Cứ Yêu Cứ Chiều

Chương 22: Cậu Tuyển: Bà nói ai là kẻ b3nh hoạn?

“Chị Cả, chị nói gì vậy!” Ninh Vy kéo ống tay áo của Ninh Tình, nóng nảy nói.

“Nhiễm Nhiễm...” Ninh Tình buột miệng nói xong thì cũng hối hận.

“Đừng có gọi tôi như thế.” Tần Nhiễm dong dỏng cao, cao hơn Ninh Tình một ít, cô hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi thân với bà lắm à?”

Lúc này Ninh Tình mới cất lời được, bà ta nắm tay lại, khớp xương lộ ra rõ: “Mẹ cũng có lỗi trong chuyện này, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Đừng bước theo vết xe đổ của ông ngoại con, con vẫn đang học ở trường Trung học số 1, mẹ bỏ mặc con thì ai lo cho con nữa?”

“Tôi không cần bà lo.” Tần Nhiễm nghiêng người, híp cặp mắt vẫn còn tơ máu của mình, đuôi lông mày nhướng lên, vừa ngông nghênh, vừa ngang tàng. Cô vươn tay ra vỗ vai Ninh Tình, cười nói: “Ngoại trừ bà ngoại tôi, không ai có thể quản thúc tôi được. Tôi học ở trường nào, có thi đại học hay không, tất cả đều không liên quan tới bà, bà đã nhớ chưa?”

Cô chậm rãi nói từng chữ một.

Nói xong, cô ghé người, nhướng mày với Ninh Vy và Mộc Doanh, hai người lập tức đi theo cô.

Ninh Vy cũng rất tức giận, không thèm chào Ninh Tình một câu.

Ngoài cổng bệnh viện, gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Ninh Tình lúc xanh lúc trắng, đầu ngón tay run run.

Lâm Cẩm Hiên đứng bên cạnh, nhìn theo hướng Tần Nhiễm đi.

Tần Nhiễm vẫn chẳng khác gì ngày đầu mới gặp, đôi mắt kia đen láy rồi lại lạnh lùng, khí thế hung hăng.

Tối nay bận xong, anh ấy mới chuẩn bị đi đón Ninh Tình, tiện thể muốn gặp mặt xin lỗi Tần Nhiễm, nhưng Tần Ngữ thúc giục anh ấy đi nhanh lên, anh ấy thì lại bận, quên luôn Tần Nhiễm.

“Dì Ninh, dì còn phải thăm bà Trần, con còn có việc nên không lên đó nữa.” Lâm Cẩm Hiên mỉm cười hiền hòa, anh ấy hơi khựng lại rồi mới nói tiếp: “Theo lý thì con không nên nhúng tay vào chuyện gia đình dì, nhưng suy cho cùng nói con gái mình như thế cũng không hay, dì thấy có đúng không?”

Dứt lời, không đợi Ninh Tình đáp lời, anh ấy khẽ gật đầu với bà ta rồi cầm điện thoại xoay người đi.

Lâm Cẩm Hiên mở cửa lên xe. Lúc đặt tay lên vô lăng, anh ấy hơi ngẩn người, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng, đôi mắt híp lại.

Anh ấy chưa quên lời nói của Tần Nhiễm lúc nãy, “thuốc mà nhà nước đưa vào thử nghiệm”, có nghĩa là sao?

Theo nghĩa đen thì đó là thuốc chưa đưa ra thị trường, số lượng có hạn, số người lấy được không nhiều.

Từ mười hai năm trước, khi Ninh Tình lấy Lâm Kỳ, anh ấy đã điều tra rõ gốc gác của bà ta rồi, không có gì đáng để chú ý, vậy nên anh ấy cũng để mặc bà ta lấy bố mình.

Đang nghĩ thì Lâm Cẩm Hiên nhìn thấy Tần Nhiễm đang ngồi chờ xe với Ninh Vy ở trạm xe bus.

Anh ấy dừng xe, hạ kính xe xuống, tuy đường nét khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng và cao ngạo bẩm sinh, nhưng giọng nói lại ôn hòa: “Tần Nhiễm, hai dì cháu em đi đâu để anh đưa đi, coi như nhận lỗi với em.”

Xe của anh ấy là Maybach đen, tay trái đặt trên vô lăng, một đoạn cổ tay lộ ra, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Bvlgari, mặt mày cao quý.

Mộc Doanh không nhận ra đây là nhãn hiệu gì, nhưng có thể nhìn ra được nó rất đắt, cô bé chưa ngồi xe như thế này bao giờ.

Theo bản năng, Mộc Doanh nhìn Tần Nhiễm.

“Không cần.” Tần Nhiễm cúi đầu nghịch điện thoại.

Cô ngồi trên ghế ở trạm xe bus, hai chân bắt tréo, chậm chạp ấn vào màn hình, không thèm ngẩng đầu lên.

Lâm Cẩm Hiên từng được chứng kiến cái sự lạnh lùng và ương bướng của Tần Nhiễm rồi.

“Được, vậy ba dì cháu cẩn thận nhé, tới trường thì gửi tin nhắn cho anh.” Anh ấy lịch sự lên tiếng.

Tần Nhiễm không nói gì.

Tần Nhiễm chẳng đoái hoài gì tới anh ấy.

Tần Nhiễm vẫn đang nghịch điện thoại.

Tần Nhiễm rất lạnh lùng.

“Nhớ chú ý an toàn.” Lâm Cẩm Hiên nhìn dáng ngồi vắt chân như sếp lớn của cô, lẳng lặng nở nụ cười, nghĩ ngợi một lát rồi lái xe đi.

