Cứ Yêu Cứ Chiều

Chương 24: Cậu Từ hoài nghi, tiếng đàn violin quen thuộc

Tần Nhiễm đang chơi game, quán tính đột ngột khiến tay cô lướt một cái, suýt thì nhân vật trong game ngỏm củ tỏi.

Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm.

Lục Chiếu Ảnh không cảm thấy phản ứng này của Trình Tuyển có gì là sai.

“Đại ca, cậu nói xem vì sao người ta lại đột nhiên nhận đơn vậy? Tôi không quen cho lắm, chẳng phải bọn họ...” Lục Chiếu Ảnh đang định nói gì đó, tầm mắt thoáng nhìn, chợt nhớ ra Tần Nhiễm đang ở đây, thế là anh ta dừng lại ngay, thay đổi chủ đề một trăm tám mươi độ: “Cậu xem, trăng tối nay đẹp quá, ha ha ha...”

Tần Nhiễm cúi đầu nghịch điện thoại tiếp, dáng vẻ thảnh thơi, động tác vẫn thong thả như cũ.

Cô không lên tiếng, sắc mặt không có gì thay đổi, như thể không nghe thấy gì cả. Lục Chiếu Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Trình Tuyển.

Trình Tuyển hơi nghiêng đầu, ánh đèn đường bên ngoài làm nhòe đi hình dáng của anh, không thấy rõ ánh mắt thế nào, nhưng bàn tay đang đặt trên vô lăng thì không hề bình tĩnh như bề ngoài.

Khoảng vài phút sau, Trình Tuyển mới khởi động lại xe.

Trên đường trở về trường, Lục Chiếu Ảnh không nói gì nữa, nhưng ngồi trên ghế phụ cũng không chịu ngồi yên, nhìn ngó dáo dác, lúc thì sờ điện thoại, lúc thì kéo dây an toàn, có thể nhìn ra được rằng anh ta đang rất nóng vội.

Về tới trường, Lục Chiếu Ảnh không nhận việc đưa Tần Nhiễm về ký túc xá nữa.

Tần Nhiễm về tới nơi thì đã gần mười giờ, một lát nữa là hết giờ tự học buổi tối rồi.

Cửa phòng ngủ không khóa, Tần Nhiễm về trước nên đi tắm.

Đợi đến khi cô lau tóc đi ra, Lâm Tư Nhiên cũng ôm vài quyển sách về.

Đằng sau cô ấy còn có một nữ sinh. Nữ sinh ấy tóc ngắn, đeo cặp kính đen trên sống mũi, da rất trắng, đôi mắt đằng sau cặp kính to và đen láy. Cô ấy hơi cúi đầu, điềm tĩnh, ngoan ngoãn, xinh đẹp, nhìn là biết kiểu học sinh ngoan.

Tần Nhiễm nhìn thoáng qua rồi cúi đầu lau tóc tiếp.

Cô mặc chiếc áo ngủ ngắn tay rộng rãi, sợi dây đỏ trên cổ tay càng nổi bật hơn, làm tôn lên làn da trắng mịn của cô.

“Tần Nhiễm, cậu về rồi à!” Lâm Tư Nhiên lấy hai tờ đề trên bàn, đưa cho nữ sinh kia: “Phan Minh Nguyệt.”

Hình như Phan Minh Nguyệt đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy tiếng gọi, cô ấy hoàn hồn lại, nhận lấy tờ đề: “Cảm ơn cậu.”

Lâm Tư Nhiên cười nói không có gì rồi cầm chai nước lên, cùng Phan Minh Nguyệt tới phòng giặt đồ lấy nước.

“Người vừa rồi là bạn cùng bàn của tớ, có phải cậu ấy đẹp lắm không?”

Phan Minh Nguyệt vẫn luôn lẳng lặng nghe, lúc sắp tới phòng ngủ, bước chân cô ấy khựng lại, lấy một chiếc kẹo m út từ trong túi ra: “Lâm Tư Nhiên, cậu đưa cái này cho bạn cùng bàn của cậu được không?”

Lâm Tư Nhiên chuyển chai nước sang tay kia, nhận lấy kẹo m út, nghiêng đầu hỏi: “Bạn cùng bàn của tớ lạnh lùng thế mà lại ăn cái này á?”

Phan Minh Nguyệt mím môi, hình như đang cười, cô ấy nói: “Cậu ấy sẽ ăn mà.”

Ban đêm, Lâm Tư Nhiên mơ màng tỉnh lại đi vệ sinh, phát hiện ra có mấy tia sáng hắt ra qua khe hở màn giường Tần Nhiễm.

