Giờ nghỉ trưa, sáng tác cái mộng xuân có liên quan đến bọn hắn, nhân lúc còn nhớ rõ nhanh nhanh viết ra a~~~~ (đây là lời chị đại Hoa tác giả)
.
Hài tử lớn lên từng ngày từng ngày, lúc ba tháng, đã hoàn toàn trở thành ba tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài. Nhiễm Ngọc Nùng yêu con như mạng, mỗi ngày bế bồng không chịu buông tay. Triệu Dự lần đầu nhìn thấy còn có chút xúc động của người làm phụ thân, nhưng thấy Ngọc Nhi bảo bối mỗi ngày chỉ lo cho hài tử không cùng mình động chạm vuốt ve âu yếm, trong lòng liền bắt đầu ăn dấm chua. Mưu đồ muốn đem Ngọc Nùng tách khỏi bọn nhỏ, cùng mình quay về quãng thời gian thế giới chỉ có hai người bên nhau, vừa đúng lúc trời dần chuyển vào giữa hè, y nhanh chóng đem Nhiễm Ngọc Nùng đi tới biệt viện nghỉ mát bên cạnh Thái Hồ ở ngoại ô kinh thành.
.
Nhiễm Ngọc Nùng không nỡ xa hài tử, muốn đem bọn nhỏ cùng đi theo. Triệu Dự tìm đủ lý do khước từ, nói: "Hài tử vẫn còn nhỏ, nơi đó lại sát bên hồ rất ẩm thấp, gió cũng lớn, vạn nhất để hài tử bị lạnh thì không tốt. Nên đợi trời nóng hơn chút nữa rồi dẫn bọn nhỏ đến a." Nhiễm Ngọc Nùng ngẫm lại thấy có lý nên đồng ý, liền dặn dò từng li từng tí với nhũ mẫu cách chăm sóc hài tử, còn nhắc nhở Trần Thị phải đặc biệt chăm sóc kĩ hơn nữa. Nhìn dáng vẻ hắn lưu luyến không muốn rời đi, trong lòng Triệu Dự không khỏi nghĩ thầm: có thực là đi chơi cùng ta không vậy? Kiên quyết kéo Nhiễm Ngọc Nùng đang đi một bước ngoái lại ba lần lên xe ngựa, đoàn người đến Thái Hồ.
.
Nói là ngoại ô kinh thành, cũng phải đi đến hoàng hôn mới tới. Bất quá có Nhiễm Ngọc Nùng ngồi cùng xe, Triệu Dự cũng không hề ngại đường xá xa xôi. Y từ trước đến nay luôn giỏi chớp lấy từng giây từng phút mà huấn luyện thân thể Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng ở trong xe bị y vừa dỗ vừa ép bắt cởi sạch y phục ôm chặt trong lòng đùa bỡn cả chuyến đi, đã mỏi mệt không chịu nổi, hai chân run đến mức không thể đi lại bình thường. Thấy thế Triệu Dự liền nhanh chóng bế hắn từ trên xe xuống, đến nghỉ tại chủ viện của biệt viện.
.