Đợi Lâm Cẩm Hiên đi rồi, Mộc Doanh xoắn xuýt hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Chị họ, anh vừa rồi là bạn chị à?”

“Là người nhà họ Lâm.” Tần Nhiễm vẫn nghịch điện thoại, thong thả đáp lại.

Người nhà họ Lâm?

Nhà chồng giàu có của Ninh Tình ấy hả?

Mộc Doanh nghĩ, đó là cậu chủ nhà họ Lâm à?

Đến đường 12, Mộc Doanh nói: “Chị họ, xe tới trường Trung học số 1 tới rồi, em và mẹ đưa chị về trường trước, chị là con gái...”

“Đợi xe tới đường 623 đi, chị đưa mẹ con em về trước.” Tần Nhiễm hờ hững đáp.

***

Ninh Tình đứng ở cửa bệnh viện, vì là buổi tối nên không có nhiều người qua lại, nhưng bà ta vẫn thấy xấu hổ.

Đầu tiên là bị Tần Nhiễm chặn họng, sau đó lại bị con chồng thuyết giáo, hình như xung quanh có người nhìn bà ta, bà ta cắn môi, cúi đầu rảo bước đi vào bệnh viện.

Vì đi nhanh nên Ninh Tình không phát hiện ra từ lúc bà ta vào thang máy cho đến lúc đi lên, không có bất cứ một người nào cả.

Bây giờ mới chín giờ, vào ban đêm ở bệnh viện tuy ít người, nhưng tầng này toàn là bệnh nhân, chắc chắn phải có bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân đi qua đi lại.

Ra khỏi thang máy, Ninh Tình mới phát hiện ra điều bất thường.

Không thể yên tĩnh như thế này được, gần như không có một tiếng vang nào cả.

Dường như có một ánh mắt ở phía trước, Ninh Tình ngẩng phắt đầu lên.

Đập vào mắt bà ta là một người đàn ông đang cầm điện thoại, mỉm cười nhìn bà ta, khuyên tai của đối phương vô cùng bắt mắt.

Một cái nhìn sắc bén khác như chọc thẳng vào mắt bà ta.

Ninh Tình nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Người đó mặc bộ đồ đen, dựa nửa người vào tường, một tay đút túi, tay còn lại cầm con dao phẫu thuật mỏng. Dưới ánh đèn, ngón tay anh trắng ngần, khớp xương lộ rõ, tinh tế liền mạch, con dao phẫu thuật xoay đi xoay lại trên tay anh.

Tuy đôi mắt cụp xuống, nhưng vẫn đủ để người ta nhìn ra hình dạng đẹp đẽ, hờ hững thản nhiên.

Dù rằng hiện tại không phải lúc, Ninh Tình vẫn sửng sốt một hồi.

Đến thời điểm này, có ngốc đến mấy cũng biết chuyện không bình thường.

Ninh Tình lui về sau một bước, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, cảnh giác hỏi: “Các người là ai? Định làm gì ở đây?”

Điện thoại còn chưa cầm nóng tay thì đã bị Lục Chiếu Ảnh rút đi mất.

Lục Chiếu Ảnh sờ khuyên tai, xoay điện thoại một vòng rồi hơi khom lưng xuống, vỗ điện thoại vào mặt Ninh Tình.

Anh ta quay đầu, nở nụ cười vừa lạnh lùng vừa hung dữ: “Cậu Tuyển, bà ta hỏi chúng ta định làm gì kìa.”

Cách đó mấy bước, con dao phẫu thuật đang được xoay trên tay chợt khựng lại.

Lưỡi dao rất mỏng, có vẻ là hàng đặt.

Ninh Tình không dám động đậy gì cả, trái tim như bị bóp nghẹt lại, tay siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.

Nơi này là bệnh viện tốt nhất ở thành phố Vân, vào khoảng thời gian này không thể im ắng như vậy được.

Huống chi đây là phòng bệnh, có bảo vệ trông coi 24/24, ấy thế mà lúc này lại có thể điều hết người đi, bệnh viện còn phối hợp, Ninh Tình không biết mình chọc phải người tai to mặt lớn như thế từ khi nào.

Từ khi tới nhà họ Lâm, bà ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ mắc sai lầm.

Trong lúc Ninh Tình hoảng hốt bất an, cậu Tuyển đang dựa vào tường ấy ngẩng đầu lên. Gương mặt ấy vẫn rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm, không có vẻ lười nhác thường ngày nữa.

Anh dựa sát vào tường, lạnh lùng nhìn Ninh Tình, cặp mắt đào hoa kia khiến người ta phát run.

Hình như bà ta chưa từng gặp người này ở thành phố Vân.

Ngón tay Ninh Tình run rẩy dữ dội, đối phương không cần làm gì, chỉ một ánh nhìn thôi đã đủ để làm người khác khó thở rồi: “Cậu... Cậu...” Bà ta học cách xưng hô của Lục Chiếu Ảnh: “Cậu Tuyển, không biết tôi... tôi đã đắc tội với cậu ở đâu?”

Bà ta vừa dứt lời, Lục Chiếu Ảnh cười khẩy một tiếng.

Trình Tuyển cụp mắt, một lúc sau, anh ném con dao phẫu thuật cho Lục Chiếu Ảnh, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra.

Dưới ánh đèn hành lang, dáng anh cao lớn, mặt mày tinh xảo.

Anh vẫn nhìn Ninh Tình, nở một nụ cười, giọng nói hờ hững, thậm chí nghe còn hơi nặng tiếng, vừa nhẹ vừa chậm: “Vừa rồi, bà nói ai là kẻ b3nh hoạn hả?”