Boss Game Kinh Dị Là Bạn Trai Tôi

Chương 54

Đợi rồi lại đợi.

Sao người ấy vẫn chưa tỉnh?

Tôi điều khiển con búp bê, xoa vào mặt em ấy.

Sao mà mềm thế.

Xoa cái nữa xem.

Mềm lắm luôn.

Hình như tôi nghiện rồi.

Em ấy sắp tỉnh.

Tự dưng tôi thấy chột dạ, ngã thẳng xuống thảm giả chết.

Lúc tỉnh dậy, em ấy vấp phải tôi.

May mà có thảm, nếu không té vậy sẽ đau lắm.

… Đợi đã, em ấy té đau thì liên quan gì đến tôi.

Thấy em ấy mò mẫm vất vả trong bóng tối.

Tôi nổi lòng từ bi thả một hộp diêm trong góc phòng.

Nhưng em ấy có vẻ sợ tôi.

Nhìn tôi đáng sợ lắm à?

Nhưng tôi vẫn lấy hình người tiếp cận em.

Em ấy nói em đến đây để cứu tôi.

Đồ lừa đảo.

Rõ ràng là em ấy muốn gì đó ở tôi.

Tôi ghét nhất là bị lừa, nhưng lạ thay, tôi lại không thể gϊếŧ em.

Em ấy thắt một chiếc nơ bướm lên cổ tay tôi.

Tôi chưa từng thấy cái nơ nào dễ thương đến vậy, chết tiệt.

Tôi rất xoắn xuýt.

Chỉ có thể khiến em ấy lộ rõ bộ mặt thật.

Đối mặt với lằn ranh sống chết, chắc chắn em ấy sẽ bỏ rơi tôi.

Chỉ khi em ấy lộ vẻ ích kỷ, tôi mới có hứng thú gϊếŧ em.

Chưa đạt được mục đích, không thể để em ấy chết.

Cũng không thể để em ấy đói.

Em ấy thích ăn gì nhỉ?

Bánh ngọt, khoai tây chiên, bánh quy?

Đều là những thứ lúc nhỏ tôi muốn ăn nhất.

Thấy em ấy ăn uống hớn hở như vậy, tôi còn vui hơn cả em.

Tôi không kiềm được, cắn nhẹ vào cổ em ấy lúc nửa đêm.

Mềm mềm, thơm thơm.

Tôi thấy mình hơi là lạ.

Dường như người chơi này có một mê lực đặc biệt với tôi. Tâm trạng tôi lúc nào cũng phập phồng vì em.

Tôi phải giữ khoảng cách với em ấy cho đến khi đạt được mục đích.

Kế hoạch rất thành công, bọn họ bị tôi lừa xoay vòng vòng.

Cuối cùng, lúc họ tìm được lối ra, em ấy thật sự đã lên lầu.

Em ấy bỏ lại tôi.

Em ấy thực sự đã bỏ rơi tôi.

Sao em ấy lại rời bỏ tôi!

Lẽ ra tôi nên gϊếŧ em ấy.

Nhưng tôi không muốn động đậy, thay vì gϊếŧ chóc, tôi càng cảm thấy lạc lõng và buồn khổ nhiều hơn.

Tựa như có tảng đá đè nặng lên người, rõ ràng tôi không có tim, nhưng sao lại thấy khó chịu thế này.

Nhưng điều bất ngờ là.

Em ấy đã quay lại..

Em ấy đến gặp tôi, nói muốn ở bên tôi.

Em ấy thực sự… bằng lòng ở lại bên tôi?

Ở cạnh một con búp bê u ám không có trái tim?

Trong khoảnh khắc đó.

Tôi hiểu ra.

Em ấy là người đến cứu vớt tôi.

Em là sự cứu rỗi của tôi.

………

Cố Mặc Trì phiên bản Áo Tư là một con búp bê kiêu ngạo quấn người.

Nhưng đến ngày cuối cùng của phó bản, anh vẫn để tôi đi.

Ngày phải đi, cả người anh ấy cứ quấn chặt lấy tôi.

Tôi ngờ rằng đã có lúc nào đó anh muốn giữ tôi ở đây mãi mãi.

Nhưng vì lý do gì đó mà nhịn xuống.

“Anh là duy nhất trong lòng em đúng không?”

Anh ấy cứ hỏi mãi.

“Duy nhất.”

Anh cười, con búp bê trên vai cũng cười theo.

Dù biết người trước mặt sẽ không hại mình, nhưng cảnh này vẫn khiến tôi sợ hãi kiểu gì ấy.

Anh nhìn tôi: “Em mà còn nói vậy nữa, anh không cho em đi đâu.”

Tôi nhấn mạnh: “Có một không hai.”

Anh chợt kéo tôi vào lòng.

“Em là trái tim anh. Dù em có đi mất, anh cũng sẽ tìm thấy em.”

Sau khi rời khỏi phó bản, tôi lại xuất hiện ở sảnh trò choi.

Không biết là chuyện gì, nhưng đang có rất nhiều người tụ tập ở trung tâʍ ɦội trường.

Cùng lúc đó, một giọng nói điện tử lại vang lên bên tai tôi:

“Chúc mừng người chơi thành công vượt qua phó bản “Ngôi nhà búp bê”. Phó bản tiếp theo của “Cuộc gọi ma” sẽ bắt đầu sau một tuần nữa. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng—”