Trên giường, Tần Nhiễm đặt quyển sách xuống tủ đầu giường, lấy ba lô từ trên móc treo xuống, đổ một thứ trong đó ra.

Cô cầm chiếc điện thoại màu đen đó, bật nó lên.

Giao diện vẫn hiển thị chấm đỏ là phòng y tế của trường.

“Đừng nghĩ nữa, tôi từng đi tìm rồi, không phát hiện ra dấu vết nào rõ ràng.” Cô hờ hững nói, tiện tay ném điện thoại sang một bên, lười biếng khoanh chân, lấy laptop lại mở ra.

Ngón tay cô đặt trên bàn phím, gõ một loạt mã code.

Chiếc điện thoại ở bên cạnh vẫn lóe chấm đỏ, mấy phút sau mới biến mất, giao diện trở thành màn hình điện thoại bình thường.

***

Hôm sau.

Buổi sáng có môn Anh, Văn, Toán, Vật lý, sau bốn tiết học, ai nấy đều buồn ngủ, nhức đầu.

Tiết bốn tan học, Từ Diêu Quang mang bài thi môn Vật lý từ trong văn phòng ra, trùng hợp thấy Ngô Nghiên đang cầm bài thi Tiếng Anh của tối hai hôm trước.

Ngô Nghiên là cán bộ môn Tiếng Anh, cùng phòng ngủ với Tần Nhiễm.

“Thầy Cao, tôi đã nói rồi, học sinh ấy rõ là con sâu làm rầu nồi canh mà! Thầy xem bài thi của nó đi, tìm trong cả trường cũng không có ai không điểm, thầy có biết điểm trung bình môn Tiếng Anh của lớp thầy thấp hơn ba điểm so với điểm trung bình của khối không?” Lý Ái Dung cười khẩy, không khó để nhận ra sự khinh miệt trong nụ cười ấy. Cô ta đã nói rồi mà, trông chờ vào việc cảm hóa Tần Nhiễm còn khó hơn lên trời.

Điểm trung bình môn Tiếng Anh của lớp 12-9 thấp hơn ba điểm so với điểm trung bình cả khối, còn thấp hơn hai điểm so với lớp kém nhất.

Cô ta cảm ơn bản thân vì sự kiên quyết trước mặt Hiệu trưởng Từ lúc trước.

Cao Dương đẩy gọng kính, vẫn mỉm cười như thường, không tỏ ra vui hay buồn gì cả: “Học sinh ở tuổi này ương bướng thật, vậy nên chúng ta phải dạy dỗ giá trị quan chính xác cho chúng nó.”

“Thầy cứ giả vờ giả vịt đi!” Lý Ái Dung đưa bài thi cho Ngô Nghiên.

Từ Diêu Quang gõ cửa: “Em tới lấy bài thi môn Vật lý ạ.”

Trông thấy cậu ta, vẻ hà khắc trên mặt Lý Ái Dung biến mất: “Em Từ à? Lần này điểm Tiếng Anh của em vẫn cao nhất trường, 136 điểm.”

Đề thi là đề do mười trường học cùng ra, cực kỳ khó, mục đích là để các học sinh vừa bước lên lớp 12 không lơi lỏng, điểm trung bình của trường Trung học số 1 là 69 điểm.

Người đứng đầu 136 điểm, người thứ hai 129 điểm, người thứ ba chỉ đạt 117 điểm, chỉ có người đứng đầu và người thứ hai là chênh nhiều điểm, đằng sau điểm san sát nhau.

Chào hỏi xong, Từ Diêu Quang mang bài thi môn Vật lý đi ra ngoài.

Ngô Nghiên cố tình đi chậm lại.

Lúc đi ngang qua cô ấy, Từ Diêu Quang hơi khựng lại.

Lý Ái Dung rút riêng bài thi của Tần Nhiễm ra, đặt ở trên cùng. Số “0” ấy được cô ta tô đậm, rất bắt mắt, chỉ liếc qua là thấy ngay.

Phần trắc nghiệm của môn Tiếng Anh chiếm 115 điểm, là một số điểm rất cao, được làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Cho dù lấy chân giẫm, mấy chục câu hỏi, kiểu gì cũng phải có một câu đúng chứ?

Chính Từ Diêu Quang cũng có những vài câu không chắc chắn.

“Cậu có thể cho tôi xem phiếu trả lời của cậu ấy cho tôi xem được không?” Từ Diêu Quang lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt hờ hững. Cậu ta khựng lại giây lát: “Phiếu của Tần Nhiễm đó.”

Ngô Nghiên không ngờ Từ Diêu Quang lại nói chuyện với mình, cô ta đỏ mặt, ấp úng nói: “Được... Được.”

