Cùng lúc đó, có hai người xuất hiện bên cạnh tôi.
Ba người anh nhìn tôi tôi nhìn anh đắm đuối.
"Đây là đâu? Tôi mới nghe có người nói mình lọt vào trò chơi kinh dị..."
Một cậu chàng ngây thơ mập mạp kinh hãi nhìn xung quanh.
"M.ẹ nó! Cái chỗ chim không thèm ị nào vậy! Bố mày không có thời gian chơi cái trò kinh dị này đâu, còn một đơn đồ ăn phải giao đây nè, khách mới gọi hối xong đấy! Hối hối ông nội mày!"
Một anh trai shipper khác móc di động ra, phát hiện ở đây không có tín hiệu.
Anh ta lập tức bỏ vào làn sương mù.
Tôi nhíu mày, tình hình này không giống mơ cho lắm.
Không lẽ trên đời này thật sự có trò chơi kinh dị?
Tôi giật mình nhớ ra gì đó, lập tức hét gọi anh trai shipper bước ra ngoài:
"Đừng có đi vào sương mù!"
Nhưng đã trễ, chỉ trong khoảnh khắc anh shipper bước vào trong sương mù.
Có thứ gì đó tối đen như mực khẽ nhoáng lên trong màn sương.
Anh trai shipper thét lên một tiếng, toàn thân biến thành sương m.á.u, trong nháy mắt đã biến mất.
Đồng thời, trong màn sương cũng vang lên âm thanh nhai nuốt q.u.ỷ dị.
Khiến người ta không thể không liên tưởng đến âm thanh ăn thịt người của mãnh thú.
Nhóc mập lập tức quéo người ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt:
"Trong... Trong... Trong sương mù có cái gì vậy!"
Tôi cũng tê hết da đầu, cả người lạnh lẽo.
Vô thức nhớ tới lời Cố Mặc Trì nói lúc trước.
Anh ấy nói, sương mù trong thế giới kinh dị dùng để vây người chơi trong một phạm vi nhất định.
Nếu có người muốn trốn, quái vật sương mù sẽ theo quy tắc xé xác người chơi.
Lúc ấy tôi còn đùa với ảnh: "Vậy anh giec nhiều người lắm rồi chứ gì?"
Anh ấy không thèm để ý nói: "Ừ, nhiều lắm, không nhớ hết."
Nhớ xong, tôi nổi hết da gà.
Không lẽ bạn trai tôi thật sự là quái vật giec người trong trò chơi kinh dị?
Sau khi nhóc mập nghe tôi giải thích quy tắc sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.
"Nên giờ mình không ra được, đúng không?"
Tôi quan sát xung quanh, đúng là sương mù đã giăng khắp bốn phương, ngoài lối vào lâu đài thì không còn đường nào khác.
"Xem ra chúng ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua phó bản mới có thể sống sót rời khỏi đây."
Nhóc mập run lên, rưng rưng muốn khóc: "Vậy giờ mình vào lâu đài?"
"Vào thôi."
Tôi hít sâu một hơi.
Đối mặt với những thứ không biết được trước mắt, càng phải giữ mình bình tĩnh.
Cố Mặc Trì đang ở đây sao?
Anh ấy giữ vai trò gì ở đây, thật sự là... quái vật ăn thịt người ư?
...
Cùng lúc đó, ở một nơi chúng tôi không nhìn thấy.
Bình luận chạy trên màn hình (làn đạn) bắt đầu tích cực hơn.
"Phó bản Lâu Đài Cổ U Linh cấp S, nghe nói đây là phó bản cực khó, tỉ lệ tử vong rất cao."
"Mấy phó bản gần đây không cái nào dễ hết, đại boss nổi điên, ai cũng hoảng sợ."
"Tui nghe nói có một phó bản, còn chưa tới một tiếng, người chơi đã bị đại boss giec sạch rồi."
"À há mọi người coi kìa, thế mà có ba người chơi mới, có nên khen bọn họ may mắn không đây?"
"Người mới mà một phát lên phó bản cấp S à, lần đầu thấy luôn."
"Mới đó mà chec một người rồi, không hổ là cấp S, không có người chơi cũ, chắc mấy người này toàn quân bị diệt sớm thôi."
"Cô gái đó nhìn bình tĩnh ghê, còn biết quy tắc sương mù, cổ là người chơi cũ hả?"
"Không phải, ở đây hiển thị là người mới."
"Thế thì cô ấy khá thông minh đó, hy vọng cổ đừng đυ.ng mặt boss sớm quá, sống lâu hơn xíu.”