Biệt viện đã sớm được thu dọn thật tốt, chỉ đợi bọn họ đến nghỉ ngơi. Sau khi dùng xong cơm tối, Nhiễm Ngọc Nùng bị Triệu Dự ôm vào trong ngực, đi tới đi lui tìm hiểu cảnh vật xung quanh. Có Triệu Dự hướng dẫn, Nhiễm Ngọc Nùng cũng hơi hơi hăng hái đi tham quan cảnh trí xung quanh. Khác với Tấn vương phủ vô cùng xa hoa của Triệu Dự, từng chỗ ở biệt viện này đều hiện lên vẻ tinh xảo lung linh. Có lẽ do nằm cạnh Thái Hồ, nơi nào cũng có thể thấy được nước chảy lưu động, đình đài cơ hồ được dựng trên mặt nước, đứng trên bậc thang có thể thấy rõ trong dòng suối nhỏ dưới chân, cá nhỏ vàng óng ánh nhàn nhã quẫy đuôi kiếm ăn khắp nơi. Trong hồ còn trồng đủ loại hoa sen vô cùng phong phú. Có nhiều loại Nhiễm Ngọc Nùng lần đầu nhìn thấy, hắn không khỏi reo lên vui sướиɠ, ngồi sát mép nước ngắm nhìn, không chịu rời đi. Triệu Dự thấy trời đã tối, lo lắng cho thân thể hắn, liền nói: "Sắc trời đã tối, trước tiên vẫn nên nghỉ ngơi. Sáng mai, ta còn dẫn ngươi đi xem cảnh đẹp, hoa đẹp hơn nữa." Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe, hứng thú liền nổi lên, vội dò hỏi. Triệu Dự lắc lắc đầu cười nói: " Đi về ngủ trước đã, đợi đến ngày mai tự nhiên ta sẽ cho ngươi kinh hỉ." Nhiễm Ngọc Nùng thấy y không chịu nói, chỉ biết cố kìm chế tính hiếu kỳ, ngoan ngoãn theo y về phòng nghỉ ngơi.
.
Phòng trong chủ viện có phong cách rất đặc biệt, sàn phòng đều lát bằng mộc bản, trên cửa sổ được khảm những khối lớn ngọc lưu ly óng ánh lấp lánh sáng đến chói mắt. Không có bàn ghế, dường như là dùng giường mây thay thế bàn trà. Càng kì lạ chính là không có tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, chỉ dùng một loạt thật dài rèm che cùng sa mỏng buông rủ ngăn cách. Cả phòng thoạt nhìn khoáng đạt lịch sự tao nhã, lại thông thoáng mát mẻ. Nhiễm Ngọc Nùng nhất thời cảm thấy hứng thú, nhanh chóng cởi hài, dùng chân trần đi lại trong phòng, rồi mới quay đầu hướng Triệu Dự cười. Triệu Dự ôn nhu sủng nịch nhìn hắn, sau đó đột nhiên tiến đến ôm lấy hắn. Nhiễm Ngọc Nùng thét lên một tiếng sợ hãi, vội ôm lấy cổ y. Triệu Dự khẽ hôn lên má hắn, ôn nhu nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta lại chơi! Ân?" Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu ưng thuận, Triệu Dự khẽ cười bế hắn đặt lên giường, cúi người cởϊ áσ thoát y phục cho hắn. . . . . .
.
Sáng sớm hôm sau một tia nắng mới xuyên qua song cửa sổ chui vào trong sa trướng, đánh thức Nhiễm Ngọc Nùng đang chìm sâu trong mộng đẹp. Hắn mở hai mắt, Triệu Dự cũng không còn nằm cạnh. Mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện dù cơ thể lúc này yếu ớt vô lực, nhưng cảm giác đau nhức nơi thắt lưng lại không xuất hiện. Phương diện đầu là vì chuyện hoan ái trên giường đã sớm thành thói quen kia, còn phương diện kia, tất nhiên là vì đêm qua Triệu Dự thái độ quả thực khắc hẳn thường ngày, ôn nhu săn sóc đến không tưởng tượng nổi.
.
Nhớ tới triền miên giao hoan đêm qua, mặt Nhiễm Ngọc Nùng phiếm hồng, trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Sùng Quang kỳ thật rất muốn giống như thường ngày, năm lần bảy lượt kịch liệt cuồng nhiệt xâm chiếm thân thể hắn. Nhưng bản thân lại vô cùng mệt mỏi, nhỏ giọng cầu xin một lần. Người ở trên giường luôn ngang ngược cường thế liền nhượng bộ, nỗ lực kiếm chế ham muốn đang dâng cao, hạ thân chuyển động nhẹ nhàng ra vào trong cơ thể hắn. Đợi sau khi hai người cùng lúc đạt đến cao trào du͙© vọиɠ, liền nhanh chóng rút ra lại thay hắn rửa sạch thân thể, ôm hắn vuốt ve sau lưng dỗ hắn cùng nhau dần chìm sâu vào giấc ngủ.
