Mỗi người của Mạnh gia đều có rất nhiều nô bộc theo, ba người bọn họ rời đi, đám nô bộc đó cũng nhao nhao theo sau, người trong phòng bớt đi phân nửa.
Đám người Kim Châu còn đang quỳ, các nàng cẩn thận nhìn sắc mặt Mạnh Tích Chiêu, vẫn là Kim Châu gan dạ nhất lên tiếng: “Lang quân......”
Còn chưa nói câu tiếp theo, lang quân của các nàng đột nhiên xoay người xuống giường, cũng không thèm xỏ giày, hốt hoảng sốt ruột lục tung phòng.
Kim Châu lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy chạy nhanh đến hầu hạ: “Lang quân muốn tìm cái gì, nô tỳ tới giúp ngài tìm.”
“Đúng vậy đúng vậy, bệnh của lang quân vẫn chưa ổn, vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi ạ.”
Mạnh Tích Chiêu tìm một vòng cũng không thấy, cậu thẳng lưng: “Giấy bút ở đâu?”
Đám Kim Châu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Mạnh Tích Chiêu còn tưởng rằng các nàng nghe không hiểu, vì thế kiên nhẫn giải thích một chút: “Giấy và bút mực.”
Kim Châu và Ngân Liễu hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Kim Châu nhỏ giọng nhắc nhở cậu: “Lang quân, chúng ta không có những thứ này.”
Ngân Liễu: “Không thì, để nô tỳ tìm đại công tử mượn.”
Mạnh Tích Chiêu: “......”
Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ tác phong của chức nghiệp ăn chơi trác táng này.
Mạnh Tích Chiêu không lên tiếng, Kim Châu nhìn Ngân Liễu một cái, người sau liền chạy đi mượn giấy bút, người trước thì chỉ đạo đám oanh yến, nên đỡ Mạnh Tích Chiêu thì đỡ, nên lấy khăn thì lấy khăn, chờ lúc Mạnh Tích Chiêu phản ứng lại, cậu đã bị một đám người ấn ngã lên giường, hưởng thụ đãi ngộ lau mặt xoa chân.
Ừm, cũng có chút thoải mái.
May mắn thay, trong lúc thư giãn, Mạnh Tích Chiêu không bị phân tâm mà càng tập trung tinh thần nhanh chóng nhớ lại nội dung quyển sách kia, cậu cần ôn đi ôn lại thông tin từng người, từng tình tiết, đảm bảo dù thế nào cũng sẽ không quên.
Mạnh Tích Chiêu là sinh viên khoa văn, giỏi nhất là học thuộc lòng.
Lấy ra tư thế ứng phó mỗi lần thi cuối kỳ cận kề, đem chỉnh lại cốt truyện trong trí nhớ một lượt, Mạnh Tích Chiêu phát hiện, hình như không có gì hữu dụng.
Con hàng này còn không sống nổi đến chương thu phí, nhớ hơn một trăm vạn từ cốt truyện phía sau có gì đặc biệt làm chi? Tới lúc đó, trên mộ cậu cỏ đã cao 3 mét rồi.……
Vì vậy ưu tiên hàng đầu là phải sống sót.
—— Tang Phiền Ngữ.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt bi kịch của Mạnh Tích Chiêu và cả Mạnh gia.
Tang Phiền Ngữ là một tân tinh mới nổi ở phố Bách Hoa, ngâm thơ câu đối đánh đàn xướng khúc trình độ đều ở mức thượng thừa, mới xuất đạo năm nay, vừa ra mắt đã đứng trên đỉnh, không phải đại thi nhân, đại văn nhân thì không tiếp.
Bất kể là Mạnh Tích Chiêu hay thế tử Ninh Viễn hầu cũng như vậy, người ta đều chướng mắt, cảm thấy tiếp đãi bọn họ, chính là hạ thấp vị thế của bản thân, thanh danh của Ninh Viễn hầu so với Mạnh Tích Chiêu tốt hơn một chút, cho nên sau ba tháng hắn vứt tiền, Tang Phiền Ngữ quyết định nể mặt, cho thế tử Ninh Viễn hầu nếm thử chút ngon ngọt.
