm ra quyết định, “Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đi tìm Úc Phù Lam đi, lúc dược hiệu vừa mới phát tác ta cùng hắn tách ra, tìm được đưa người hồi cung luôn không cần quay lại tìm ta."

Gã sai vặt đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.



Ở bên kia Mạnh Tích Chiêu và Kim Châu vẫn sắm vai ông chủ độc ác và người hầu hèn mọn, thẳng đến ngã rẽ rời khỏi ngõ nhỏ, hai người mới liếc nhau, bắt đầu bước nhanh chân.

Đến khi chạy tới bờ sông, nhhe thấy tiếng ồn ào cách đó không xa, hai người họ mới dám thả lỏng.

Kim Châu ôm ngực: “Lang quân thật thông minh! Nô tỳ bị doạ sợ chết khϊếp luôn!"

Mạnh Tích Chiêu: “Ngươi cũng không kém nha, lâm nguy không sợ, nhanh trí lanh lợi, nếu không phải ngươi giải vây, ta nhất định phải uống chén trà kia."

Hai người khen ngợi lẫn nhau một hồi, Mạnh Tích Chiêu dựa tường, nhíu mày hỏi Kim Châu: "Lai lịch của hai người này rốt cuộc là gì đây?"

Kim Châu lắc đầu: “Nô tỳ cũng không rõ.”

Mạnh Tích Chiêu tự phỏng đoán một chút: “Liệu có phải là mật thám của nước khác không?"

Chung quanh Đại Tề còn có mấy quốc gia khác, phái mật thám đi thăm dò cũng là thao tác cơ bản, mà mật thám xác thật luôn xuất hiện ở mấy nơi ngói tử câu lan như này.

Kim Châu có chút rối rắm: “Nhìn tướng mạo hẳn là người Đại Tề, lang quân, trở về có muốn nói cho lão gia không?"

Mạnh Tích Chiêu dừng một chút.

Nếu quả thật là mật thám thì nói cũng không sao, coi như làm một chuyện tốt nhưng nếu không phải...

Với cái tính kia của cha cậu, biết mình bị hoảng sợ ở chỗ này, chẳng cần biết có phải mật thám hay không ông cũng sẽ lột da của người ta mất.

Tiền đình quá.

Mạnh Tích Chiêu xoa xoa thái dương, “Quên đi, về tính tiếp, ngươi tìm xem chung quanh có chỗ nào cho thuê xe không, ta không muốn phơi mặt ra ngoài nữa."

Kim Châu đáp một tiếng dạ, đưa Mạnh Tích Chiêu tới nơi đông người chờ một lát. Kim Châu lo lắng chỉ còn kém vẽ cho cậu một cái vòng tròn, sau nhiều lần đảm bảo mình sẽ không chạy lung tung cậu mới rời đi. Mạnh Tích Chiêu tùy ý đứng chợt nghe trên lầu có tiếng cười nói.

Cậu ngẩng đầu, thấy cửa sổ mở ra, là một nam nhân trẻ tuổi đang cùng một nữ tử nhỏ nhắn uống rượu, nhìn một chút không giống người quen, Mạnh Tích Chiêu nhanh chóng rời mắt.