.
Sùng Quang, là chân chân thành thành yêu thương mình mà! Nhiễm Ngọc Nùng cười ngọt ngào, lại nghĩ tới Triệu Dự bây giờ không ở bên cạnh, liền thấy có chút kỳ quái. Đứng dậy muốn tìm y phục của mình, lại không tìm thấy cái gì, thầm nghĩ có lẽ tối hôm qua sau khi mình ngủ say Thanh Nguyệt đã đem đi giặt. Nhiễm Ngọc Nùng lớn tiếng gọi Thanh Nguyệt, nửa ngày không thấy ai lên tiếng trả lời. Không biết làm thế nào, đành phải dùng chăn tơ trơn mềm phong phanh che người, đứng dậy đi xung quanh tìm y phục che thân. Tìm một vòng, vẫn không tìm thấy y phục. Lại ở phía sau bức bình phong thật to, phát hiện ra phòng này nguyên lai còn có một cái cửa sau. Nhiễm Ngọc Nùng có chút do dự, cuối cùng vẫn mở cửa.
.
Cửa mở, trước mắt khoát nhiên khai lãng*. Nhiễm Ngọc Nùng mở to hai mắt nhìn, há miệng không dám tin. Phía trước hiện ra một thủy đình vô cùng rộng lớn. Ba mặt có hành lang gấp khúc bao quanh, còn trước mặt thì không**, chỉ có cách dùng khinh công đạp trên mặt nước mới phi qua hành lang bờ đối diện được. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến hắn phải giật mình, điều khiến hắn kinh hỉ không thôi, là trong thủy đình thụy liên* nở rộ.
(*)Khoát nhiên khai lãng (豁然开朗 ): sáng tỏ thông suốt
(**) hãy tưởng tượng trái – phải – phía sau đều có đường đi, trước mặt là 1 cái đình nghỉ mát nhưng ko có cầu để bắc qua.
(*) thụy liên: hoa súng
Hồng có, phấn có, bạch có, tím có, vàng có, thụy liên xinh đẹp nhều vô kể dưới ánh mặt trời từ từ hé nở. Trên cánh hoa sương đọng trong suốt lấp lánh ánh sáng. Trên mặt nước vẫn còn mấy đám sương chưa tan đi, khiến cảnh vật trước mắt hết thảy đều kiến tạo thành khung cảnh trong mơ mỹ diệu. Một làn gió nhẹ nhàng thổi đến, mang theo một mùi hương phả lên mặt, như nhắc nhở hắn đây không phải là mộng đẹp hư ảo.
.
"Trời ạ! Trời ạ!" Hắn thì thào lẩm bẩm, trong lòng thích thú đến mức không nhịn được mà hoa chân múa tay. Thoắt cái, hắn đã biến thành một tiểu hài tử, bước vài bước xuống bậc thang để nhìn ngắm cho kỹ, đột nhiên tiếng của Triệu Dự truyền đến: "Lại đây xem, sẽ thấy rõ hơn một chút."Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt, ngẩng đầu vừa nhìn, đám sương trên mặt nước đã tan đi một chút. Hắn lúc này mới thấy, Triệu Dự thân ngọc đứng thẳng, ở giữa bụi hoa vẫy tay về phía hắn. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn y, trong lòng nồng nồng đậm đậm ngọt ngào hoan hỉ. Hắn vui vẻ nhìn Triệu Dự, hỏi:"Đây là cái ngươi muốn cho ta xem phải không?" Triệu Dự gật gật đầu, hỏi: "Thích không?"Nhiễm Ngọc Nùng tươi cười xán lạn, kích động đi tới đi lui, nói: "Thích, rất thích. Trời ạ, ta cũng không biết còn có thể nói cái gì."
.