Ai biết Mạnh Tích Chiêu đào được tin tức ở đâu, nghĩ rằng nếu thế tử Ninh Viễn hầu làm được thì bản thân cũng làm được, liền dẫn người đi quậy phá.
Thế tử Ninh Viễn hầu cũng không phải dễ chọc, hắn dùng một gậy đánh cho Mạnh Tích Chiêu bất tỉnh, đúng rồi, đoạn này cần nói một chút về thân phận của Mạnh Tích Chiêu.
Cha cậu là Thái bảo* đương triều, Khai phủ nghi đồng tam ti*, Tham tri Chính sự, hai cái đầu đều là danh hiệu vinh dự, cái cuối mới là chức quan chân chính, mà cái chức vị này cùng cấp với Phó Tể tướng.
*Thái bảo: phụ trách việc giám hộ và phụ tá vua lúc nhỏ.
*Khai phủ nghi đồng tam ti: chức danh khen thưởng dành cho quan văn.
Đây là triều lại mà Mạnh Tích Chiêu chưa từng nghe qua, tên là Đại Tề, bối cảnh thiết kế trong sách từ triều Đường là bắt đầu phân nhánh khác đi so với lịch sử chính thống, Lý Long Cơ cố gắng bảo về triều Đường nhưng cũng không tránh nổi cảnh mất nước, sau đó tiến vào giai đoạn chia cắt, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp gần 300 năm, khoảng thời gian ấy được ghi lại là Ngũ Đại Thập Quốc (năm Triều đại thứ 5 năm Quốc gia thứ 10), mà trong sách bây giờ là Thập Đại Tam Thập Quốc (năm Triều đại thứ 10 năm Quốc gia thứ 30), ảnh hưởng của sự chia cắt đối với đất nước cho đến nay vẫn chưa biến mất. Bên ngoài Đại Tề, Bắc Địch, Đông Di, Tây Nhung, Nam Man đều chiếm đóng, không chỉ đủ chơi một bàn mạt chược mà còn có thể thừa thêm hai cái ghế khán giả. Bên trong, người dân Đại Tề đều đã quen với kiểu sống nay chết mai, hôm nay có rượu hôm nay say, không thèm phấn đấu.
Toàn dân ăn chơi, triều đình tự nhiên cũng không khá hơn là bao.
Mà cha của Mạnh Tích Chiêu chính là gian thần nổi tiếng nhất Đại Tề.
......
Con trai với Ninh Viễn hầu phủ kết thù, người làm cha như ông ta cũng không thể để yên, mà lần đấu đá này đã lấy đi tước vị của Ninh Viễn hầu, mất đi chức quan, Thế tử cũng bị biếm thành dân thường. Từ sự việc đánh nhau ẩu đả nháy mắt biết thành thù hận không đội trời chung.
Thế từ Ninh Viễn hầu không nhịn nổi cục tức này, liền nghĩ cách tính kế Mạnh Tích Chiêu. Nhược điểm của cậu thì ai cũng biết, háo sắc, thấy mỹ nữ không rời nổi, nếu là tuyệt thế mỹ nữ thì miễn bàn, dù người đẹp không thích cậu cũng phải đi bám lấy người ta
Lợi dụng điểm yếu này, Ninh Viễn hầu thế tử thiết kế một cái bẫy rập, đem một nữ tử đàng hoàng đến cho cậu lừa là nữ nhân tiếp khách chốn phong nguyệt, Mạnh Tích Chiêu vui tươi hớn hở chui vào rọ, lại không biết mình sắp gặp đại hoạ.
