Nghe Nói Mấy Người Đang Mắng Vợ Tôi

Chương 18

"Bất luận kẻ nào" đồng nghĩa với "tất cả", phạm vi bao quát của câu nói đó của Ngu Trầm rõ ràng là tất cả mọi người mà!

Ngu Trầm lại có lời giải thích của riêng mình: "Đúng vậy, một bộ phận, tôi chỉ nhằm vào kẻ địch, dù sao tôi cũng không thể nào nhằm vào tất cả mọi người đúng chứ? Nếu như mọi người nhất định đối chiếu với mình, cho rằng tôi đang nhằm vào bọn họ, tôi đây cũng bó tay."

Bùi Hành Đình: "..."

Bùi Hành Đình cạn lời.

"Ngu Trầm." y gọi cả tên lẫn họ Ngu Trầm một tiếng, giọng điệu nghiêm túc nói: "Tôi hy vọng cậu hiểu rõ, nếu như cậu không được chọn, kế hoạch được chúng ta lên nhiều năm như vậy..."

"Tôi sẽ không rớt đâu, người giám khảo đó là giáo viên rèn luyện thể chất của tôi khi tôi còn học ở Học viện quân sự. Tôi đã học được rất nhiều câu chửi thề từ ông ấy. Ông ấy chửi thề còn ác hơn tôi nhiều. Với lại tôi cũng đâu có chửi thề, ông ấy dựa vào đâu mà cho tôi rớt?"

Ngu Trầm ngắt lời của Bùi Hành Đình: "Hơn nữa, cậu cũng nói rồi. Tôi đạt điểm tối đa [Tâm lý học chiến đấu]. Trong số các Alpha này cũng không có ai giỏi hơn tôi, Vân Tầm Lam không có lý do gì không chọn tôi. Trừ khi trong Alpha nhiều như vậy, chẳng qua cậu ta nhìn tôi không vừa mắt, nhất định phải cho tôi rớt. Thì cho dù tôi đây học thuộc đáp án trực tiếp đọc lời thề trong đám cưới như Phó Viêm Hi bọn họ, cũng chắc chắn sẽ cho rớt thôi, bởi vì cậu ta không thích tôi."

Bùi Hành Đình mím môi không lên tiếng, sau một lúc lâu, y thở dài: "Cũng phải... Cậu không có tố chất nhiều năm như vậy, cho dù phân đoạn phỏng vấn đột nhiên có tố chất, mọi người cũng biết cậu chỉ là giả vờ, không lừa được ai. Nếu như bây giờ dựa vào giả vờ có tố chất trúng tuyển, vậy sau này cậu bị lộ bản chất bạo lực không có tố chất ra, có lẽ cũng sẽ bị đá ra ngoài. Dù sao cậu cũng đạt điểm tối đa [Tâm lý học chiến đấu] cơ mà. Không có tố chất thì không có tố chất vậy. Khuyết điểm không thể che giấu ưu điểm, cậu chắc chắn sẽ được chọn."

Ngu Trầm: "?"

"Sao tôi lại không có tố chất? Bây giờ tôi cũng rất có tố chất. Những lời này của cậu tôi không thích nghe một chữ nào. Cậu cảm thấy tôi mắng cậu đúng không?" Ngu Trầm sải bước đi đến bên giường nằm xuống, lơ đễnh nói: "Còn nữa, việc đạt điểm tối đa trong môn này đáng ngạc nhiên thế à? Trong lịch sử cũng đâu phải một mình tôi. Ngay cả sau khi đạt được số điểm đó, tôi vẫn chưa thấy mình thăng tiến trong quân đội."

"Năm năm, Thiếu tá, chưa từng đến chiến trường biên giới mà đã có tốc độ thăng chức như thế rồi, cậu còn chưa đủ một bước lên mây à?"

Bùi Hành Đình không nhịn được mỉa một câu: "Thi tối đa [Tâm lý học chiến đấu] có lẽ không đủ ngạc nhiên, nhưng sẽ làm Tam điện hạ có hứng thú với cậu. Bởi vì môn này cậu ta thi mấy lần cũng chưa vượt qua ba mươi điểm."

Ngu Trầm: "..."

Ba mươi điểm cũng thi không nổi, tố chất tâm lý của Tam điện hạ yếu dữ vậy sao?

Điều này khiến Ngu Trầm bỗng nhiên nghĩ tới một plot kinh điển: "Cậu đừng với tôi là cậu ta chắc chắn sẽ chọn tôi, là vì muốn tìm tôi để phụ đạo môn này cho cậu ta đấy nhé."