Triệu Dự mỉm cười nhìn hắn đứng bên hồ reo hò nhảy nhót tựa như hài tử, cất tiếng: "Lại đây đi, đến đây, để ta nhìn ngươi." Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe, bước chân dừng lại. Quan sát kỹ lưỡng, lúc này mới phát hiện ở trong thủy đình, ẩn hiện một con đường nhỏ, dường như vì ngang bằng với mặt nước, lại bị từng khóm từng khóm thụy liên che lấp, không để ý kĩ liền không nhìn thấy. Hắn quên mất mình chỉ dựa vào một cái chăn mỏng để che thân, nhấc chân muốn bước lên, Triệu Dự nhìn một đùi thon dài tuyết trắng của hắn lộ ra giữa những tia nắng ban mai, mỉm cười không nói tiếng nào.
.
Nhiễm Ngọc Nùng vừa bước chân lên con đường nhỏ, dưới chân đột nhiên kêu "Đinh" một tiếng, thanh thúy, êm tai. Nhưng lại khiến hắn hoảng sợ, ai nha một tiếng rồi nhanh thu chân. Trong lúc bối rối, buông lỏng tay, chăn rơi xuống, lộ ra vai phấn. Nhiễm Ngọc Nùng kinh ngạc nhìn Triệu Dự, Triệu Dự vẫn là mỉm cười nhìn hắn hai tay dang rộng. Nhiễm Ngọc Nùng định thần, tỉ mỉ quan sát con đường nhỏ trước mặt, chỉ thấy nó được xếp bằng từng phiến trúc. Nhiễm Ngọc Nùng nghĩ nghĩ, lớn gan nhanh đặt chân lên. Lần thứ hai đi lên, quả nhiên vẫn là "đinh" một tiếng, bất quá hắn không sợ. Can đảm mở rộng bước chân, thân thể nhẹ nhàng bước từng bước trên đường nhỏ. Quả nhiên, trên toàn bộ con đường, mặt đường đều phát ra âm thanh, âm sắc lại cao thấp không hề giống nhau, nghe tựa như một khúc nhạc dân gian nhẹ nhàng đơn giản. Nhiễm Ngọc Nùng càng thêm vui vẻ, hắn nhìn Triệu Dự vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, trong lòng nóng lên, tựa như đang có chim nhỏ đập loạn trong ngực.
.
Triệu Dự ôn nhu đến bên hắn, ẵm lấy hắn cùng ngồi xuống. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn quanh bốn phía, nguyên lai bọn họ bây giờ đang ngồi trên một bục cao, phía dưới có trải mây lót, bên người là hai bàn trà sơn vẽ, bốn phía đều có thụy liên làm bạn. Triệu Dự khẽ hôn hai má hắn, hỏi: "Vui không?"Nhiễm Ngọc Nùng cười một bàn tay ôm lấy cổ y, hôn khẽ lên môi hắn: "Vui, vui đến mức muôn khóc lên. Nơi này thật đẹp, Sùng Quang, ngươi thật tốt."Triệu Dự cười ôm chặt hắn, lại nhè nhẹ hôn hai má, môi hắn, nói: "Chỉ cần bảo bối vui vẻ, ta cũng thấy vui."
.
Nhiễm Ngọc Nùng cảm động không thôi, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý. Trong lúc nhất thời đã quên hiện tại, hai tay đều ôm lấy Triệu Dự. Chăn che trên người hắn lập tức từ trên người hắn rơi xuống, Triệu Dự bất động thanh sắc*, bàn tay vuốt ve hắn, chạy khắp trên da thịt lỏa lồ của hắn, trêu đùa chọc ghẹo. Nhiễm Ngọc Nùng còn chưa phát giác, thân thể động đậy, lại đưa tay ôm y chặt hơn chút nữa, thân thể vì thế càng tiến sát vào trong ngực y, cảnh xuân lại càng lộ ra nhiều hơn, Triệu Dự cười tủm tỉm ăn đậu hủ của hắn no đến mức tựa như sắp đánh ợ một cái.
