"Thật tanh."
Hoàng tử điện hạ nhẹ nhàng nói, giọng nói tràn đầy sự quyến rũ: "Thiếu tá Ngu Trầm, thì ra pheromone của anh giống như biển cả."
Ngu Trầm vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi giọng nói của thiếu niên vừa dứt, anh như thấy hình ảnh hoàng tử điện hạ điển trai nhẹ nhàng khẽ động cánh mũi, ngửi mùi pheromone của mình.
"Đúng vậy, điện hạ, mùi pheromone của tôi chính là mùi của biển." Anh lăn lăn hầu kết, sau khi trả lời mới nhận ra giọng của mình cũng có chút khàn khàn.
Alpha tóc bạch kim dường như không nghe ra sự thay đổi nhỏ này, lại một lần nữa đưa tay lên vành tai của anh, như một nhạc công đang điều chỉnh dây đàn, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào làn da phía dưới.
… Vân Tầm Lam đang làm gì vậy?
Ngu Trầm bị cậu chạm vào làm cho sống lưng cứng đờ, như một dây đàn bị kéo căng đến mức không phát ra âm thanh, chỉ có thể âm thầm hỏi trong lòng.
May mắn thay cũng không lâu lắm, cùng với một cơn đau rất nhẹ, Ngu Trầm cảm thấy Vân Tầm Lam đã lấy chiếc ghim ngọc bính ra khỏi xương tai của mình.
"Xin lỗi, Thiếu tá Ngu Trầm, Nghê Xuân đã để lẫn thiết bị truyền tin của tôi với của các anh." Hoàng tử điện hạ xin lỗi anh, "Cái mà anh lấy đi là thiết bị của tôi."
Thiếu niên nói xong, lại đưa cho anh một thiết bị truyền tin đá quý màu xanh lam khác: "Cái này mới là của anh."
Viên đá quý màu xanh xanh nằm trong lòng bàn tay hoàng tử được cắt bằng Cupid, hình dạng hoàn hảo đối xứng của tám trái tim và tám mũi tên, chỉ cần có chút ánh sáng xung quanh, nó sẽ phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta hoa mắt.
Thế nhưng thứ mà Ngu Trầm nhìn vào không phải là viên đá quý lấp lánh đó, mà là đầu ngón tay của Vân Tầm Lam.
Bởi vì ở đó có một vết đỏ - chính là máu khô của anh.
Máu có thể khô lại, nhưng pheromone thì không.
Mùi của biển vẫn cuộn trào xung quanh họ, khiến Ngu Trầm đột nhiên nhận ra một điều không thích hợp: hiện tại chắc hẳn Vân Tầm Lam đang ngập tràn mùi pheromone của mình.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trước đây, anh đã bị thương không biết bao nhiêu lần, không biết đã từng để lại bao nhiêu giọt máu trên người người khác, bản thân anh cũng đã dính hàng trăm hàng ngàn vết máu của kẻ thù.
Nhưng còn Vân Tầm Lam thì sao?
Cậu là hoàng tử tôn quý được sủng ái nhất của đế quốc Ngân Hà, xuất thân từ hoàng tộc với địa vị Alpha hàng đầu, trên cơ thể một lần nữa tỏa ra mùi pheromone riêng tư mà các Alpha khác chỉ có thể phát ra từ dịch thể và tuyến sinh dục như vậy... có thể được bao nhiêu lần??
Nhận ra suy nghĩ của mình đang ngày càng trôi theo phương hướng không hợp, Ngu Trầm khẽ cụp mắt xuống, kịp thời ngăn chặn dòng suy nghĩ lộn xộn, đưa tay nhận lấy thiết bị truyền tin đá quý từ người kia.
Anh vừa đeo lại viên đá, liền nghe thấy Vân Tầm Lam lại hỏi: "Thiếu tá Ngu Trầm, anh chọn màu xanh lam, anh cũng thích màu xanh lam sao?"
Cũng?
Ngu Trầm chú ý đến từ ngữ đặc biệt trong lời nói của hoàng tử.
