Nhưng mà Nguyễn Đường lại là người có vẻ ngoài đẹp nhất, tin tức tố cũng có độ thích ứng với Alston cao nhất, cũng có khả năng khiến kẻ điên kia chủ động chiếm hữu cậu, đánh dấu cậu, có con với cậu.
Tính đi tính lại, dù nói thế nào thì Nguyễn Đường vẫn là người thích hợp làm đối tượng liên hôn nhất trong mấy đứa con của ông ta.
Nguyễn Đường liền cảm thấy có một chút nực cười trước sự nhượng bộ của người ba này của mình.
Nực cười, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu.
Liền trực tiếp lấy ra từ trong cặp một bản thoả thuận, Nguyễn Đường liền đẩy nó đến trước mặt Nguyễn Minh: “Đây là thứ mà con muốn”.
Sau khi biết tính toán của Nguyễn Minh, Nguyễn Đường đã dự đoán chính xác điểm mấu chốt của Nguyễn Minh, nên đã chuẩn bị tốt tất cả những thứ mà mình định đòi lấy từ bọn họ, chuẩn bị bán bản thân với một cái giá tốt nhất.
Được sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình như thế, Nguyễn Đường không tin vào tình yêu, cũng không tin vào Alpha.
Chỉ bởi vì số lượng Omega quá ít, cậu biết chính phủ và nhà họ Nguyễn nhất định sẽ không có khả năng cho phép cậu luôn trong tình trạng độc thân, hơn nữa hiệu quả của thuốc ức chế đối với cậu lại càng ngày càng kém, điều đó khiến cậu biết rằng việc bước vào một đoạn hôn nhân buộc chặt cùng với một Alpha là một điều vô cùng cần thiết.
Cho nên cậu không thể không đưa ra lựa chọn.
Đến nỗi đối tượng kết hôn của cậu như thế nào, là kẻ điên, người ngốc hay là một kẻ tàn tật xấu xí,… những thứ đó Nguyễn Đường đều không quan tâm, cậu chỉ cần biết bản thân thông qua cuộc hôn nhân này sẽ có thể đạt được mục đích của chính mình là được.
“Nguyễn Đường, con đừng có mà lòng tham không đáy như vậy chứ?”.
Nguyễn Minh nhìn những đồ vật mà Nguyễn Đường yêu cầu trên bản thoả thuận, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét.
Nguyễn Đường vừa mở miệng, không chỉ muốn phần lớn vốn lưu động trước mắt của Nguyễn gia mà còn muốn rất nhiều tài sản và tài nguyên ở tinh cầu.
Ông ta còn nhiều con như thế, sao có thể để một mình Nguyễn Đường lấy đi nhiều như thế?
“Lòng tham không đáy sao?”. Ánh mắt Nguyễn Đường âm u nhìn ông ta, sau đó gằn giọng nói ra từng chữ: “Ba nhìn kỹ một chút, những tài sản này đều là con vì mẹ, còn có anh cả, chị cả thành lập quỹ hội, hy vọng ba sẽ quyên tặng, cá nhân con không cần một phần nào…”
“Năm đó lúc mẹ gả cho ba là khi ba nghèo rớt mồng tơi, không một xu dính túi, lúc ấy hai người chỉ có hai bàn tay trắng, là bà ấy đã lấy ra toàn bộ những gì mình tích cóp và toàn bộ gia sản của ông ngoại để cùng ba gây sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, nên ba mới có gia nghiệp ngày hôm nay…”.
“Còn có anh cả, lúc ba mang binh ra đánh giặc, vẫn luôn là anh ấy xung phong dẫn đầu vì ba, vì đế quốc mà chiến đấu đẫm máu, lấy một địch trăm… Không có anh ấy thì lấy đâu ra nguyên soái có chiến công hiển hách là ba ngày hôm nay?”.
“… Chị cả, là ba tự tay chia rẽ chị ấy và người chị ấy yêu, bức chị ấy liên hôn vì gia tộc, sau khi chị ấy xảy ra chuyện ở nhà chồng liền lập tức bắt chị ấy phá thai rồi ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ… Chính là ba đã tự tay bức chị ấy đến điên loạn, là ba đã huỷ hoại cả đời của chị ấy”.
Nghe thấy Nguyễn Đường nói tới vợ cả cùng với con trai cả và con gái cả, sắc mặt Nguyễn Minh bỗng nhiên lúc xanh lúc tím, lập tức trở nên vô cùng khó coi.