"Nói thừa, chuyện này còn cần phải hỏi? Nếu không... người không có tố chất như cậu, mắc gì cậu ta phải chọn cậu chứ?" Bùi Hành Đình nói cho Ngu Trầm: "Tối nay Tam điện hạ còn hỏi tôi khi nào kỳ dịch cảm của cậu ta kết thúc. Tôi đoán cậu ta muốn kỳ dịch cảm nhanh kết thúc để gặp cậu, sau đó để cậu dạy bù cho cậu ta."

Ngu Trầm: "..."

"Không phải cậu nói cậu ta đang yêu sao? Có lẽ cậu ta chỉ muốn chờ kỳ dịch cảm kết thúc sớm để đi gặp người cậu ta thích, hoàn toàn chả liên quan gì đến tôi." Ngu Trầm cho rằng Bùi Hành Đình đơn giản là suy nghĩ quá nhiều: "Sáng ngày mai mới công bố danh sách trúng tuyển cận vệ, tôi ngủ trước đây, cậu từ từ trực đêm đi nha!"

Dứt lời, Ngu Trầm thật sự cúp điện thoại.

Bùi Hành Đình cũng bội phục điểm ấy của Ngu Trầm. Y thường xuyên cảm thấy Ngu Trầm tựa như Hằng tinh(*). Rõ ràng bên trong mỗi giây mỗi phút đều đang phát nhiệt dữ dội, phản ứng biến hóa, nhưng lại mâu thuẫn mà bị gán cho cái tên "Hằng", là một loại tồn tại ổn định vĩnh viễn không thay đổi, như thể bất kể xảy ra chuyện gì đều có thể bình tĩnh trấn định như thế.

(*)"Hằng tinh" là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ngược lại "hành tinh" không hề có khả năng này.

Mà Ngu Trầm ném cho y một quả bom nặng ký như vậy, khiến cho Bùi Hành Đình cảm thấy cho dù đêm nay y không cần trực ban cũng không ngủ được. Và cả một trăm Alpha tham gia phỏng vấn chờ kết quả tối nay nữa. Một đêm này, ngoại trừ Ngu Trầm ra, có mấy người có thể yên tâm ngủ chứ?

Bùi Hành Đình cả đêm không chợp mắt, ngay cả ngủ gật cũng không, đợi thời gian đến bảy giờ sáng ngày hôm sau, lập tức vào ngay trang web chính thức của bộ quân sự để kiểm tra danh sách thành viên được chọn của đội cận vệ Hoàng gia.

Cũng may tên Ngu Trầm có trong đó, lại đứng ở hàng đầu tiên.

Lúc đầu Bùi Hành Đình cảm thấy Ngu Trầm có thể được chọn nhất định là bởi vì thành tích tối đa của cậu ta. Nhưng sau khi danh sách vừa được đưa ra, Bùi Hành Đình lại có hơi không chắc lắm. Dù sao, toàn bộ chín alpha đứng đầu trong cuộc đánh giá thực chiến đều được chọn, một người cũng không bỏ sót, làm cho người ta có một loại cảm giác thật ra Vân Tầm Lam căn bản không quan tâm những Alpha này là ai, chẳng qua chọn đủ chín người theo quy tắc mà thôi.

Nhưng mà rốt cuộc sự thật là như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần Ngu Trầm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn không được chọn là được.

Đúng lúc này có một bác sĩ khác đến giao ban, trên đường Bùi Hành Đình trở về nhà trọ lại gọi điện thoại cho Ngu Trầm, nói cho anh biết: "Cậu xem danh sách chưa? Cậu được chọn rồi."

Đầu dây bên kia của Ngu Trầm có tiếng quần áo ma sát, nghe như là đang thu dọn hành lý: "Tôi biết rồi, tôi đã nhận được thông báo cách đây một tiếng rồi."

Bùi Hành Đình hỏi tiếp: "Khi nào thì các cậu vào Bắc hoàng cung?"

Bắc hoàng cung là chỗ ở của Vân Tầm Lam, cậu không sống ở căn cứ quân sự thứ bảy. Lúc thí nghiệm đều ở nơi này, người hầu của cậu, đội ngũ y tế và các Alpha cận vệ được chọn lần này cũng phải canh gác ở khu vực lân cận.

"Sáu giờ chiều, thời gian rất gấp." Ngu Trầm nói: "Các cận vệ cho dù nghỉ phép cũng không thể rời khỏi cương vị. Lần sau tôi được ra ngoài không biết là khi nào, cho nên không nói nữa, tôi phải đi đón bé cưng của tôi trước khi tiến vào Bắc hoàng cung đây."