Sau đó, cô ta lập tức đưa phiếu trả lời của Tần Nhiễm cho Từ Diêu Quang.

Từ Diêu Quang đặt bài thi Vật lý lên bàn mình, cầm lấy bài thi Tiếng Anh của chính cô ta, so sánh với phiếu trả lời của Tần Nhiễm.

Kiều Thanh đang chờ Từ Diêu Quang đi ăn cơm cùng, cậu ta ngồi ở bàn mình, một chân duỗi ra lối đi, tay nghịch quả bóng rổ.

Cậu ta thò đầu lại, đột nhiên cười: “Không phải đấy chứ, cô nàng đó lại ăn trứng ngỗng à? Cậu Từ, mau đưa bài thi của cậu ta cho tôi, trưa nay tôi phải đi cười nhạo cậu ta!”

Bình thường Tần Nhiễm vừa nóng tính vừa lạnh lùng, lại vừa được chọn làm hoa khôi học đường, tiếng tăm lan vun vùn, tiết nào cũng có rất nhiều nam sinh lượn lờ trước cửa sổ lớp 12-9.

Nhưng cô là một bông hoa lạnh lùng, chẳng ngó ngàng gì tới ai, cả lớp chỉ có Lâm Tư Nhiên và Kiều Thanh là nói được mấy câu với cô.

Một vài người khác lớp cũng muốn trêu chọc Tần Nhiễm, nhưng nghĩ đến Kiều Thanh thì lại thôi.

Ở trường Trung học số 1 ai chẳng biết, Kiều Thanh là con nhà giàu, tòa nhà giảng dạy mới xây cho lớp mười được xây bằng tiền mà nhà cô ta quyên tặng.

Từ Diêu Quang đưa bài thi cho cô ta, lông mày nhíu chặt.

Trả lời hết mà lại không điểm, Từ Diêu Quang ngẩn ngơ suy tư, cảm thấy là lạ.

“Đi nhanh nào, Tần Ngữ đang chờ chúng ta đấy.” Kiều Thanh lấy sách đè lên bài thi, vỗ vào quả bóng rổ rồi thúc giục Từ Diêu Quang.

Bọn họ đã nói trước với nhau là trưa nay sẽ đi nghe Tần Ngữ luyện đàn violin, nghe nói là một bản nhạc mới.

Nhắc tới Tần Ngữ, Từ Diêu Quang khựng lại. Cậu ta không nghĩ nhiều về Tần Nhiễm nữa, cất bước đi thật nhanh.

***

Lúc Tần Nhiễm tới phòng y tế, Lục Chiếu Ảnh vừa khám xong bệnh nhân cuối cùng.

Anh ta nghiêng đầu, gẩy tóc: “Cậu Tuyển, cậu nói xem, vì sao người đó lại nhận đơn?”

Hiếm khi thấy Trình Tuyển không ngủ như hôm nay. Anh dựa vào thành sô pha, laptop đặt trên đùi, khuôn mặt lười biếng hơi chếch sang một bên, hàng mi dài cụp xuống, trông như một cái bàn chải. Màn hình laptop trước mặt anh hiển thị một đống số liệu phức tạp, có vẻ như đang suy tư.

“Không đúng, tôi nghe nói hơn một năm rồi người đó không nhận đơn...” Lục Chiếu Ảnh bỗng đứng lên, định nói gì đó: “Đơn... Đến trưa chúng ta ăn gì?”

Anh ta chuyển chủ đề một cách gượng gạo, không ăn khớp chút nào.

Trình Tuyển thản nhiên gập laptop lại.

Tần Nhiễm đánh mắt sang, đôi mắt híp lại. Thấy Lục Chiếu Ảnh mở to mắt, cô cười khẽ, hờ hững đáp: “Ăn cá.”

Lục Chiếu Ảnh lập tức cầm chìa khóa xe lên: “Vừa rồi lão Vương gọi tôi đi lấy nguyên liệu nấu ăn tối nay.”

Ăn trưa xong thì giờ tự học buổi trưa đã qua hơn một nửa.

Tần Nhiễm rửa tay, cầm áo khoác đồng phục đi ra ngoài.

Trời nắng chang chang, lúc đi ngang qua tòa nhà nghệ thuật, cô buộc phải đội mũ lưỡi trai lên.

Cửa sổ tầng hai đang mở, tiếng đàn violin truyền ra, nghe quen quen. Tần Nhiễm khựng lại, đuôi mắt lạnh lùng. Cô giơ tay kéo mũ lưỡi trai xuống, nhìn lên trên tầng hai.