Bà cả Dương ngạc nhiên nói.
“Đêm qua tôi không ngủ ngon, cho nên ba bọn nhỏ bảo tôi đừng đi.” Bà hai Dương lại cười nhìn bà Dương: “Sao thế, gà không đẻ trứng à?”
“Không, chuồng gà tốt như vậy nhưng lại không đẻ được một quả trứng nào, nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi. Nếu biết trước thì đã hầm rồi, ít ra cũng có thể uống được chút canh.”
Bà Dương cũng cười tủm tỉm nhưng lời nói lại như có kim đâm.
"Vậy thì hầm đi! Ái chà, đúng lúc hai vợ chồng Kế Tây về rồi.” Bà hai Dương chạy vào sân vẫy vẫy tay với hai người, lớn tiếng nói: "Kế Tây, mẹ cháu bảo cháu gϊếŧ một con gà để hầm canh uống đấy !"
Sắc mặt bà Dương tối sầm, bà ôm Mao Đản trở về nhà chính nhà mình.
Bà cả Dương nhịn không được nâng tay đỡ trán: “Các bà đã già như vậy rồi, sao còn cãi nhau chứ?"
“Ai bảo bà ấy miệng chó không phun ra được thứ tốt chứ?” Bà hai Dương hừ một tiếng.
Bà Dương thở hổn hển nhìn hai người bước vào nhà chính, giọng điệu cũng không tốt nói: "Sao hai con đều quay lại thế?"
"Trở về nấu cơm mà." Dương Kế Tây đáp lại, sau đó lại hỏi: "Định gϊếŧ gà ạ?"
"Gϊếŧ cái rắm gì!"
Rất hiếm khi bà Dương làm trò trước mặt bọn họ nói lời thô tục: “Bà ta chính là cố ý!"
Tôn Quý Phương không nói gì, xắn tay áo lên, múc nước ở lu đá rửa tay rồi đi vào bếp.
Dương Kế Tây đi gánh nước đổ vào lu đá, lúc này Đại Hoa cũng quay lại, chiếc sọt trên lưng chứa rất nhiều rau dại.
“Để chú rửa, cháu đi vào với thím ba đi.”
Dương Kế Tây sờ đầu cô bé nói.
Trên mặt Đại Hoa tràn đầy vui mừng, đi vào phòng bếp, rửa rau dại rất phiền phức, cô còn nhỏ cứ phải cúi xuống nên càng cảm thấy khó chịu hơn.
Từ khi còn nhỏ Dương Kế Tây đã rửa những thứ này rất nhiều lần, rửa hai ba lần là sạch sẽ, sau đó mới mang vào bếp, Đại Hoa vừa ăn xong kẹo Tôn Quý Phương cho mình, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, đang tranh giành làm trợ thủ cho Tôn Quý Phương.
Dương Kế Tây bảo Tôn Quý Phương và Đại Hoa cùng nhau xem củi lửa, còn anh nấu nướng chính.
Canh rau dại, cải trắng luộc và cơm khoai lang đỏ, chủ yếu là khoai lang đỏ.
Khi thức ăn được mang lên bàn, Cẩu Đản cũng bẩn thỉu quay trở lại.
Nó cũng đã tám tuổi, còn lớn hơn Đại Hoa hai tuổi nữa nhưng suốt ngày chỉ biết chơi bời, đây cũng là kết quả cho sự dung túng của bà Dương.
Mặc dù trẻ em nhà nông đều làm việc sớm, nhưng Dương Kế Tây, người đã nhìn thấy các thế hệ sau, vẫn cảm thấy Đại Hoa cũng nên chơi mới đúng.
Phong cách trọng nam khinh nữ này cũng quá thiên vị rồi.
"Chú Ba, sao không có trứng gà thế?"
Sau khi Cẩu Đản trở lại, cậu ta bèn đi đến tủ bát và mở chiếc bát sứ úp ngược ra, khi thấy nó trống rỗng thì mất mát hỏi.
Lúc này, ông Dương cùng những người khác cũng tiến vào trong sân, Dương Kế Tây đi tới cửa phòng bếp, nhìn về phía nhà chính kêu: "Mẹ! Cẩu Đản muốn ăn trứng gà nhưng nó lại không tìm thấy."
Sắc mặt của vợ chồng Dương Kế Nam lập tức tối sầm lại, nhưng Dương Kế Đông lại cho rằng đó là chuyện bình thường, dù sao trong nhà cũng chỉ có anh ta có hai con trai, nên cho cũng đúng.
Lúc này Thẩm Phượng Tiên cũng giả vờ ngu, không nói một câu gì.
Bà Dương cau mày bước ra ngoài: "Làm gì có quả trứng nào? Gà đã hai ngày nay không đẻ trứng rồi."
Cẩu Đản lại kêu muốn ăn kẹo, bà Dương liếc mắt nhìn Dương Kế Tây và Tôn Quý Phương đang bưng thức ăn lên: “Mười viên kẹo trong túi của bà đều là thím ba của cháu cho, ăn hết rồi thì làm gì còn nữa? "
Vì vậy tròng mắt Cẩu Đản xoay tròn, đi tới trước mắt Tôn Quý Phương, đưa tay ra nói: "Thím ba, cho cháu kẹo đi."
Nói giống như tự nhiên phải vậy.
Tôn Quý Phương khẽ cười nói: "Trước bữa sáng bà nội cho cháu và Mao Đản mỗi người một chiếc, sau bữa sáng bà lại đưa cho các cháu. Trên người thím vốn cũng có một chiếc, cũng là do bà nội của cháu cho thím. Thím thấy Đại Hoa còn chưa ăn được ăn một chiếc nào nên đã cho Đại Hoa rồi."
“Làm anh cũng không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình, Đại Hoa không chỉ rửa bát mà còn tưới rau, lại cõng sọt lớn trên lưng đi đào rau dại để cho chúng ta ăn, đưa cho con bé một chiếc chú cũng cảm thấy thiếu."
Dương Kế Tây nói xong, cũng mặc kệ sắc mặt của bà Dương và ông Dương thế nào, cùng Tôn Quý Phương bưng bát đũa lên, sau đó gọi Dương Kế Bắc cùng những người khác vào ăn cơm.
Sau khi Dương Kế Nam và Hà Minh Tú nghe thấy lời nói của vợ chồng Tôn Quý Phương thì vô cùng cảm kích, dù sao bọn họ cũng biết Đại Hoa nhất định sẽ không lấy được thứ gì tốt từ bà Dương để ăn.
Hà Minh Tú càng cảm thấy bất bình cho con gái của mình, cô bé mới sáu tuổi, phải làm nhiều việc hơn cả Cẩu Đản nhưng vẫn không được cái gì tốt.
Trong bàn ăn cũng không có ai nói chuyện, bà Dương rất bực mình, luôn cảm thấy hai vợ chồng thằng ba chống đối mình.