Cứ Yêu Cứ Chiều

Chương 9: Đàn violin

Trình Tuyển hơi híp mắt, lông mi rủ xuống.

Ở đầu đường, mấy thanh niên mười tám tuổi chặn đường người khác ra vẻ lưu manh, miệng hút thuốc lá, ánh mắt lướt qua đôi chân vừa dài vừa thẳng kia của cô, cuối cùng dừng lại trên mặt cô.

Trình Tuyển nói mà mặt không có cảm xúc gì: “Cậu qua đó đi.”

Lục Chiếu Ảnh thích làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này.

Anh ta xắn tay áo rồi lại đưa tay vuốt tóc, chưa kịp làm xong đã bị người ta đạp cho một đạp.

Anh ta nghiêng đầu, thấy Trình Tuyển đút hai tay vào túi, quầng mắt thâm đen. Anh ngáp một cái: “Nhanh chân lên, ra vẻ cái gì?”

Lục Chiếu Ảnh nhanh chóng đi về phía cô em có chút ngang tàng kia.

“Em gái, học sinh ngoan của trường Trung học số 1 à? Ra ngoài giờ này là cúp học sao?” Thanh niên cầm đầu cố ý nhả ra một vòng khói, anh ta nhìn Tần Nhiễm rồi cười ra tiếng, mái tóc nhuộm phát sáng dưới ánh nắng.

Con người không nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng không đàng hoàng.

Tần Nhiễm khá nghiêm túc, cô hết sức bình tĩnh nói: “Không phải, tôi xin nghỉ rồi.”

Mấy thanh niên sững sờ, dường như phản ứng này không phù hợp với bất kỳ kịch bản nào mà họ từng nghĩ đến.

Tần Nhiễm lùi ra sau một bước.

Cô đặt chiếc ba lô trong tay lên bậc thềm ở giao lộ.

Lục Chiếu Ảnh vẫn chưa tới.

Tần Nhiễm lại cởϊ áσ khoác đồng phục, bên trong là chiếc áo phông trắng ngắn tay để lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò, tiếp đó là những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn vô cùng sạch sẽ, dưới ánh mặt trời lại ánh lên sắc trắng lành lạnh.

Trình Tuyển đứng tại chỗ nhìn động tác của cô.

Lúc đặt ba lô xuống, dường như cô quay đầu nhìn anh một cái.

Chỉ đối mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi nên Trình Tuyển chỉ có thể nhìn thấy đại khái một đôi mắt mang theo tia máu, vừa xinh đẹp vừa mang theo sự mạnh mẽ của thiếu nữ.

Anh nhíu mày lại theo bản năng, vừa hay nghe thấy cô gái viết xấu kia mở miệng nói đạo lý: “Tôi không có thời gian.”

Ánh mắt của thanh niên đang ngậm thuốc lá lướt đến cánh tay đang lộ ra của cô, ánh ta giơ tay tóm lấy cánh tay cô: “Vậy trùng hợp thật, anh cũng không có nhiều thời gian, không bằng em cùng bọn anh…”

Tần Nhiễm lùi về sau một bước, rồi đột nhiên nhấc chân lên, đạp vào bụng thanh niên kia.

Cô tung đòn vừa hiểm vừa nhanh.

Thanh niên kia lảo đảo lùi về sau mấy bước, đàn em của anh ta phải đỡ lấy, anh ta đau đến nỗi phải gập người xuống.

Đám đàn em thấy người thanh niên bị đánh thì lập tức xông lên như ong vỡ tổ.

Bọn họ muốn tóm được Tần Nhiễm trước rồi tính tiếp.

Tần Nhiễm nghiêng người tránh được một bàn tay. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, cô dùng một tay kéo lấy cổ áo một tên lưu manh cao lớn khác về phía trước. Khi anh ta bị kéo đến trước mặt, cô đấm luôn một cú vào mặt anh ta.

Tên lưu manh đó bị đánh cho mụ mị, hoa mắt chóng mặt lùi về sau mấy bước, anh ta sờ lên mũi, lúc này mũi đã chảy đầy máu.

