Sau Khi Kết Hôn, Những Người Từng Phụ Tôi Đều Sống Lại

Chương 12: Đóa hoa sen trắng

Trong khoảng thời gian bọn họ còn hôn ước, Nguyễn Đường không bộc lộ ra bộ mặt thật độc ác của mình, mặc dù Chu Nghiêu chưa từng thích Nguyễn Đường, nhưng cũng từng thật lòng thật dạ nghĩ tới việc kết hôn với Omega này, nghiêm túc sinh sống với cậu.

Nhưng không nghĩ tới còn chưa đợi tới kết hôn...

Nguyễn Đường lại bởi vì mưu tính Nguyễn Tích mà lộ ra bộ mặt thật của mình, không chỉ độc ác mà còn chết cũng không hối cải.

Trước đó Chu Nghiêu vẫn luôn đợi Nguyễn Đường áy náy, tỉnh ngộ, xin lỗi Nguyễn Tích, không nghĩ tới Nguyễn Đường lại bất chấp tới cùng, càng không chết không ngừng với Nguyễn Tích hơn.

Quan hệ với mình cũng không còn quay về sự tốt đẹp như lúc đính hôn nữa, càng ngày càng tệ, cũng càng ngày càng cực đoan.

Bọn họ vẫn luôn dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để đâm nhau bị thương, Chu Nghiêu đã không nhớ rõ rốt cuộc đã bao lâu anh ta và Nguyễn Đường không nói chuyện một cách bình thường nữa rồi.

Nhìn Nguyễn Đường như thế này, Chu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng mình rất ngột ngạt...

Nhưng rốt cuộc đang khó chịu cái gì, lại ngay cả chính anh ta cũng không biết nữa.

Rõ ràng loại Omega vừa độc ác vừa giỏi tính kế người khác như Nguyễn Đường này, hoàn toàn tương phản với thẩm mỹ của anh ta, Chu Nghiêu không biết tại sao còn cứ ôm mong đợi với cậu...

“Anh Chu, anh đừng như vậy! Nếu anh đã lo lắng cho anh năm thì nói chuyện đàng hoàng với anh ấy, em tin nhất định là anh năm có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ". Nguyễn Tích thấy bọn họ tranh chấp không ngừng thì lập tức chui ra, dáng vẻ của một bông sen trắng tiêu chuẩn, vừa yếu đuối vừa tốt bụng, giống như là muốn tới làm người hòa giải giữa hai người.

Cậu ta càng dịu dàng lương thiện, đơn thuần đáng yêu như vậy, thì càng làm nổi bật lên sự ngang ngạnh độc ác của Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường thấy điệu bộ thảo mai này của cậu ta thì lập tức cười khẩy một tiếng.

Rất lâu trước đây, cậu cũng từng bị dáng vẻ yếu đuối vô hại này của Nguyễn Tích che mắt, cho rằng Nguyễn Tích thật sự là một bông sen trắng thuần khiết... bởi vì chuyện của mẹ và anh chị nên Nguyễn Đường vẫn luôn hận Nguyễn Minh, nhưng cậu lại chưa từng hận Nguyễn Tích, thậm chí có dạo trong lòng cậu còn cho rằng người em trai khác mẹ này vô hại.

Cảm thấy cậu ta yếu đuối lương thiện, có lúc còn móc tim móc phổi mà săn sóc cậu ta hết mực.

Cho đến sau đó, Nguyễn Đường đột nhiên phát hiện ra dường như trong những chuyện mình gặp xui xẻo, chuyện nào cũng có hàng ngàn hàng vạn quan hệ với Nguyễn Tích, lúc đó cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Bởi vì Nguyễn Tích, đầu tiên là người ba đối xử không nóng không lạnh với cậu càng ngày càng thờ ơ, chán ghét cậu, sau đó là Thẩm Mặc Chi, chủ tịch quốc hội trẻ tuổi nhất của đế quốc, người thừa kế của gia tộc Thẩm Thị - gia tộc đứng đầu trong mười đại gia tộc bỗng dưng chủ động tới cửa đính hôn với cậu, rồi lại đột nhiên phát hiện ra Nguyễn Tích là ân nhân cứu mạng hồi nhỏ từng cứu mình, thế là điên cuồng yêu Nguyễn Tích.

Rồi ồn ào đòi hủy hôn với Nguyễn Đường tới không chết không ngừng, để quay qua theo đuổi Nguyễn Tích.

Vốn hủy hôn thì hủy hôn thôi, mặc dù Nguyễn Đường cũng có ý định kết hôn với Thẩm Mặc Chi, cũng từng có kỳ vọng với tương lai của hai người, nhưng người ta không thích cậu, Nguyễn Đường cảm thấy mình cũng không đến mức không phải anh ta thì không được, nên cũng dự định buông tay.