Mà chẳng chút phát giác mình cũng chỉ là con rối bị hệ thống điều khiển mà thôi.
...
Mà cùng lúc đó trong phủ đệ của công tước Alston, quản gia lớn tuổi nhận mệnh lệnh của hoàng hậu, đang cẩn thận báo cho chủ nhân của mình lời nói mình và công tước Alston rất hợp mà Nguyễn Đường đã nói với vị hôn phu cũ của cậu.
“Omega đó thật sự nói rằng tôi và cậu ấy rất hợp, tôi sẽ là người chồng phù hợp với cậu ấy nhất…" Khi nghe thấy câu này, trong mắt của công tướng Alston lập dị thoáng qua chút hứng thú, y phát ra tiếng cười cực kỳ đáng sợ từ trong cổ họng.
Thú vị, thật là thú vị.
Y sống tới bây giờ, còn là lần đầu tiên có Omega nói hợp với y, cảm thấy y là người chồng phù hợp nhất với mình.
“Vâng ạ, đại nhân". Quản gia nghe thấy tiếng cười của y, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, ông không tự giác mà nín thở, nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh như thường: “Nghe nói vị phu nhân do hoàng hậu và bệ hạ lựa chọn cho ngài này có độ xứng đôi cao tới 95%... chắc hẳn phu nhân rất ngưỡng mộ uy danh của đại nhân, vô cùng mến mộ đại nhân, mong đợi được kết hôn với đại nhân".
Trong lòng ông vô cùng đồng tình với Omega sắp kết hôn với Alston, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng nói lời tốt cho Nguyễn Đường, ý đồ để Alston nảy sinh thiện cảm với Nguyễn Đường.
Thái tử điện hạ đã chết, con cháu của công tước Alston đã là hy vọng cuối cùng của hoàng hậu bệ hạ và gia tộc.
Nhưng hết lần này tới lần khác tên công tước Alston điên này lại không có hứng thú với Omega và chuyện giữa AO, chỉ thích gϊếŧ chóc và máu tanh... đánh dấu và kết hợp đối với Alpha bình thường mà nói vốn là một chuyện không thể bình thường hơn, nhưng muốn vị này đi làm lại khó như lên trời.
Mặc dù lần này khó khăn lắm mới đồng ý kết hôn, nhưng thái độ vẫn rất miễn cưỡng.
Vị đại nhân này thích nhất chính là làm ngược lại với hoàng hậu, làm chuyện hoàng hậu không muốn y làm, không ai có thể đảm bảo được y sẽ bằng lòng đánh dấu omega đó, để cậu mang thai hay không.
Đây là chuyện làm hoàng hậu vô cùng đau đầu.
Hoàng hậu vô cùng lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói thẳng với đứa con trai này, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới y sẽ tốt quá hóa lốp, chỉ có thể cho người bên cạnh công tước Alston nói bóng nói gió.
Thử dẫn dắt Alston nảy sinh thiện cảm với bạn đời tương lai của mình giống như người bình thường... hi vọng lực hấp dẫn tự nhiên giữa AO có thể mê hoặc được y.
Làm y tự nhiên mà đánh dấu bạn đời của mình, cũng để cậu mang thai.
Nhưng mạch suy nghĩ của vị này hết lần này tới lần khác đều không giống như người bình thường.
Quản gia thấy một lúc lâu y cũng không nói chuyện, trong lòng vừa thở phào một hơi, cảm thấy lần này mình đã dùng đúng phương pháp, lần này có triển vọng rồi.
“Ngưỡng mộ tôi, mong đợi kết hôn với tôi?” Alston lặp lại lời của quản gia, giống như là đang lẩm bẩm, nhìn qua vô cùng bình thường.
Quản gia lập tức thừa thắng xông lên, muốn nói tốt thêm mấy câu cho Nguyễn Đường: “Đúng vậy, đại nhân..."
“Hay, rất hay. Nếu cậu ấy đã cảm thấy tôi và cậu ấy rất hợp…" Alston lại đột nhiên bật cười, hàm răng trắng tinh lộ ra từ khe hở của mặt lạ, kết hợp với tiếng cười lập dị của y cực kỳ rợn người: “Tôi lại muốn xem xem gan của cậu ấy lớn như thế nào?”