Tay Tần Nhiễm vẫn không dừng lại.

Thanh niên lưu manh cuối cùng hướng nắm đấm vào bụng cô, cô tiến lên một bước, giơ tay bắt lấy cổ tay đối phương. Người cô hơi nghiêng về phía trước, áp sát đối thủ rồi lấy vai làm điểm tựa, hung hăng quật ngã người đó.

Hiện trường khá yên tĩnh.

Ngay cả Trình Tuyển cũng không sao phản ứng kịp.

Bốn tên lưu manh khí thế hung hăng, cao hơn Tần Nhiễm nửa cái đầu đã nằm thoi thóp.

Tần Nhiễm phủi tay, cầm lấy áo khoác của mình, khoác hờ lên rồi lại đeo cái túi đen lên lưng.

Khi đi ngang qua đám thanh niên kia, cô khẽ nhíu mày suy tư một hồi.

Cô nhìn về phía tên thanh niên cầm đầu vừa đẹp trai vừa lưu manh, huýt sáo, rồi cười hết sức rạng rỡ, lại nói bằng giọng cà lơ phất phơ: “Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.”

“Cảm ơn.” Trình Tuyển nghe thấy cô gái viết xấu kia để lại hai chữ khi đi ngang qua anh.

Lục Chiếu Ảnh thu cằm quay trở lại. Anh ta nhìn bóng lưng Tần Nhiễm đi tới cổng trường, nói bằng giọng không mấy dễ chịu: “Rõ ràng là tôi cứu cô ấy, sao cô ấy lại nói cảm ơn cậu chứ?”

Trình Tuyển chậm chạp liếc anh ta một cái, anh lười nhác mở miệng, giọng nói mang theo âm mũi: “Đi thôi.”

Lục Chiếu Ảnh thu lại tầm mắt, vẫn chưa thỏa mãn, đi phía trước dẫn đường: “Bản lĩnh của cô gái kia không phải hạng xoàng đâu, nhưng lại không nhìn ra được gì.”

Một chọi bốn, thủ đoạn dứt khoát, nhẹ nhàng.

Lúc đi ngang qua bốn người kia, Lục Chiếu Ảnh dừng bước, khinh bỉ nói: “Mấy anh em này, chúng bay vô dụng quá.”

Trình Tuyển liếc theo Tần Nhiễm phía bên kia, hình như đối phương đi vào phòng trực.

Anh thu lại ánh mắt, đi không bao lâu đã tới một quán cơm cũ nằm sâu trong hẻm.

“Thầy Từ.” Thấy ông ấy đã gọi món xong, Lục Chiếu Ảnh hiếm hoi đứng đắn một lần.

Hiệu trưởng Từ cười với anh ta, nói hai câu rồi mắt lại hướng về phía Trình Tuyển: “Cậu Trình, sao cậu lại tới xó xỉnh này?”

Trước đây, khi biết được anh muốn tới trường này làm bác sĩ, Hiệu trưởng Từ cũng rất đau đầu, vị tổ tông này đâu có dễ phục vụ.

Trình Tuyển bưng chén trà, nước trà trong tiệm mang ra có màu nâu hết sức kém chất lượng. Anh cũng không ngại mà thong thả uống tựa như đang thưởng thức lá trà cao cấp trị giá mấy chục nghìn tệ.

Anh mỉm cười, uể oải nói: “Đến xem thử thôi.”

Cuối cùng, anh lại chuyển chủ đề: “Nghe nói thầy Từ ở đây ba năm rồi vẫn không chịu đi, thậm chí còn đang làm Hiệu trưởng của một trường cấp ba, tôi cũng muốn tới mở mang chút kiến thức.”

“Cái này thì có là gì chứ?” Hiệu trưởng Từ cười, ông cũng không giấu giếm, giọng nói có hơi phiền muộn: “Tôi đã tìm được người nối nghiệp rồi.”

Đừng nói là Lục Chiếu Ảnh, ngay cả Trình Tuyển cũng ngạc nhiên. Với thân phận này của thầy Từ, e rằng tin ông tìm được người nối nghiệp sẽ chấn động khắp nơi nếu tin này bị đám người ở thủ đô kia biết được.

