Sau Khi Kết Hôn, Những Người Từng Phụ Tôi Đều Sống Lại

Chương 30: Hiểu nhầm

Trước khi y chưa nghiên cứu ra phương pháp giữ gìn thì vẫn cứ để trên người Omega này trước đi.

Dù sao Omega này cũng đã nói rồi, bây giờ toàn thân cậu đều đã thuộc về y, không phải sao?

...

Nguyễn Đường không hể biết về nguy hiểm mình suýt nữa đã trải qua, ngủ một giấc tới thẳng trời sáng.

Nguyễn Đường duỗi eo một cái, đang suy nghĩ hôm nay mình nên làm cái gì, lại đột nhiên phát hiện ra trong phòng mình có nhiều thêm một người. Làm cậu nhận ra được điều này là bởi vì trong căn phòng tối om này, cậu cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tóc gáy toàn thân Nguyễn Đường lập tức dựng đứng cả lên, kinh ngạc kêu thành tiếng: “Á".

Bởi vì công tước Alston thích bóng tối, vì vậy phủ đệ của công tước Alston cũng không có ban ngày và đêm tối, trong phạm vi cả tòa phủ đệ, đều bị trí tuệ nhân tạo điều chỉnh thành buổi tối vĩnh viễn.

Hoàn toàn không phân biệt được đang là giờ gì.

Ánh đèn mờ tối chiếu sáng cả căn phòng, tiếng hét chói tai của Nguyễn Đường làm người còn lại trong phòng có hơi ngây ra.

Nguyễn Đường mượn ánh đèn nhìn kỹ diện mạo của một người còn lại đang đứng trong phòng, đợi khi đầu óc tỉnh táo rồi, lúc này cậu mới bình tĩnh lại.

Thanh niên đứng ở trong phòng cao lớn rắn rỏi, có sống mũi cao, hốc mắt sâu, tóc xoăn màu vàng và đôi con ngươi màu xanh nước biển, diện mạo vô cùng tuấn tú.

Ngọc có tỳ vết chính là, không biết gương mặt góc cạnh rõ nét này của y đã bị thứ gì phá hủy dung mạo.

Một phần ba gương mặt đều bị vết sẹo màu đỏ tươi mà xấu xí chiếm cứ, bên trên còn đang có chất lỏng trong suốt tương tự như dịch nhày đang không ngừng rỉ ra, giống như đang nói cho mọi người vết thương này là vết thương mới, nhìn qua vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

Đè sự tuấn tú của gương mặt thanh niên xuống.

Chỉ làm người ta cảm thấy đáng sợ.

Nguyễn Đường không ngửi thấy một chút mùi Pheromone nào từ trên người thanh niên, đoán chừng khả năng cao thanh niên này là một Beta.

Dường như thanh niên này không nghĩ tới Nguyễn Đường sẽ hét lên hoảng hốt sợ hãi như vậy, y cũng luống cuống ngây người.

Ngay khi Nguyễn Đường nhìn thấy dung mạo đáng sợ của đối phương, cậu lập tức tỉnh táo trở lại, nhớ ra mình đã không còn ở nhà họ Nguyễn nữa, đây là phủ đệ của công tước Alston.

Người chồng mới cưới của cậu, chủ nhân của tòa phủ đệ này là một tên điên vừa âm u vừa lập dị...

Vì vậy rất có thể quy tắc của tòa phủ đệ này khác với những nơi khác, nhìn dáng vẻ khiếm khuyết bị hủy dung của thanh niên, rất có khả năng y là người hầu của tòa phủ đệ này...

“Ngại quá, dọa anh sợ rồi. Tôi không quá quen với việc lúc ngủ có người ở trong phòng". Nguyễn Đường thấy thanh niên trước mặt bị mình hù cho bối rối, vội vàng giảm nhẹ giọng nói của mình, hỏi: “Xin hỏi anh là người làm của phủ công tước à? Là quản gia bảo anh tới đây phục vụ sao?”

Mặc dù Nguyễn Đường sống không tốt, nhưng cậu chưa từng cảm thấy mình bất hạnh, bởi vì cậu biết trên đời này người bất hạnh hơn cậu giống như quá chép qua sông, nhiều vô số kể.

Vì vậy, khi nhìn thấy người có hoàn cảnh không tốt, cậu sẽ giảm nhẹ tính khí của mình lại, nhẹ nhàng với đối phương hơn một chút, rồi lại nhẹ hơn một chút.

Cuộc sống không dễ dàng, cậu không muốn người khác vì cậu mà càng thêm khó khăn.

Dường như đầu óc của thanh niên không quá thông minh, nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Đường, y sững sờ một chốc, rồi lúc này mới đè thấp giọng trả lời “Vâng ạ, phu nhân".

“Sau này, lúc tôi ngủ anh đừng vào đây nữa". Nguyễn Đường vẫn luôn là một người dễ nói chuyện, khi đối mặt với người hầu sống không dễ dàng, cần phải kiếm sống ở phủ công tước như thế này thì cậu càng khoan dung hơn: “Đợi tôi ngủ dậy sẽ tự ra mở cửa, rồi anh lại đi vào, nhớ kỹ chưa?”

“Vâng, phu nhân, tôi nhớ rồi". Giọng nói của thanh niên vẫn nhỏ trầm.

Nguyễn Đường là một Omega quý tộc, mặc dù trước đây ở nhà họ Nguyễn đều dùng người máy, cậu cũng không tính là được nuông chiều, nhưng vẫn có người hầu.

Vì vậy thấy quản gia sắp xếp người hầu cho mình, cậu cũng không bắt bẻ.

Cậu giao mấy chuyện vặt vãnh như rót nước súc miệng, nặn kem đánh răng, thu dọn giường chiếu, lấy quần áo cho y.

Nhưng mà, có lẽ thanh niên này là người mới tới nên tay chân có hơi vụng về, làm việc cũng không quá nhanh nhẹn, lúc làm việc làm người ta cảm thấy hơi ngốc nghếch, hoàn toàn chính là một tên ngốc.

Nguyễn Đường thật sự không nhìn nổi nữa, chỉ đành hướng dẫn từng chút một là y nên làm như thế nào, mặc dù tên ngốc này tay chân vụng về, nhưng cũng là một người hiếu học.

Nguyễn Đường nói với y mấy lần là y đã học được luôn.

Sau khi rửa mặt xong, rồi thay xong quần áo dưới sự giúp đỡ của thanh niên, lúc này Nguyễn Đường mới hỏi thanh niên: “Anh tên là gì?”

Mặc dù thanh niên vụng về, nhưng Nguyễn Đường thật sự không định đổi y, bởi vì thanh niên này thật sự quá ngốc, ở chỗ cậu thì còn được, nếu như đi chăm sóc vị công tước biếи ŧɦái kia, chỉ sợ tên ngốc này sẽ bị hành hạ không ít...