Điều Tra Án Mạng

Chương 2: Con người hũ nút

Địa chỉ mà cô được thông báo qua điện thoại là một tiểu khu ở thành phố A, mặc dù nó nằm trong nội thành thành phố A, nhưng tương đối xa trung tâm thành phố, ngay cả Hạ Ninh, một người mới đến, cũng biết tàu điện ngầm không thể đến đó. Vì vẫn còn quá sớm, ngay cả chuyến xe buýt sớm nhất cũng chưa khởi hành nên Hạ Ninh đành phải chạy đến cửa tiểu khu nơi mình sống, đợi một lúc mới đón được taxi đi đến địa chỉ do người báo án cung cấp.

Sáng sớm, tình hình giao thông ở thành phố A vẫn rất thông thoáng, chỉ là đường tương đối xa, trong tình huống trên đường đều gặp đèn xanh thì taxi chỉ mất hơn nửa giờ đã đưa Hạ Ninh đến đích. Hạ Ninh vừa lên xe đã cảm thấy hơi phấn khích vì cuối cùng cũng đến lượt cô xuất trận. Trong lúc xe chạy trên đường, cảm giác buồn ngủ lại ập đến nên cô đánh một giấc cho đến khi xe dừng lại, tài xế nhắc nhở cô mới bừng tỉnh dậy, thanh toán rồi xuống xe, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của bản thân, quét sạch cơn buồn ngủ, lên tinh thần đi tìm số toà nhà.

Không khó để tìm thấy tòa nhà của người báo án, không phải vì có biển báo giao thông bắt mắt dễ tìm. Tiểu khu này trông có chút năm tháng, giữ gìn sửa sang cũng không tốt lắm nên nhìn hơi cũ kỹ, số dán bên hông toà nhà đã bị lốm đốm không nhìn rõ, mà bởi vì ở khoảng trống trước tòa nhà đỗ một chiếc xe có biển số quen thuộc, Hạ Ninh nhận ra chiếc xe kia, vì vậy cô ngay lập tức tìm được chỗ đến.

Chiếc xe đó còn chưa tắt máy, Hạ Ninh bước nhanh về phía trước, giơ tay phải lên cong hai ngón tay gõ vào cửa sổ tài xế, chưa đầy năm giây, cửa mở ra, một người đàn ông bước ra khỏi xe. Người này cao khoảng một mét tám, dáng người cường tráng, gương mặt tuấn tú, mang theo khí chất cương nghị, chỉ là trên mặt không có chút biểu cảm gì, trông có chút cứng ngắc. Sau khi xuống xe, anh nhìn Hạ Ninh, nhẹ gật đầu với cô rồi đi thẳng đến vào toà nhà mà không nói một lời nào. Hạ Ninh nhìn bóng lưng người đàn ông, khẽ bĩu môi, không ngạc nhiên chút nào về thái độ này của anh, nhanh chóng đi theo.

Người đàn ông này tên là Thang Lực, một cảnh sát hình sự khá thâm niên trong đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố A, nổi tiếng là hũ nút*, trầm mặc ít nói, một chữ quý như vàng, ngoại trừ thảo luận công việc ra thì gần như rất ít nghe thấy anh mở miệng nói cái gì. Tuổi Thang Lực không già lắm, lớn hơn Hạ Ninh vài tuổi, nhưng nghe người ta nói hũ nút này, lúc còn đi học đã nhảy liên tiếp hai cấp, cho nên lúc mới tới đội cảnh sát hình sự làm việc, anh nhỏ hơn những người khác hai ba tuổi, cho tới bây giờ, ở cùng độ tuổi, anh có trình độ cao hơn những người khác. Nếu đặt những việc này lên người khác, phỏng chừng họ sẽ đóng gói mình thành nhân vật nổi tiếng ở một mức độ nào đó, còn danh tiếng vang xa hay không thì khó mà nói, ít nhất họ có thể được coi là nổi tiếng, nhưng tính cách của Thang Lực không chỉ im lặng, mà còn không thích cướp sự nổi bật, vì vậy chuyện nhảy lớp liên tục, "cậu bé thiên tài" được nhận vào đại học từ nhỏ dần trở nên bình thường.

*ý chỉ người kín tiếng.

