Giờ cũng nên ra tay rồi.
Anh ấy: “Nhớ tôi? Tôi qua tìm em.”
“…Không cần đâu, anh bận trước đi, em hơi mệt.”
Anh ấy: “Ừm.”
Tôi cảm giác trong chăn mình có một cái xúc tu.
Xúc tu quấn eo tôi.
Anh ấy: “Để nó ở với em.”
Ngày thứ năm, tất cả người chơi tính cả tôi, chỉ còn lại ba người.
Có một người bắt đầu sụp đổ: “Thật sự có người từng vượt qua phó bản SS à. Thậm chí tôi còn chưa gặp con quái vật thật sự nữa, tôi sẽ phải chết trong mơ hồ như mấy người kia ư.”
Một người chơi khác thì tỉnh táo hơn: “Mọi người không thấy ở đây càng ngày càng nóng hả?”
Tôi gật đầu.
Đúng là ngày càng nóng.
Đến tối hôm đó, tôi nóng tới khô môi khô lưỡi.
Nếu không ra ngoài, cho dù không bị quái vật ăn mất, cũng sẽ nóng chết trong đây.
Ngoài cửa chợt có tiếng động.
“Ra đây mau!”
Là tiếng của cô bé Lệ Lệ kỳ quái.
Tôi dán sát vào cửa: “Sao? Giờ muốn ăn chị à?”
Lệ Lệ hình như bị tôi chọc cho phát cáu: “Nếu chị không ra là chết ở trỏng luôn!”
“Chỗ này sắp cháy rồi, chị phải tìm chỗ trốn!”
Tôi nóng không chịu nổi, khó khăn đánh cược một lần, chọn mở cửa.
Cô bé vội kéo tôi đi.
Tôi: “Trốn ở đâu?”
Con bé: “Trong bụng mẹ em.”
“…”
“Chị mà vào là bụng mẹ em rách luôn.”
Lúc tôi định ra ngoài, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách lại reo lên chói tai.
Tôi không bắt máy, nhưng đầu lại càng lúc càng choáng.
Không thấy Lệ Lệ đâu.
Tôi phát hiện mình biến thành một cụ bà lưng cong, cô đơn ngồi trên ghế sô pha.
Trong tay vẫn cầm cái điện thoại màu đỏ đó.
Trong điện thoại có người nói:
“Mẹ, năm nay tụi con cũng không về đâu, bận việc quá. Mẹ ở nhà tự chăm sóc sức khoẻ, năm sau chắc chắn tụi con sẽ về.”
Mặt trời bên cửa sổ cứ trồi lên lặn xuống, ngày ngày trôi qua.
Tôi cứ như một pho tượng đá bị cả thế giới lãng quên, từ đầu đến cuối vẫn cứ ngồi trên chiếc ghế sô pha, chờ tiếng chuông điện thoại.
Trong lòng là nỗi cô đơn khó mà miêu tả.
“Tỉnh lại đi!”
Chất giọng the thé của Lệ Lệ lại thức tỉnh tâm trí tôi.
Tôi nhìn cái điện thoại màu máu trong phòng khách.
Tiếng chuông cứ vang lên không ngừng.
Vô số ảo cảnh và âm thanh cứ xuất hiện trước mắt, vô cùng chân thật.
Đó là những oán niệm, những cuộc đời không suôn sẻ của người khác.
Hai người chơi may mắn còn sống cũng xông ra khỏi phòng, trên người có không ít vết bỏng, dường như họ đã rơi vào ảo cảnh.
Có người nắm tóc cứ như đang chịu một nỗi đau ghê gớm.
Trước khi phát điên đập đầu vào tường, anh ta tan vỡ gào lên:
“Tất cả đều là trò bịp! Kế hoạch của đám người điên kia đã bắt đầu, mẹ nó ai cũng không thể thoát khỏi phó bản đâu!”
Âm thanh xung quanh ngày càng hỗn loạn, không ngừng giày xéo thần kinh tôi.
Mãi đến khi tôi nhấc cái điện thoại màu đỏ kia lên, ngã ra đất.
Xung quanh lại trở về im ắng.
Cảm giác nóng rát quanh người biến mất.
Hình như tôi đang ở trong nước.
Có tiếng người loáng thoáng bên tai, nghe không thật lắm:
“Mình phải dìm chết nó thật à?”
“Tội nghiệp thứ quái thai này làm gì, nhanh lên, sắp tới đứa tiếp theo.”
Sau đó nữa, tôi không nghe rõ.
Lại là bóng tối vô tận.
Cho đến khi.
Có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên.
Một lúc lâu sau đó, tôi lâm vào trạng thái hỗn độn mơ hồ.
Lần nữa mở mắt ra.
Đã phát hiện mình nằm trên ghế sô pha trong nhà.
Tôi liếc nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp.
Con ngươi co lại.
Bên tai có giọng nói điện tử vang lên, nhưng dường như lần này có hơi nhiễu:
“Chúc mừng người chơi thành công vượt qua phó bản , phó bản kế tiếp một tuần sau sẽ bắt đầu, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng ——-”