Từ đối tượng hôn ước cho đến đối tượng bàn chuyện hôn ước, người nào tiếp xúc với cậu một khoảng thời gian đều không thích cậu, mà quay sang thích đứa con trai Omega khác của Nguyễn Minh là Nguyễn Tích mà tất cả các phương diện từ tư chất tới dung mạo đều không bằng Nguyễn Đường…
Tình huống như vậy xảy ra hết lần này tới lần khác.
Danh tiếng của Nguyễn Đường cũng càng ngày càng xấu, làm Nguyễn Minh gần như cảm thấy đứa con này đã sắp không còn tác dụng nữa rồi, không nghĩ tới cơ hội mới lại bất ngờ tới nhanh như vậy…
Lúc này, Nguyễn Minh mới có chút suy nghĩ muốn phá băng với người con trai này.
“Ngài gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Đế Đô, chỉ sợ con nói con không nghe thấy thì ngài cũng sẽ không tin". Nguyễn Đường lạnh lùng đi tới trước mặt ông ta, nhìn về phía đôi mắt viết đầy sự lạnh nhạt của ba ruột mình.
Nguyễn Minh lạnh lùng nhìn Nguyễn Đường, mệnh lệnh một cách công thức hóa: “Nếu con đã nghe nói rồi, vậy ba cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa... hoàng hậu và bệ hạ vô cùng vừa ý con, công tước Alston cũng đồng ý với mối hôn sự này".
“Ngày cưới được định vào hai tuần sau, con chuẩn bị một chút, xuất hiện đúng giờ trong hôn lễ của mình đi". Ông ta lạnh nhạt nói.
Là một gia chủ độc tài, thậm chí ngay cả một chút xíu ham muốn thương lượng với Nguyễn Đường thì ông ta cũng không có.
“Công tước Alston...” Nguyễn Đường đọc lại cái tên này, lạnh lùng nhìn Nguyễn Minh rồi lập tức cười chế nhạo ra tiếng: “Công tước nổi tiếng là háo sắc của đế quốc, Omega bị y dọa chết dọa điên nhiều không kể hết... vì lợi ích mà lựa chọn một đối tượng kết hôn như này cho con trai ruột của mình, ba à, ngài thật là người có lòng dạ độc ác”
Cậu đã biết Nguyễn Minh độc ác không quan tâm tới cậu từ lâu, nhưng không nghĩ tới ông ta lại độc ác tới trình độ như thế này.
“Công tước Alston là con trai trưởng của hoàng đế và hoàng hậu, mặc dù hai chân tàn tật, dung mạo có khuyết điểm... nhưng ta không cho rằng ngài ấy có chỗ nào không xứng với con". Nguyễn Minh mất kiên nhẫn cau mày, không vui nhìn về phía Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường nghe thấy lời này của ông ta thì lại lập tức cười giễu cợt: “Ha ha".
Quả nhiên, cậu không nên có xíu mong đợi không thực tế nào đối với loại sinh vật như Alpha.
Là bạn đời thì dù hai chân tàn tật, dung mạo bị hủy hết, nhưng chỉ cần nhân phẩm qua ải thì trong mắt Nguyễn Đường, kỳ thật căn bản không tính là thiếu sót gì... nhưng vị công tước Alston này...
Y là con trưởng của đế hậu không sai, nhưng từ sau năm mười tuổi vì một lần ngoài ý muốn mà hai chân y bị tàn tật, dung mạo bị hủy, tính tình của y cũng đã thay đổi lớn, biến thành người âm u tàn nhẫn.
Trong đủ loại tin đồn, y hoàn toàn chính là một tên bệnh thần kinh biếи ŧɦái mười phần mười, hơn nữa có yêu thích kỳ quái là hành hạ người và động vật...
Nghe nói để che giấu đam mê đặc biệt của y mà hoàng đế đã chuyển giao việc tra tấn của đế quốc vào trong tay y.
Nắm được quyền hành như vậy, vị công tước này lại càng thêm tùy tiện, mạnh mẽ khôi phục lại các hình phạt tàn khốc của thời kỳ viễn cổ... tham quan và tội phạm tử hình rơi vào trong tay y, có người bị y sống sờ sờ mà lột da, còn có bị y mạnh mẽ mở đầu, moi tim... không có một ai có thể chết mà toàn thây, thật sự là biếи ŧɦái tới mức làm người ta vô cùng căm phẫn.