Nữ tử này cũng không phải người bình thường, là nòng cốt phe nổi dậy sẽ lật đổ hôn quân, sáng lập triều đại mới trong tương lai, cũng là em ruột của nam chính trong sách. Mạnh Tích Chiêu đem người mang vào nhà, còn chưa kịp làm gì đã bị nam chính nắm đầu lôi ra đường, trước mắt bao người, dùng một cái búa lớn đập nát hai chân của cậu.
Lúc này nam chính vẫn là kẻ vô danh tiểu tốt, bị bắt được nhất định sẽ phải chết nên mang theo em gái chạy trốn suốt đêm tiến vào Ba Thục, biết rằng mình không thể tiếp tục làm dân lành, dứt khoát tham gia khởi nghĩa vũ trang, hoàn toàn tạo phản.
Nam chính sau này làm cách nào vượt qua mọi chông gai, hiện tại đều không quan trọng, quan trọng là, vụ việc kia còn có chủ mưu ẩn đằng sau, Ninh Viễn hầu thế tử cũng chỉ là con cờ bị lợi dụng, người đó không phải nhắm vào Mạnh Tích Chiêu mà là nhắm vào bộ máy tham quan của triều đình.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế, lại thêm những chuyện lớn Mạnh Tích Chiêu từng gây ra trong quá khứ, tuy Hoàng đế là tên vô dụng, ngu ngốc nhưng vẫn có tinh thần trọng nghĩa, ngày thường ghét nhất là cưỡng đoạt dân nữ. Hơn nữa Mạnh gia cũng chuốc nhiều thù oán, một đám gian thần thi nhau mách lẻo, ông ta trực tiếp hạ lệnh bắt giữ Mạnh Tích Chiêu.Cậu vướng phải tù tội, người Mạnh gia không thể không làm gì đặc biệt là cha mẹ cậu, bọn họ không ngừng cầu tình, cuối cùng kết quả chính là bị bày ra hơn trăm tội trạng, cả nhà cùng nhau ăn cơm tù.
Cuối cùng cha cậu bị phán lăng trì, đại ca thì bị chém làm đôi, những người còn lại bị đều bị phạt treo cổ, ngay cả nô bộc trong phủ cũng không tránh được.
Trong sách đề cập một câu rằng gian nịnh Mạnh gia diệt môn, hơn trăm sinh mạng nằm xuống.
Mạnh Tích Chiêu trong nguyên tác chắc đến chết cũng không thể tưởng được đời này mình chỉ có hai tác dụng, một là bước đệm để quật ngã gian thần Mạnh Tham Chính, hai là xúc tiến để nam chính kết thúc sứ mệnh Ninja rùa (đoạn này mình cũng không rõ lắm), tăng tốc phát triển sự nghiệp.
……
Đám Kim Châu ở một bên hầu hạ, liền thấy lang quân cách mấy phút lại than ngắn thở dài.
Cứ thế trôi qua cả chiều, cũng không biết cậu nghĩ cái gì, bọn họ không dám quấy rầy, tại lang quân nhìn rất nghiêm túc, tùy tiện mở miệng có khi lại khiến bản thân xui xẻo.
Đương lúc hoàng hôn, rốt cuộc lại có thêm một người bước tới.
Kim Châu, Ngân Liễu chạy nhanh ra hành lễ: “Lão gia.”
Mạnh Hy Chiêu nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy một nam tử tuấn tú khoảng 40 tuổi đang vuốt râu uy nghiêm đi về phía mình.
Đây chính là gian thần đệ nhất triều đình sao?
Đã có tuổi rồi mà vẫn phong độ như vậy. Hiện tại cậu đã gặp qua các thành viên trong gia đình, giá trị nhan sắc đều rất cao, có lẽ bản thân cũng không đến nỗi nào.
Mạnh Tích Chiêu đứng lên, kêu ông một tiếng: “Cha.”
Đại thúc phong độ tiếp tục vuốt râu, gật gật đầu, “Nhị Lang, con hôm nay chịu ủy khuất rồi.”
Mạnh Tích Chiêu tâm lặng như nước.
Cũng đã nghe danh đệ nhất gian thần, cậu còn mong chờ cái gì.