"Ừm." Ngu Trầm thành thật trả lời, "Màu xanh lam là màu tôi thích nhất."
Vân Tầm Lam nói: "Thật trùng hợp, màu xanh lam cũng là màu tôi thích nhất."
Hệ thống nghe xong đã phê bình cậu: [Không được, cách nói này của cậu có tác dụng gì chứ? Thích cùng một màu có thể khiến các người trở thành anh em được hả? Không thể. Đừng quên mục đích hôm nay chúng ta nhất định phải giữ Ngu Trầm lại. Cậu phải nghĩ cách để anh ta biết rằng cậu rất ngưỡng mộ anh ta, như vậy hai người mới có thể trở thành tri kỷ, làm bạn thân!]
Vân Tầm Lam tiếp nhận lời phê bình của hệ thống, vội vàng chữa cháy, nói với Ngu Trầm: "Nó cũng gống như ánh mắt của anh, pheromone như biển cả cả của anh - tinh hải mà chúng ta đều khao khát chinh phục."
Hệ thống lại càng nóng nảy hơn: [Cậu tự nghe lời mình nói xem có giống như đang thể hiện sự ngưỡng mộ anh ta không hả?]
Như này khác gì nói trắng ra "Tôi muốn chinh phục anh" chỗ nào?
Dù sao thì nó cũng chẳng nghe ra ý nghĩa ngưỡng mộ.
Hệ thống nói: [Nếu Ngu Trầm là gay thì còn được, có lẽ anh ta sẽ nghĩ cậu đang muốn ngủ với anh ta, hẹn hò với anh ta. Nhưng vấn đề là anh ta không phải, thế nên anh ta chỉ nghĩ rằng cậu đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta, muốn hẹn đánh nhau!]
Nhưng trên thực tế, Ngu Trầm không nghĩ Vân Tầm Lam đang muốn hẹn đánh nhau với mình.
Anh cũng không cảm thấy những lời mà Vân Tầm Lam nói có ý hẹn cᏂị©Ꮒ.
Đương nhiên, khả năng trước lớn hơn khả năng sau - trừ khi Vân Tầm Lam yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng điều đó chắc chắn là không thể xảy ra, chuyện đó còn không thực tế bằng một câu chuyện hoang đường.
Đầu tiên, hoàng tử điện hạ cao quý kia tại sao lại có thể yêu một thiếu tá bình thường như mình được chứ?
Thứ hai, cả hai bọn họ đều là Alpha, bản năng và thiên tính của Alpha đã quyết định rằng giữa bọn họ mãi mãi chỉ có sự bài xích, đàn áp và đối kháng, tuyệt đối không thể có mối quan hệ hấp dẫn.
Cho nên, Ngu Trầm vẫn cho rằng Vân Tầm Lam đang tìm mình để học bổ túc môn "Tâm lý học chiến đấu". Chỉ là hôm nay là lần đầu bọn họ gặp mặt, hoàng tử không biết phải nói về chuyện này như thế nào, dù sao điểm dưới 30 này cũng thật sự khó mở lời, mà nói vội vàng quá mà không có từ ngữ phù hợp thì dễ gây hiểu lầm.
Nhưng người ở vị trí cao thì có thể có sai sót, nhưng cấp dưới thì không thể phạm sai lầm theo.
Ngu Trầm quyết định lấy bất biến ứng phó với vạn biến, cứ im lặng chờ Vân Tầm Lam tiếp tục nói, đợi khi hoàng tử đề cập đến chuyện học bổ túc thì anh sẽ gật đầu đồng ý.
Trong khi đó, Vân Tầm Lam cũng đang an ủi hệ thống: [Mày đừng vội, hãy nghe tao từ từ nói với anh ta.]
Cậu rời khỏi trước mặt Ngu Trầm, đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn ra bầu trời xanh thẳm đã có vài ngôi sao xuất hiện, cố gắng điều chỉnh giọng nói, dùng giọng điệu trầm lắng nói: "Thiếu tá Ngu Trầm, anh đã từng đến chiến trường biên giới chưa?"