(*) bất động thanh sắc: im lặng, không có tiếng động
Hài tử ngốc Nhiễm Ngọc Nùng hoàn toàn không hay biết người bên cạnh đã đem thân thể mình lau sạch sẽ. Triệu Dự lấy từ trên bàn trà một đĩa điểm tâm, ôn nhu nói: "Đói bụng không, đến, ta uy cưng." Nhiễm Ngọc Nùng từ trong ngực y vươn tay ra muốn cầm lấy, Triệu Dự lại đưa ra xa, ngón tay nắn nắn một khối phù dung cao, tựa như đang dỗ hài tử, nói với hắn: "Há mồm." Nhiễm Ngọc Nùng ở trong lòng y bật cười khanh khách, quả nhiên tiểu hài tử liền ngoan ngoãn há miệng, từng ngụm từng ngụm ăn khối điểm tâm. Đợi ăn xong điểm tâm, Nhiễm Ngọc Nùng thấy trên ngón tay y còn dính chút cặn, liền vươn đầu lưỡi tinh nghịch liếʍ cặn bánh. Hành động kia khiến ánh mắt Triệu Dự tối lại, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục cầm lấy điểm tâm uy bảo bối trong lòng.
.
Ăn vài miếng điểm tâm, Triệu Dự hỏi: "Còn muốn nữa không?" Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu, Triệu Dự liền đem một ly phong lộ trà đưa cho hắn uống. Nhiễm Ngọc Nùng ăn no uống say, liền nhìn đến trên bàn có đặt giấy bút và nhiều chén đựng màu. Không khỏi nổi lên tính tò mò, hỏi: "Ngươi đây là muốn làm cái gì? Vẽ tranh sao?" Triệu Dự buông chén trà, gật gật đầu nói: "Đúng vậy!" Nhiễm Ngọc Nùng liền hào hứng, bừng bừng phấn chấn hỏi: "Họa cái gì, là họa mãn trì liên hoa sao. Hảo a! Sau khi vẽ xong nhất định phải cho ta." Triệu Dự cười lắc đầu, nói: "Quả thực muốn vẽ thụy liên hoa, bất quá chúng không phải là nhân vật chính trong tranh của ta. Hôm nay ta muốn vẽ nhất, là thứ Triệu Dự ta trân quý nhất trong cuộc đời, là bảo vật độc nhất vô nhị nhất." Nhiễm Ngọc Nùng liền nổi lên tò mò, vội hỏi: "Là cái gì, mau nói cho ta biết." Triệu Dự cười xoa xoa cằm hắn, yêu thương nói: "Bảo bối ngốc!" Nhiễm Ngọc Nùng bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi họa ta?"
.
Triệu Dự buông hắn ra, đem thân thể hắn đẩy cách xa mình một chút, rồi thoáng đánh giá từ trên xuống dưới, cười nói: "Hy vọng ta hôm nay có thể được Cừu Thập Châu** phù hộ, đem một phần mươi vẻ kiều mỵ của bảo bối họa vào trong tranh." Trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng nổi lên một trận điềm mật, miệng không thốt ra lời, lại đột nhiên phát hiện bản thân còn chưa mặc quần áo. Hoảng sợ, vội kéo chăn lên che cơ thể, miệng hô lớn: "Ngươi đợi một chút, ta mặc y phục xong đã." Nói xong liền muốn đứng dậy, lại bị Triệu Dự giữ chặt, Nhiễm Ngọc Nùng ngạc nhiên nhìn Triệu Dự, Triệu Dự cười ôn nhu nhìn hắn, lắc đầu nói: "Không cần, đừng để thứ y phục rườm rà này che đi vẻ đẹp của cưng. Thứ hôm nay ta muốn họa, chính là dáng vẻ hoàn mỹ nhất của cưng trong mắt ta."
