Phúc Thê Có Không Gian

Chương 27: Hắn chỉ là một người phàm

Nhìn thấy cảnh này, nữ oán linh vội lấy tay che mắt, dường như không đành lòng nhìn cảnh tượng tàn bạo tiếp theo.

Lam Yến Trầm đứng bất động. Lúc bàn tay to lớn sắp đánh vào mặt, Lam Yến Trầm khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nắm lấy ngón tay của gã đó rồi nện về hướng đối diện, bẻ gãy từng ngón một.

“A!” Một tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng nam oán linh, gã nhìn Lam Yến Trầm với ánh mắt quái vật, không tin rằng bản thân vừa trải qua cơn đau tột độ khi bị bẻ gãy những ngón tay.

Sao, sao có thể?

Lam Yến Trầm rõ ràng không có chút linh lực. Hắn chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể dùng sức lực của chính mình làm tổn thương gã được?!

Trong lúc nam oán linh đang kinh ngạc, Lam Yến Trầm lại có hành động khác.

Hắn nắm lấy ngón tay của nam oán linh rồi nhấc bổng nam oán linh lên, lộn một vòng qua vai hắn.

Phịch.

Cơ thể gã ngã mạnh xuống đất, nam oán linh bây giờ là linh hồn, tuy rằng không thể cảm giác được đau đớn khi ngã xuống đất, nhưng giờ đây, tam quan của gã đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"A..." Nam oán linh nằm trên mặt đất ánh mắt nhìn thẳng, nghi ngờ, gã thật sự bị một tiểu hài tử ném qua vai?!

Thế gian này điên rồi?!

Nữ oán linh che mặt, nhìn nam oán linh qua kẽ tay, trong lòng rối bời.

Nữ oán linh biết rằng nam nhân hôi hám này không thể đấu lại tiểu công tử!

Dáng vẻ thảm hại lúc này của gã hôi hám kia rất giống lần đầu tiên nàng ta gặp mặt tiểu công tử, bị tiểu công tử đá vào chân.

Lam Yến Trầm không cho nam oán linh cơ hội đánh trả, giẫm lên mặt gã.

Sức của hắn mạnh đến mức trực tiếp dìm nửa khuôn mặt của nam oán linh xuống bùn.

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?!” Nam oán linh phẫn uất khi gặp phải một kẻ cường đại, lần này, gã không còn dám hành động hấp tấp nữa.

“Sau này ngươi còn dám đánh thê tử nữa không?” Lam Yến Trầm không để ý đến lời nói của nam oán linh mà hỏi ngược lại gã.

“Không đánh nữa! Không đánh nữa!” Nam oán linh lúc này hoàn toàn bị Lam Yến Trầm khống chế, không dám phản kháng dù chỉ một chút, vội vàng nói.

Lam Yến Trầm nhìn thấy trong mắt của nam oán linh có sự không cam tâm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, thoáng qua nụ cười giễu cợt.

"Ngươi nghe chưa? Hắn ta hứa sẽ không đánh ngươi nữa." Lam Yến Trầm nghiêng đầu nhìn nữ oán linh nói với giọng điệu hơi lạnh, hiển nhiên có chút nóng nảy.

"Nếu như ngươi lại đánh ta thì sao?! Nói đi!" Nữ oán linh chạy tới trước mặt nam oán linh hỏi.

“Ngươi là đồ xấu xa…” Ngay lúc nam oán linh định mắng nữ oán linh, gã cảm nhận được chân của Lam Yến Trầm giẫm mạnh hơn, gã nhanh chóng đổi chủ đề, nói tiếp: “Nếu ta lại đánh ngươi, để cho tiểu tử này đánh ta đến nát óc!”

“Là do ngươi nói đó.” Nữ oán linh có được lời hứa của nam oán linh nên trong lòng an tâm một chút.

Lúc này, Lam Yến Trầm mới rút bàn chân đang giẫm lên khuôn mặt của nam oán linh, xoay người rời đi.

“Tên tiểu tử này từ đâu đến vậy?!” Nam oán linh đứng dậy, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lam Yến Trầm, hỏi nữ oán linh.

“Ta cũng không biết, nhưng tiểu công tử không phải là người mà ta và ngươi có khả năng đối phó.” Nữ oán linh nhìn Lam Yến Trầm với ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.

Màn đêm trôi qua, ngày hôm sau, sắc trời đã sáng hơn một chút.

Ôn Ngọc Nhuyễn bị đánh thức bởi tiếng hét của Kiều thị. Nàng thậm chí không kịp đi giày, liền rời khỏi giường và chạy ra khỏi phòng.

Lúc này, Kiều thị đang đứng trước chuồng gà, nhìn cảnh tượng trong chuồng gà mà không thể tin được.