Một con gà to béo!
Trước cây đại thụ cách nàng khoảng một mét, là một con gà rừng to béo.
Con gà rừng này đại khái là con gà đẹp nhất nàng từng gặp, cái đầu so với gà trống bình thường còn muốn lớn hơn, một thân lông chim rực rỡ, mào gà trên đỉnh đầu đỏ như máu, cặp mắt đậu xanh nho nhỏ kia cũng rất có thần, đang lẳng lặng nhìn về phía nàng.
Đôi mắt kia khi nhìn nàng mang theo sát khí sắc bén.
“Gà tinh?” Từ trên người con gà rừng này, Ôn Ngọc Nhuyễn mẫn cảm phát giác ra một hơi thở không bình thường, nhưng sau đó nàng lại lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ này.
Hơi thở trên người con gà rừng này không phải yêu khí, vậy thì không phải gà tinh.
Trên người yêu tinh đều có yêu khí, giống như trên cơ thể con người đều có dương khí.
Nhưng nó chắc chắn không phải gà rừng bình thường, thật là kỳ quái.
Khi Ôn Ngọc Nhuyễn đang chửi thầm trong long, con gà cách nàng một đoạn đột nhiên có động tĩnh.
“Cạc cạc cạc cạc!” Gà rừng kêu mấy tiếng vang dội, liền vỗ cánh nhào đến chỗ Ôn Ngọc Nhuyễn.
Trong lòng Ôn Ngọc Nhuyễn tức khắc có ngàn vạn con ngựa cỏ bùn(*) chạy qua, thân thể bây giờ của nàng quá yếu ớt, con gà rừng này vừa nhìn qua đã biết là rất hung tàn có được không?
(*) ngựa cỏ bùn= thảo nê mã là câu chửi thề, gần giống câu đmm của bên mình :)).
Vì thế, nàng không do dự đứng dậy, xoay người liền chạy.
“Cạc cạc cạc!” Gà rừng vỗ đôi cánh to rộng, đuổi sát ở phía sau.
Ôn Ngọc Nhuyễn một bên dùng đôi chân ngắn chạy, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy con gà rừng kia chạy tới sau lưng nàng, dùng mỏ nhọn hung hăng mổ về phía nàng.
Trong lòng Ôn Ngọc Nhuyễn cả kinh, bước chân lần nữa nhanh hơn, nhưng vẫn bị gà rừng mổ đến mông nhỏ.
Cảm giác bị gà mổ thật khó tả, Ôn Ngọc Nhuyễn lại là người sợ đau, bước chân lảo đảo suýt ngã. Mà con gà rừng kia một phát thành công, ngửa đầu lên trời huênh hoang “cạc cạc cạc” vài tiếng, sau đó lại bám theo tiếp tục công kích nàng.
“Bà nội ngươi!” Ôn Ngọc Nhuyễn nghiến răng mắng một câu, nhanh chóng lấy ra từ nhẫn không gian một lọ xịt cay.
Nước xịt cay này là nàng dùng một loại ớt ma quỷ từ Yêu giới tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, thời điểm nấu ăn chỉ cần bỏ vào một giọt vị đã rất cay. Đặt vào hoàn cảnh sinh hoạt của nàng bây giờ tuyệt đối là vật quý báu, nhưng giờ phút này nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở nút bình, quay đầu liền đem chai ớt cay ném về phía con gà rừng đang tấn công bả vai nàng.
Ớt cay hồng diễm chuẩn xác bay vào mặt gà rừng.
“Cạc cạc cạc cạc!” Gà rừng phát ra âm thanh tê tâm liệt phế, đập đập cái cánh vài lần, liền ngã lăn quay trên mặt đất.
Ôn Ngọc Nhuyễn vốn cho rằng hơn nửa bình ớt cay đều hắt lên mặt gà rừng, có thể khiến cho nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngất xỉu đi, không ngờ nó vẫn còn ngoan cường giãy giụa trên mặt đất, nhìn dáng vẻ có thể tấn công nàng bất cứ lúc nào, nàng càng thêm khẳng định con gà này không bình thường.
Ôn Ngọc Nhuyễn không dám ở chỗ này lâu, thừa dịp gà rừng đang giãy giụa, lòng bàn chân nàng chạy nhanh như chớp.
Một lần nữa tìm được chỗ thanh tịnh, Ôn Ngọc Nhuyễn từ nhẫn không gian lấy ra ngàn cơ đồ và long quy cốt.
Ngàn cơ đồ, long quy cốt, việc thiên hạ, đều bị ngưng. Ngàn cơ đồ là Thái Thượng Lão Quân đích thân vẽ, long quy còn lại là thượng cổ thần thú, cũng được xem là hai món Thần khí. Lúc trước Ôn Ngọc Nhuyễn lấy được hai món Thần khí này cũng tốn không ít công sức.