Sau Khi Kết Hôn, Những Người Từng Phụ Tôi Đều Sống Lại

Chương 16: Tôi cảm thấy mình và công tước Alston rất hợp

Tại sao không thể thử chung sống hòa bình với Tiểu Tích chứ?

Phải biến chính mình thành dáng vẻ bị chúng bạn xa lánh như thế này mới được sao?

Nguyễn Đường cười khẩy một tiếng: “Cậu cho rằng bây giờ bên cạnh tôi còn có người nào sao?”

Người bên cạnh cậu đã bị Nguyễn Tích cướp đi toàn bộ từ lâu rồi.

“Cho dù cậu không muốn gặp tôi, bởi vì Tiểu Tích mà muốn tuyệt giao với chúng tôi… nhưng thiếu tá Lục Dương bằng lòng dẫn cậu đi hôm nay không phải là một người rất tốt sao? Tôi nhìn ra được cậu ta thật lòng với cậu… tại sao cậu lại không muốn cho cậu ta một cơ hội?” Ôn Nhuận thử dùng lá bài tình cảm để cảm hóa Nguyễn Đường.

Cứu vãn người bạn tốt không đủ lương thiện của mình: “Trước đây cậu từng nói thứ cậu muốn nhất chính là có một người đối xử thật lòng thật dạ với cậu, bây giờ có một người như vậy xuất hiện, tại sao cậu lại từ chối cậu ta?”

“Tôi không từ chối cậu ta, lẽ nào cậu muốn tôi đào hôn bỏ trốn theo trai với cậu ta sao? Nhuận Ngọc!” Nguyễn Đường lộ ra nụ cười châm chọc, cười khẩy nói: “Chuyện của tôi và công tước Alston đã định rồi, nếu như tôi chạy với cậu ta… chẳng lẽ cậu không biết sẽ có kết quả thế nào sao?”

Cậu cảm thấy mấy người bên cạnh Nguyễn Tích này thật sự là logic thấp tới nực cười.

Mối hôn sự này là cái mà cậu muốn trốn là có thể trốn được sao?

Nếu không phải nể mặt Ôn Nhuận là bạn lớn lên từ nhỏ của cậu, từ nhỏ đều cùng nhau lớn lên, lại đã từng đối xử rất tốt với cậu, thì thật sự cậu không muốn nói bất cứ một câu nào với Ôn Nhuận bây giờ.

“Anh năm, em biết là anh có nỗi khổ tâm mà, anh không muốn thì cứ nói ra... em, còn có anh Chu, Mặc Chi, Ôn Nhuận sẽ cùng giúp anh nghĩ biện pháp, tuyệt đối sẽ không để anh gả cho công tước háo sắc đó…" Nguyễn Tích thấy Nguyễn Đường nói như vập thì lập tức nhảy ra thể hiện sự hiền lành của mình.

Nguyễn Đường thấy cậu ta như vậy, lại đột nhiên mỉm cười.

Công tước Alston là người như nào, cả Đế Tinh không ai không biết, hoàn toàn chính là một tên điên không nói đạo lý không hơn không kém, đầu tiên mình đã đồng ý kết hôn với anh ta, sau đó lại bỗng dưng muốn hủy hôn...

Nếu mình thật sự làm như vậy, cho dù mối hôn sự này có hủy thành công hay không, chỉ sợ công tước điên đó cũng sẽ hận mình thấu xương, coi mình là kẻ thù không chết không ngừng.

Em trai ngoan của cậu chạy tới chỗ cậu giả làm người tốt, tỏ ra tốt bụng... đúng là tính toán hay.

“Cậu cười cái gì? Đây cũng là vì Tích Tích tốt bụng, trước đây cậu đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy còn bằng lòng không so đo hiềm khích trước đây mà giúp cậu... chỉ cần cậu mở miệng, tôi…" Chu Nghiêu không hiểu tại sao Nguyễn Đường lại cười thành như vậy.

“Cảm ơn ý tốt của các anh, nhưng mà không cần". Nguyễn Đường nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nụ cười càng sáng lạn hơn: “Tôi cảm thấy mình và công tước Alston rất hợp".

“Tôi tin tưởng nhất định anh ấy sẽ là người chồng phù hợp với tôi nhất".

Nói xong lời này, cậu lập tức xoay người rời đi...

“Nguyễn Đương, cậu nhất định sẽ hối hận!” Ôn Nhuận lo lắng nhìn cậu, nhưng lại không hề đuổi theo.

Sau lưng truyền tới giọng nói tức giận của Chu Nghiêu: “Xem đi, anh đã nói rồi mà, cậu ta chính là người như vậy! Cậu ta với công tước đó, một người ích kỷ, độc ác, một người điên điên khùng khùng, u ám biếи ŧɦái... đúng thật là một đôi do trời đất tạo thành".