(**) Cừu Thập Châu: Ông tên là Cửu Anh, người quận Thái Thương, nhà Minh, là họa sĩ có tài nhất là vẽ nữ nhân thì thần thái rất sinh động
Không ngờ Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe xong, liền cúi mặt xuống, hắn bĩu môi hỏi: "Ta hoàn mỹ nhất trong mắt ngươi, chính là không mặc y phục phải không?" Triệu Dự cười vang đem hắn ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên môi hắn. Sau nụ hôn thật sâu thật dài, mới buông bờ môi căng mọng ra. Nhìn Nhiễm Ngọc Nùng thở hổn hển, cười nói: "Được rồi, quả thực ta thích nhìn cưng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, bảo bối của ta ~! Ta thích nhất nhìn bộ dạng cưng không mặc y phục, thích vuốt ve thân thể so với ngọc dương chi còn trơn bóng hơn của cưng, muốn hôn khắp da thịt so với cánh hoa còn mềm mại hơn của cưng, nhưng, thích nhất, chính là cắn đầṳ ѵú đáng yêu này của cưng, hung hăng mυ'ŧ sữa của cưng, hung hăng đâm vào mị huyệt dâʍ đãиɠ ngày càng đáng yêu phía dưới này của cưng, nghe cưng ở bên tai ta phun ra âm thanh rêи ɾỉ. . . . . . Bảo bối, ta yêu cưng ~! Ta yêu cưng yêu đến hận không thể đem hết thảy của ta cho cưng, kể cả tất cả tinh nguyên của ta. Ta cũng hận không thể có được hết thảy của cưng, khiến cưng ngày ngày trong đầu chỉ nghĩ đến ta, ngoài ta ra không có ai khác. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ái thê bảo bối của ta, cưng có biết không?"
.
Nghe y thẳng thắn bộc lộ tình ý, mặt Nhiễm Ngọc Nùng như bị nung đỏ, đánh y một cái không nhẹ không nặng, lẩm bẩm nói: "Thật đáng ghét, nói chuyện lúc nào cũng không đứng đắn như vậy, không thấy xấu hổ sao?" Triệu Dự cười vang ôm lấy hắn nói: "Xấu hổ cái gì, ta nói ra suy nghĩ của bản thân, thẳng thắn bộc lộ tâm ý với ái nhân, chân thành tỏ tình, sao phải xấu hổ?" Nói xong ngừng lại, tiến sát đến lỗ tai Nhiễm Ngọc Nùng, bờ môi nóng bỏng dán lên vành tai hắn, thanh âm xen lẫn nhiệt khí truyền vào lỗ tai: "Ta mỗi lần cùng cưng thân cận đều phi thường nghiêm túc phi thường đứng đắn, hận không thể giữ lấy tất cả của cưng, cũng hận không thể đem tất cả của chính mình cho cưng, cưng có biết không?"
.
Nhiễm Ngọc Nùng mắc cỡ chết được, xoay người đi không nói lời nào. Triệu Dự hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ đứng đắn, lộ ra bộ mặt cầm thú chân chính của mình, cười dâʍ đãиɠ tiếp tục nói: "Nếu bảo bối không tin, ta hiện tại làm lại một lần để cưng cảm thụ một chút, có được không?" Nhiễm Ngọc Nùng kinh sợ, vội nói: "Đừng ~!" Triệu Dự nhân cơ mà nêu ra yêu cầu quan trọng nhất: "Vậy là tốt rồi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, để ta họa cho cưng một bức tranh." Nhiễm Ngọc Nùng nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng không chịu cởi ra. Nhìn trái nhìn phải, lo sợ nói: "Chính là, nếu chút nữa có người đến thì sao?" Triệu Dự thờ ơ nói: "Không ai được đến đây, ta đã phân phó, chưa đến buổi trưa, bọn họ không ai dám tùy tiện đến gần nơi này." Lòng Nhiễm Ngọc Nùng buông lỏng, lại để ý thấy bên kia hành lang là một vùng nước rộng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Bên kia là nơi nào vậy?." Triệu Dự cười trả lời: "Nơi đó a, chính là Thái Hồ, nước ở đây là dẫn từ Thái Hồ vào a." Lời vừa nói ra, Nhiễm Ngọc Nùng ai nha một tiếng tay chân luống cuống vội đem chăn kéo lên, miệng khẽ hô: "Ngươi sao lại không nói sớm, nếu có người từ bên kia thấy được thì sao đây?"
