Nhìn thấy bao lì xì và tin nhắn riêng đều đã gửi đi suôn sẻ, Vân Tầm Lam xác nhận rằng Ngu Trầm đã chặn mình. Nhưng Ngu Trầm không nhận bao lì xì và cũng không trả lời tin nhắn riêng của cậu.
Thế nhưng, Ngu Trầm thật sự đã nhìn thấy tin nhắn này.
Chỉ là anh không thiếu hai trăm tinh tệ này, càng không muốn nói chuyện nhiều với kẻ biếи ŧɦái trên mạng, sợ làm bẩn danh tiếng của mình. Sau khi xem xong, anh lập tức tắt quang não, cầm hành lý quay trở lại quân bộ tập hợp.
Trên đường, anh đã ghé qua cửa hàng bánh ngọt Aliencia một chuyến.
Điều này không phải vì Ngu Trầm nghe lời "Người mới nuôi cá", mà là vì anh vốn đã thích ăn đồ ngọt, Aliencia lại là cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất hành tinh Đế đô. Mỗi khi có thời gian rảnh, Ngu Trầm đều ghé qua Aliencia để mua bánh ngọt.
Tuy nhiên, tin nhắn "Người mới nuôi cá" đã khiến Ngu Trầm nhớ ra, vì vậy khi rời khỏi cửa hàng bánh ngọt Aliencia, anh đã mua tất cả các loại bánh ngọt mới ra mắt của họ.
Trong số đó có một loại bánh có hình dáng giống như hoa hồng, với lớp bánh màu hồng nhạt, đó là bánh kem mới ra mắt của Aliencia, mang tên "Hoa hồng lệ chi*". Nó rất được yêu thích, Ngu Trầm đã phải xếp hàng tận hai mươi phút mới mua được, nhưng nhân viên lại nói anh rất may mắn, vì loại này thường xuyên bán hết, cầu nhiều hơn cung, muốn mua cũng không có.
*Hoa hồng lệ chi là một loại hoa hồng đẹp, hình dáng hoa tương tự như mặt trăng châu Âu, hoa tương đối to và trang nhã, có màu hồng trang nhã, rất lãng mạn và đầy màu sắc mộng mơ.Nhưng Ngu Trầm nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy nó có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy giá cả không hề rẻ.
Một cái bánh kem lại dám bán đến mười tám tinh tệ! Ăn cướp à?
Anh muốn nếm thử xem món này ngon đến mức nào.
Tuân thủ nguyên tắc một Alpha kiên quyết không bao giờ liếʍ kem khi ăn, Ngu Trầm chọn cách nuốt một miếng.
Anh cắn một miếng hoa hồng nhỏ, cảm nhận vị của nó tan chảy trên đầu lưỡi - lạnh, mát, không quá ngọt nhưng rất thơm, đúng như tên gọi của nó: hoa hồng lệ chi.
Mùi vị tổng thể thực sự cũng tạm được, nhưng sao lại không đủ cung cấp để đáp ứng nhu cầu nhỉ?
Ngu Trầm không thể hiểu được.
Anh mím môi, đầu lưỡi vẫn lưu lại hương vị ngọt ngào thanh khiết của hoa hồng lệ chi, không hề phai nhạt, ngay cả khi trở về quân bộ, Ngu Trầm vẫn cảm thấy hơi thở của mình mang theo hương thơm đó. Anh không quen lắm, nên khi vào đại sảnh tập trung, cầm một cốc nước định uống để át đi vị, nhưng vừa nâng cốc lên thì bị một người đi đối diện va phải làm đổ nước.
Ánh mắt Ngu Trầm lập tức tối sầm, đôi mắt xanh thẳm như chứa băng lạnh lẽo hơn vài phần, giọng nói cũng không có bao nhiêu nhiệt độ: "Phó Viêm Hi, cậu mù hả? Không biết nhìn đường à?"
Người đàn ông bị Ngu Trầm gọi tên dừng bước, quay đầu lại nhưng không như những lần gặp trước đây cãi nhau với Ngu Trầm, mà lại khẽ hít mùi xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên Ngu Trầm: "Hửm? Ngu Trầm, cậu cũng mua ba..."