“Ai thế?” Lục Chiếu Ảnh không giấu nổi lòng hiếu kỳ.

“Người ta không muốn nhận.” Hiệu trưởng Từ lắc đầu, không chịu nói thêm.

Lục Chiếu Ảnh trợn tròn hai mắt, không dám tin.

Trình Tuyển khoanh đôi chân dài, anh cúi đầu uống trà, không hỏi nhiều.

Lục Chiếu Ảnh lại kìm nén không nổi.

Tần Nhiễm đi tới phòng trực lấy hành lý của mình.

Trước khi cô và Ninh Tình tới thành phố Vân một ngày, hành lý của cô đã gửi tới trường Trung học số 1 rồi.

Hành lý của cô rất nhiều, hai chiếc va li lớn rất nặng. Bác bảo vệ ở phòng trực thấy cô có một mình thì nhiệt tình giúp cô mang về ký túc xá.

Tần Nhiễm xin đến ở tầng hai của ký túc xá, gần cuối hành lang, phòng 216.

Một phòng ký túc xá ở được sáu người nhưng bây giờ mới có ba người ở, ba chiếc giường trống không còn lại chất đầy đồ của những người khác. Chiếc giường bên cạnh cửa sổ đã có người, Tần Nhiễm chọn chiếc giường không có quá nhiều đồ.

Sau đó, cô đi lấy chăn và ga trải giường ra.

Cô mở một chiếc va li rồi sắp xếp đồ đạc của mình, bỏ tất cả quần áo và đồ dùng hằng ngày của mình ra.

Cô thậm chí còn không mở chiếc va li còn lại mà nhét luôn vào gầm giường.

Sắp xếp đồ đạc và cơm nước xong xuôi, còn nửa tiếng nữa mới đến tiết thứ nhất của buổi chiều.

Lúc đi tới phòng học, cô đi ngang qua khu nhà nghệ thuật.

Cửa sổ tầng hai đang mở, cô có thể nhìn thấy nhạc cụ được bày trí bên trong.

Tần Nhiễm đi lên tầng hai, khu nhà nghệ thuật rất yên tĩnh không có một ai. Cô đẩy cửa phòng nhạc cụ ra, vừa liếc mắt đã thấy chiếc đàn violin được đặt ở chính giữa.

Cô thích đàn violin, đàn violin có thể khiến cô thấy yên bình.

Cô hơi cúi đầu.

Hầu như cứ cách một thời gian, cô lại tìm một nơi để chơi đàn violin.

“Cậu Từ, tôi nghiêm túc đấy, học sinh chuyển trường kia cực kỳ xinh đẹp. Cậu không biết đâu, cả lớp đều rất ngạc nhiên…” Kiều Thanh cầm lon coca, miêu tả sống động như thật.

Nhà họ Lâm cũng không tiết lộ với bên ngoài rằng cô là chị của Tần Ngữ.

Từ Diêu Quang không để ý tới Kiều Thanh, trên tay cậu ta xách một ly trà sữa hương vani mua cho Tần Ngữ.

Lông mày anh tuấn lãnh đạm, cậu ta không có chút hứng thú nào đối với học sinh chuyển trường mà Kiều Thanh miêu tả.

Khi đi ngang qua tòa nhà nghệ thuật, Từ Diêu Quang bỗng dừng lại.

Tiếng đàn violin u sầu truyền tới từ xa.

Cậu ta bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, ánh mắt sáng như ngọn đuốc.

Kiều Thanh không hiểu âm nhạc, thường ngày đi xem Tần Ngữ là do cái danh xưng hoa khôi này. Âm thanh hiện giờ khiến cậu ta khó chịu, không phải là sự khó chịu ở giác quan mà là sự kìm nén trong lòng như bị cái gì đó k1ch thích.

Cậu ta định nói tiếng nhạc này rất hay, nhưng vừa nhấc mắt lên đã thấy Từ Diêu Quang chuyển hướng đi về phía tòa nhà nghệ thuật.