Kim Chủ Không Yêu Tôi Chút Nào

Chương 2

Dưa Hấu béo lông ngắn nhà Văn Tu Viễn ở xa xa lắc lắc mông bự đi tới, bẹp một cái ngồi trên đùi cậu.

Trang Diễn thương tâm một lúc, lại không nhịn được đẩy mông Dưa Hấu béo một phát, nói: “Chủ nhân, xin nhà ngươi xê ra tí đi, chân tao tê hết cả rồi.”

Bị bao dưỡng đã nhiều năm, Trang Diễn lại cảm thấy Văn Tu Viễn đối với cậu không hề có hứng thú, cũng may cậu đối với địa vị của mình vô cùng rõ ràng rằng —— cậu được Văn Tu Viễn dùng giá cao thuê đến dọn phân cho Dưa mập.

Tính tình của Dưa Hấu rất xấu, người thường khó có thể tiếp cận trong vòng năm bước, ngay cả Văn Tu bình thường cũng không chạm đến được lông nó, tuy rằng nó mập nhưng sức chiến đấu cực cao, răng nanh và móng vuốt sắc bén hơi động một tí, ra tay tất thấy máu, thế mà lại vô cùng vừa lòng với Trang Diễn.

Nhiều năm trước Trang Diễn còn là một tên nghèo chỉ có mỗi ước mơ, nghỉ hè năm nhất đại học theo chân đoàn kịch nào đó làm diễn viên quần chúng, trong khách sạn ngẫu nhiên gặp được ông trùm giới giải trí đến đây thảo luận một hạng mục mới- Văn Tu… Nha, dĩ nhiên không phải.

Văn tổng giá trị con người cao quý, ngồi cùng một minh tinh tại quầy rượu ngon nhất trong nhà hàng của khách sạn, Trang Diễn chỉ là một diễn viên quần chúng nho nhỏ, chỗ ở của cậu ở trong một tiểu khu phía sau khách sạn, ra cửa đi thẳng rồi rẽ trái quẹo phải lại quẹo trái một lần là tới.

Một đêm sáu mươi đồng, Trang Diễn còn nghi ngờ ông chủ là gian thương, giá cả như ăn cướp, máy nước nóng thường xuyên không có nước nóng, nhưng trong túi cậu không có tiền, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Văn Tu Viễn rất yêu thích con mèo này, cho nên mỗi khi ra ngoài bàn công chuyện đều mang theo nó. Phòng khách sạn không có người trông coi, Dưa mập thừa dịp Văn Tu Viễn tham gia tiệc rượu không không có trong phòng, không biết làm sao mà cạy mở được cửa sổ, trốn đi trong đêm.

Sau khi Văn Tu Viễn phát hiện thì hoảng hồn, tìm bốn phía khách sạn một lần, cuối cùng nhìn thấy mèo yêu của mình cùng một đàn mèo hoang vây quanh Trang Diễn, chen chúc ăn xúc xích trong tay cậu.

Chủ nhân cho thức ăn nhập khẩu thì không chịu ăn, vậy mà lại chạy ra đường ăn loại thực phẩm rác rưởi chất lượng kém như này, còn dám thân mật với Trang Diễn hơn cả với mình, Văn Tu Viễn bị đả kích thật lớn, tuyệt tình bưng Dưa Hấu về nhà. Sau đó cứ suy nghĩ mãi, rồi quyết định bao dưỡng Trang Diễn, làm quan hốt phân cho Dưa bự ——

Tất cả đều là Trang Diễn suy đoán qua nhiều năm, dù sao Văn Tu Viễn không muốn nói mấy chuyện này với cậu, Trang Diễn trong mắt Văn Tu Viễn, đại khái là một bình hoa giá cao đặt nơi góc tường, mà người thì không cần trao đổi tình cảm với bình hoa.

Nhiều năm trôi qua, Trang Diễn tốt nghiệp đại học, Dưa Hấu mập gần năm kí, mà Văn Tu Viễn vì đáp lại công sức dọn phân gian khổ của cậu, nâng đỡ Trang Diễn thành một tiểu thịt tươi có nhân khí cao như hiện tại.

Trang Diễn là một tên ngốc, khi còn bé tình huống gia đình có chút phức tạp, không có ai giúp đỡ, cậu vẫn luôn dựa vào chính mình dốc sức làm việc, chịu khổ không ít. Văn Tu Viễn mặc dù đối nhân xử thế có chút lạnh nhạt, nhưng có thể là đối với Dưa Hấu yêu ai yêu cả đường đi, chưa bao giờ bạc đãi cậu. Trong lòng Trang Diễn vô cùng cảm kích, thời gian dài qua đi, cậu cảm thấy mình có chút thích Văn Tu Viễn.