Phó Viêm Hi chưa nói xong đã bị người thứ ba cắt ngang: "Đậu má? Anh Hi, anh cũng nhuộm tóc giống Tam điện hạ à?"
"Đúng vậy." Phó Viêm Hi nghe thấy lập tức vuốt mái tóc ngắn đã được nhuộm từ đỏ sang màu bạch kim, nhìn sang người thứ ba có tóc chia ngôi, nhướng mày, "Cậu cũng nhuộm à?"
Người thứ ba tên đầy đủ là Quế Ngôn, là Alpha đứng thứ ba trong kỳ thi thực chiến tuyển chọn cận vệ lần này, cùng quân đoàn với Phó Viêm Hi. Hiện tại, cậu ta đang nhìn mái tóc màu bạc của Phó Viêm Hi với ánh mắt ghen tị: "Sao tôi lại cảm thấy tóc anh nhuộm đẹp hơn tôi vậy? Anh Hi, anh nhuộm ở tiệm nào? Tốn bao nhiêu tiền? Tóc tôi nhuộm hết 5200 tinh tệ đó, có phải tôi bị chém rồi không?"
Hơn năm nghìn tinh tệ để nhuộm tóc?
Lại còn là tóc ngắn cho nam?
Chẳng phải rõ ràng là bị chém rồi còn gì?
Phó Viêm Hi vừa định trả lời Quế Ngôn thì lập tức im lặng và đứng nghiêm sau khi nghe thấy một tiếng còi dài và chói tai. Đó là hiệu lệnh tập hợp của chỉ huy Địch Khắc.
Địch Khắc không quan tâm họ có gì để nói hay có chuyện gì cần giải quyết không, chỉ cần mọi người có mặt, ông ta sẽ thổi còi tập hợp, sau đó dùng ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng quét qua từng gương mặt Alpha: "Tôi không quan tâm các cậu đã phục vụ ở quân đoàn nào trước đây, từ hôm nay, thân phận của các cậu chỉ có một: Vệ quân hoàng gia! Người mà các cậu phải dùng mạng sống để bảo vệ, dùng linh hồn để trung thành, chỉ có một, đó là Tam điện hạ! Nghe rõ chưa?"
"Rõ!"
Phó Viêm Hi hô rất to, Quế Ngôn cũng không chịu thua kém.
Ngu Trầm đứng gần đó, nghe hai người này hô như thể lời thề sinh tử, suýt nữa thì điếc tai, vào đến Bắc hoàng cung mà vẫn cảm thấy đầu óc ong ong.
Họ có tổng cộng mười người trong đội cận vệ tinh nhuệ, bao gồm cả chỉ huy Địch Khắc, ngồi trên hai chiếc xe. Địch Khắc không có mặt trên xe của họ, vì vậy không khí trong xe trở nên thoải mái hơn, khiến Phó Viêm Hi và Quế Ngôn cứ nói chuyện rôm rả, làm cho Ngu Trầm rất muốn đánh họ.
Tuy nhiên, Ngu Trầm nghĩ rằng ngay cả khi Địch Khắc có mặt ở đây, có lẽ ông ta cũng sẽ không nói gì, vì ông ta là chỉ huy được Thái tử Vân Tầm Quang trực tiếp lựa chọn, lòng trung thành với hoàng tộc vượt xa bình thường, thích nhìn các cận vệ như thể bị tẩy não, tôn sùng Vân Tầm Lam như thần thánh.
Nội dung cuộc trò chuyện giữa Phó Viêm Hi và Quế Ngôn chủ yếu xoay quanh Vân Tầm Lam, có thể tóm gọn bằng tên tài khoản của Phó Viêm Hi - "Mãi mãi bảo vệ Tam điện hạ". Nếu Địch Khắc nghe thấy, có thể ông ta sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện của họ.
Thật phiền phức.
Niềm vui và nỗi buồn của con người không giống nhau.