Sau khi Hạ Ninh được chuyển đến cục Công an thành phố A, người cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Thang Lực này, mặc dù cô có bạn thân Phương Viên cũng học cùng khoa, còn có bạn trai của Phương Nguyên là Đới Húc cũng rất quen thuộc với cô, nhưng trong khoảng thời gian cô chuyển đến, những người khác đều bận rộn với công việc trong tay, nhiệm vụ giúp người mới làm quen với hoàn cảnh được đội trưởng Dương Thành giao cho hũ nút Thang Lực. Đối với sự sắp xếp này, là một người hướng ngoại thích nói nhiều, Hạ Ninh không biết mình buồn bực hơn hay Hạ Ninh buồn bực hơn.

Vốn nghĩ rằng sau khi mình quen thuộc với môi trường nơi đây thì có thể từ từ phát triển công việc, nhiệm vụ của Thang Lực cũng đã hoàn thành, hai người bọn họ không cần dính chung một chỗ nữa. Nào ngờ không biết có phải người khác hiểu nhầm sự nhẫn nhịn "nước sông không phạm nước giếng" giữa cô và Thang Lực là một loại biểu hiện của việc chung sống hòa hợp không. Lần này khó khăn lắm mới xuất trận một lần, vậy mà người hợp tác với cô vẫn là tên hũ nút này

Ngoại trừ nội tâm cô lén lút gào thét thì không thể làm gì được. Là một người mới vừa được điều chuyển tới, trước đó chưa thực sự tham gia vào công việc điều tra hình sự nào nên điều cô cần làm nhất là chứng minh khả năng làm việc của bản thân, chứ không phải chọn lọc từ các đồng nghiệp xung quanh mà không có bất kỳ thành tích nào, khiến người lãnh đạo cảm thấy mình là kiểu người chủ quan không cố gắng và hay tìm nguyên nhân.

Hai người bọn họ không nói tiếng nào một trước một sau đi lên lầu, nhà của người báo án ở tầng bốn của toà nhà này. Các tòa nhà trong tiểu khu này đều cao bảy tầng, bởi vậy không có thang máy nên chỉ có thể leo cầu thang lên đi lên. Thể chất Thang Lực luôn rất tốt, đi lên tầng bốn đối với anh chỉ như đi đường bằng, vì vậy anh đi rất nhanh. Đến lầu bốn, anh dừng lại quay đầu nhìn Hạ Ninh, như muốn xác nhận xem Hạ Ninh có thở dốc một chút rồi lại đi hay không, khi thấy Hạ Ninh vẫn bình thường, anh có chút sững sờ, sau đó không nói gì, đi đến cửa nhà người báo án, giơ tay gõ cửa.

Chẳng mấy chốc có người ra mở cửa, là một thanh thiếu niên khoảng 28 29 tuổi, đằng sau người thanh niên này có một ngưỡi phụ nữ trông trạc tuổi cậu ta, biểu cảm của cô ta hơi co rúm, và dường như rất lo lắng và sợ hãi. Còn khuôn mặt của người đàn ông thì bình tĩnh hơn cô ta một chút, nhưng cũng hơi nhợt nhạt và căng thẳng.

"Hai người báo án đúng không?" Thang Lực vừa hỏi, đồng thời đưa thẻ công tác của mình ra, coi như là anh tự giới thiệu bản thân và Hạ Ninh.

Người thanh niên gật đầu, ở trước cửa tránh ra một chút, để Thang Lực và Hạ Ninh đi vào, người phụ phía sau anh ta giống như cái đuôi nhỏ, nắm chặt áo người đàn ông, đồng thời cũng né sang một bên, nhìn biểu cảm trên mặt cô ta, như thể cô ta sẽ khóc bất cứ lúc nào.

"Ở trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Hạ Ninh thấy bọn họ là người báo án, vẻ mặt hai người bọn họ rất lo lắng và sợ hãi, vì vậy vội vàng hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, giơ một ngón tay lên, chỉ trần nhà phía trên đầu, hạ giọng xuống một chút, như thể sợ bị nghe thấy: "Không phải nhà chúng tôi, mà là hai chúng tôi nghi ngờ tầng trên có chuyện lớn gì đó......"