Tôi Đánh Dấu Bạch Hổ Thú Vương Mất Rồi

Chương 1

01.

Tôi tự tin đọc thuộc đủ 300 bài thơ đường, đọc qua hàng ngàn cuốn sách. Tôi nghĩ, cho dù bản thân có xuyên đến triều đại nào đều chắc chắn có thể nắm chắc kịch bản nữ chủ sảng văn.

Kết quả sau khi xuyên không, tôi chỉ biết sững người nhìn đám tàu chiến đang không ngừng lượn quanh các tinh tú cùng với những con người mặc áo giáp cơ giới đang bay vòng vòng.

Tôi ném cuốn kịch bản “Đề cương về dược liệu", "Nguyên lý cơ học" và "Trung Hoa năm nghìn năm" xuống đất.

Nhưng cái thứ này còn có tác dụng gì???

Đột nhiên tôi có cảm giác sau gáy lành lạnh. Khi hồi thần lại, tôi đã thấy bản thân đang yên vị ngồi trên chiếc mô tô bay rồi.

“Chị gái con mồi ngày hôm nay, bắt được chị rồi!”

Thiếu niên ôm trọn tôi vào lòng, mái tóc trắng khẽ lay động sượt qua vành tai khiến tôi có chút ngứa ngày.

Tôi quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên đang vô cùng hưng phấn, đôi tai điểm những đốm trắng dựng thẳng đứng, làn gió, hai chiếc tai xinh xinh khẽ rung rung.

“Chị gái con mồi thơm quá đi mất.”

Tôi khẽ đỏ mặt, thiếu niên càng ghé lại gần hơn, khi ghé sát vào tai tôi để lộ ra hai chiếc nanh hổ.

Tôi hơi nghiêng đầu, duỗi tay nắm lấy hai chiếc tai nhỏ đang bồn chồn không yên của thiếu niên.

A a a a a a! Ai mà chịu được cái thứ đáng iu này cơ chứ!

Cậu nhóc hơi sững người, đuôi nhỏ bắt đầu kích động vẫy vẫy. Tôi dựa vào lòng cậu ấy, dựa vào kinh nghiệm từng hầu hạ không biết bao nhiêu hoàng thượng của bản thân, bắt đầu gãi gãi sau tai cậu nhóc.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi dần dần thay đổi, từ si mê, chuyển sang giận dữ rồi chuyển sang trạng thái thoải mái không ngừng rên “hừ hừ”.

“Không… không cần….”

Cậu ấy rụt cổ, vừa thích mê hưởng thụ lại vừa bày ra vẻ kháng cự.

Chiếc xe mô tô đột nhiên mất thăng bằng, rơi thẳng xuống đất.

Vào thời khắc then chốt, cậu ấy dùng một tay ôm lấy eo tôi, nhanh nhẹn nhảy lên bục cao.

Lúc này, sắc mặt cậu đột nhiên âm trâm trầm đến dọa người, đôi mắt lục sắc không còn vẻ đùa nghịch nữa mà dẫn tràn đầy sát khí.

Tôi bị dọa đến mức không ngừng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng dính vào tường.

Đôi chân dài của cậu ấy bước về phía tôi, chiếc đuôi trắng dài khẽ ve vẩy:

“Chị, chị thế mà dám đánh dấu tôi?”

02.

Thấy dáng vẻ ngu ngơ không hiểu gì của tôi, cậu ấy chỉ có thể bất lực ngồi xuống, ném cho tôi một cái nhìn không cam lòng.

"Gì... gì cơ? Đánh dấu?"

Tôi run run hỏi, không dám nhìn thẳng gương mặt của thiếu niên kia.

Cậu nhóc cúi đầu xuống, thở dài:

"Không thể tin được có một ngày tôi lại bị chính con mồi của mình đánh dấu."

Sau đó thiếu niên chỉ tay vào cổ mình, một dấu ấn màu xanh nhạt từ từ xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Cậu nhóc còn thắc mắc, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi.

"Còn chị, chị thuộc loại thú nhân nào?"

"A... Tôi không thể là... một người bình thường... Sao?"

Thiếu niên vây quanh tôi, nhìn trên ngó dưới, quan sát một cách tỉ mỉ:

"Tai của chị không phủ đầy lông". Thiếu niên đưa tay lên đầu tôi xoa loạn khiến tóc tôi rối bù cả lên.

"Thậm chí lưỡi của chị cũng không dài".

Cậu ấy mạnh bạo cạy miệng tôi ra. Cái con người này tại sao lại thích làm theo ý mình như thế chứ? Chí ít cũng phải nhẹ nhàng một chút. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Chị gái con mồi à... nhiệt độ cơ thể chị ấm thật đấy. Vậy còn đuôi thì sao? Chị có đuôi không?"

Thiếu niên vừa nói vừa đưa tay xuống vén váy tôi lên. Tôi theo phản xạ lập tức che lại:

"Tôi không phải người của nơi này, tôi... Tôi cũng không phải thú nhân, hành động này của cậu ở chỗ chúng tôi được coi là không đúng."

Cậu nhóc nhướn mày: "Không đúng? Vậy theo chị tôi nên làm thế nào?"

"Tất nhiên là phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta chứ sao!"

Tôi nhanh chóng bụm miệng lại, tự mắng bản thân 7749 lần vì lỡ miệng nhanh hơn não.

Thiếu niên trước mặt bỗng nhiên nhíu mày lại, ngữ khí có phần tức giận: "Ý của chị là chị không định chịu trách nhiệm với tôi?"

Rồi cậu ấy vung tay đấm mạnh vào bức tường phía sau khiến nó xuất hiện vài vết nứt. Đáng sợ quá... tôi hoảng hồn, miệng cũng lắp bắp:

"Không không không... tôi không có ý đó!"

Tôi chưa có muốn chết đâu, cái mạng nhỏ này còn chưa tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mà!

"Tôi sai rồi... đáng ra tôi không nên nói như vậy. Cậu đừng giận."

Thiếu niên bỏ ngoài tai lời tôi nói, lại tiếp tục hỏi: "Chị có dị năng gì đặc biệt?"

"Tôi không có... dị năng."

Cậu ấy dường như không nghe rõ, khẽ nghiêng đầu: "Chị nói gì cơ?"

"Tôi không..."

"Cái gì?! Vậy mà tôi lại bị một phế vật không có dị năng đánh dấu!"

Sau một hồi lặp đi lặp lại xác nhận với tôi đủ thứ, cậu hối tiếc ngồi sụp xuống đất, hai tay che lỗ tai, dáng vẻ giống như vừa phải trải qua một cú sốc kinh khủng lắm. Nhân lúc cậu nhóc không chú ý, tôi lén lút bước từng bước nhỏ tính chuồn đi một cách êm đẹp nhưng đời không như là mơ. Chưa đi hai bước thì tôi đã bị thiếu niên kia túm lại. Cậu thực sự coi tôi là mèo đấy à? Đừng có túm cổ tôi như thế!

"Chị đã đánh dấu tôi rồi mà còn muốn chạy trốn sao? Chị thực sự muốn Giang Mục tôi trở thành trò cười cho thiên hạ à?"

Tôi thực sự khóc không ra nước mắt nữa rồi, chỉ có thể buông xuôi để mặc đối phương ôm eo nhảy qua nhảy lại giữa các tòa nhà cao tầng