.
Triệu Dự cười to giữ lấy tay hắn, nói: "Yên tâm, nơi này không ai có thể đến gần. Huống hồ tất cả màn trúc trên hành lang đều đã buông xuống, bọn họ muốn từ bên kia nhìn qua đây cũng không thấy gì. Đừng lo lắng, chẳng lẽ ta có thể cho phép ngoài ta ra có một kẻ khác nhìn thấy thân thể cưng sao?" Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng cũng yên lòng, nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi thật sự là muốn họa sao?" Triệu Dự khẽ hôn lên lỗ tai hắn, nói: "Nương tử, ta đây là lần đầu tiên đó. Vi phu muốn nhanh chóng được họa thân thể tuyệt đẹp của nương tử đến phát điên rồi." Nhiễm Ngọc Nùng không có cách nào khác, nghĩ nghĩ, hỏi: "Kia. . . Vậy ngươi muốn họa như thế nào?" Nói xong, mặt đỏ tựa như sắp xuất huyết, đến thân thể cũng bắt đầu phiếm đỏ.
.
"Vẽ như thế nào~" Triệu Dự cười quỷ quyệt thuận tay lấy một cái bút lông từ trên bàn xuống, đem đầu bút đặt lên người Nhiễm Ngọc Nùng, men theo những đường cong uyển chuyển trượt xuống dưới: "Là như vậy, ta dùng mắt nhìn, dùng bút từng chút từng chút vẽ xuống a." Bút lông ngứa ngứa, Nhiễm Ngọc Nùng cử động thân thể, Triệu Dự vội quát: "Đừng nhúc nhích, để ta nhìn cho kỹ!" Nhiễm Ngọc Nùng liền không dám động đậy. Triệu Dự thỏa mãn cười, đi đến cạnh bàn bắt đầu dùng bút vẽ tranh.
.
Mặt trời dần lên cao, sương sớm dần dần tan đi. Thụy liên đã hoàn toàn nở rộ. Tựa lưng vào chúng, Nhiễm Ngọc Nùng ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Ánh mặt trời long lanh đã xuyên qua đυ.n mây chiếu xuống đất, rơi xuống thân thể lõα ɭồ của hắn trên tay, trên người, trên đùi, đều lấp lánh ánh sáng. Triệu Dự nhìn đến ngây người, Nhiễm Ngọc Nùng ngây thơ không hiểu, dáng vẻ vẫn ngượng ngùng hỏi: "Được chưa?" Triệu Dự cúi đầu cắn răng, lát sau mới rống lên một câu: "Không được!" Rồi cấp tốc để bút xuống, đứng dậy đi về phía Nhiễm Ngọc Nùng, Nhiễm Ngọc Nùng còn không nhận ra nguy hiểm, hỏi: "Sao vậy, họa xong chưa?" Không ngờ Triệu Dự nhanh chóng đem hắn đặt dưới thân, rồi mới cắn răng gầm lên: "Ta không nén được nữa!" Nhiễm Ngọc Nùng khó hiểu hỏi: "Cái gì?" Triệu Dự hung hăng nói: "Ta hiện tại sẽ làm ngươi!" . . . . . .
Đại Hoa: Mộng xuân dừng ở đây, kế tiếp chắc phải dựa vào công phu não bộ vô địch của Đại Hoa LIAO """
Mèo béo: chỉ chỉ, các tình yêu phía trên chính là mặt dày công và lừa tềnh công a...
Keng: Cái màn làm con đường đi phát ra tiếng nhạc sao giống cách Phù Sai sủng Tây Thi thế lày =.=|||
đáng lý tính đặt pass vì lời nói đầy tính tượng hình và thô thiển của anh Dự, nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, anh ý chỉ mới nói thôi, chưa có làm ji hết a, nên thui để công khai vậy =]]