Mạnh Thạm Chính không có hướng ngoại như Mạnh phu nhân, chỉ dùng ánh mắt thương tiếc nhìn con trai: "Trương Gia Viện đã báo cáo lại mọi chuyện cho ta, con yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ."
Mạnh Tích Chiêu: "Cha, người đánh con là thế tử Ninh Viễn hầu."
Không phải Ninh Viễn hầu, ngài có thể nào nhắm vào đúng người được không?
"Con hư tại cha! Tuổi còn nhỏ đã dám ra tay đánh người, có thể thấy Ninh Viễn hầu ngày thường dạy dỗ con cháu như nào, chẳng qua là ỷ vào nhà ngoại lại kiêu ngạo như vậy, Nhị Lang đừng nóng, trước khi rời cung, ta đã kêu Tần Đại quan sắp xếp lại một lượt đem việc này báo cho bệ hạ, chờ ngay mai, Phó gia sẽ không được yên đâu."
Mạnh Tích Chiêu: “…………”
Cậu còn định chờ buổi tối khuyên nhủ cha, đừng bức ép người ta vào chỗ chết, không nghĩ tới, vị cha này của cậu quá nhanh quá nguy hiểm như vậy!
Nhất thời, Mạnh Tích Chiêu cảm thấy có chút tuyệt vọng.
“Con đã nói là không được để người khác xen vào chuyện này, sao cha còn làm vậy?"
Động tác vuốt râu của Mạnh Tham Chính cứng đờ: "Ta giúp con không tốt sao?"
"Không được! Đây là chuyện giữa con và Phó Tế Tài, muốn giáo huấn hắn thì cũng phải để con tự làm!"
Mạnh Tham Chính: “Con hẵng còn nhỏ, không cho nó bài học nhớ đời được đâu.”
Nhưng, nhưng cũng đâu thể giống như lão nhân gia ngài, vừa ra tay liền lấy đi tước vị của bọn họ, chặt đứt tài lộ chẳng khác nào gϊếŧ cha mẹ người ta, bài học thì không biết nhưng thù này chắc nhớ sang kiếp sau luôn quá.
Mạnh Tích Chiêu sâu kín liếc cha mình một cái, chấp nhận số phận than một tiếng, sau đó ngồi phịch xuống đất la lối om sòm: "Cha khinh thường con! Ngài cảm thấy con không thể tự làm mình hả giận! Ngài hại con mất mặt! Con không muốn sống nữa, tuyệt thực tuyệt thực!"
Mạnh Tham Chính: "......"
Ông răn dạy Mạnh Tích Chiêu: "Còn ra thể thống gì nữa! Mau đứng lên!"
Còn thể thống gì! Còn không chạy nhanh lên!”
Mạnh Tích Chiêu không những không dậy, còn nằm xuống: “Còn làm gì nữa? Con đã bị đánh như này rồi còn không được tự tay đi trừng phạt tên đó, phải nhờ cha nương giúp, sau này bệ hạ biết chuyện, mặt mũi con biết giấu vào đâu? Cha, chi bằng ngài trực tiếp tại đây đào một cái hố chôn sống con đi cho xong."
Bộ râu của Mạnh Tham Chính run lên vì tức giận, ông chưa thấy qua người không biết tốt xấu như vậy, nhưng thằng nhóc này là con mình, ông cũng chỉ có thể mặc kệ.
Vừa ép buộc vừa dụ dỗ nhưng vô luận thế nào Mạnh Tích Chiêu cũng không đứng dậy, nếu tiếp tục như vậy vị nóc nhà kia sẽ tính sổ với ông, Mạnh Tham Chính chỉ còn thoả hiệp: "Được được, con tự giải quyết đi! Cha mặc kệ, được chưa?"
Trong nháy mắt, Mạnh Tích Chiêu yếu đuối lập tức bò dầy, nở nụ cười nịnh nọt: "Đúng là cha thương con nhất, con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
Mạnh Tham Chính: “…………”