Nhiễm Ngọc Nùng đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy Triệu Dự đi đến liền đứng dậy. Hạo Nguyệt ở bên cạnh vội vươn tay đỡ hắn, Nhiễm Ngọc Nùng khẽ đẩy các nàng ra, cười nói: "Đừng như vậy, làm ta cảm thấy căng thẳng lắm." Triệu Dự cũng bật cười, tiến đến gần, y phẩy tay cho lui hai nàng cung nữ xinh đẹp, tự mình dìu bảo bối từ bên cửa sổ sang cái giường lớn, cùng nhau sóng vai ngồi xuống. Tiếp đến, y nhận lấy một cái hộp khảm ngọc trai từ tay Thanh Nguyệt, đưa đến trước mặt Nhiễm Ngọc Nùng rồi mở ra. Vừa nhìn thấy cái ngọc bổng màu vàng nhạt có kích thước gần bằng một ngón tay nằm trong hộp quý, Nhiễm Ngọc Nùng buồn bực nhìn Triệu Dự hỏi: "Đây là cái gì?" Triệu Dự mỉm cười bí hiểm, nói: "Cái này rất hữu dụng nha, vì lo nghĩ cho thân thể của Ngọc Nhi, nên ta đã ra lệnh một nhóm thái y chế ra đó." Dứt lời, y bèn kề sát vào tai Nhiễm Ngọc Nùng thì thầm cách sử dụng món đồ chơi này. Nghe đến đâu, mặt Nhiễm Ngọc Nùng đỏ bừng đến đấy, ấp a ấp úng nói: "Không, không cần đâu, chuyện này rất kỳ cục." Triệu Dự không đồng ý, nói: "Có gì mà kỳ cục, nếu bây giờ không chú ý điều dưỡng, mai sau khi chúng ta lớn tuổi, lỡ nảy sinh bệnh tật thì ta sẽ đau lòng lắm! Chẳng bằng từ bây giờ, hãy hảo hảo điều dưỡng, biết đâu mai sau, hài nhi của chúng ta sẽ chào đời từ nơi này a. Hiện tại nên chú ý một chút, tránh cho nước đến chân mới nhảy, chẳng kịp phòng bị, ta sợ ngưoi sẽ bị thương tổn mất." Mèo – Keng – https://meokeng.wordpress.com
Triệu Dự vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng làm cho Nhiễm Ngọc Nùng ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Y vội vã truyền lệnh cho người mang đống đồ dùng cần thiết đến. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn qua, ngoại trừ cái hộp khảm ngọc trai hồi nãy, còn có một cái khay bạc lớn, trên khay bày ra ba cây cọ lông mềm khảm bảo thạch đỏ, vàng, xanh ở phần thân, và một cái hộp đựng nhiều lọ sứ tinh xảo. Vừa mở nắp hộp, hương thơm lập tức tỏa ra bốn phía, cầm một cái lọ có chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt lên, Triệu Dự cười cười, giới thiệu với Nhiễm Ngọc Nùng: "Đây là tinh dầu hoa nhài, loại tốt nhất a" Sau đó còn bồi thêm một câu: "Có tác dụng làm cho làn da săn chắc a~"
Nhiễm Ngọc Nùng khó hiểu, Triệu Dự cũng không nóng lòng giải thích. Đầu tiên, y sai người thả rèm trước giường xuống, để cho mình và bảo bối cùng đắm chìm vào không gian tình nhân nho nhỏ. Kế đến mới tự tay cởi sạch y phục nửa thân dưới của bảo bối, rồi đem bảo bối đang ngồi trên giường ép thành tư thế quỳ sấp, phần váy bị vén lên, để lộ ra cái mông trần trụi cùng đôi chân thon dài.
Nhìn chòng chọc vào khối bánh trăng trắng tròn tròn ấy hơn nửa ngày, Triệu Dự nhịn không được vươn tay vỗ nhè nhẹ lên nó vài cái. Âm thanh "bành bạch" phát ra nghe thật da^ʍ mỹ, khiến Nhiễm Ngọc Nùng bất mãn phải quay đầu lại trừng y một cái.
Triệu Dự cười, đưa tay cầm lấy một cây cọ lông mềm, ngâm đầu cọ vào lọ tinh dầu hoa nhài, sau đó mới đem nó đẩy vào mị huyệt ở hạ thân Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng hoảng sợ, lắc lư cái mông né tránh sự va chạm ấy. Triệu Dự vội giữ lấy thắt lưng hắn, giải thích: "Đừng sợ, đây chỉ là sự vệ sinh cần thiết, hơn nữa tinh dầu hoa nhài rất có lợi cho thân thể của Ngọc Nhi đó."
Nhiễm Ngọc Nùng cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu lời nói của y, nhưng mà vẫn cảm thấy rất ngượng. Vì thế hắn vùi mặt vào gối, không lên tiếng nữa. Triệu Dự nhân cơ hội đó đưa cây cọ đã thấm tinh dầu đến gần mị huyệt, rồi chậm rãi đẩy vào
Khi đầu cọ mềm mại tiến vào bên trong, Nhiễm Ngọc Nùng không nhịn được khẽ rêи ɾỉ. Thật ra cây cọ kia cũng không có to lắm, chỉ gần bằng một ngón tay của Triệu Dự thôi, nhưng vì những sợi lông mềm mềm cộng với thứ tinh dầu kia khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy dường như có vật gì đó thật dài, thật trơn và ẩm ướt cứ ra ra vào vào trong cơ thể mình, sự cọ sát nho nhỏ ấy kéo theo cơn ngứa ngáy, nhồn nhột, cảm giác như có như không, khi thực khi ảo thật khó nói nên lời.
Lối vào u huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã bắt đầu nổi lên chút phản ứng, bên trong càng lúc càng nóng hơn. Tinh dầu hoa nhài dần dần có tác dụng khiến cho hắn cảm thấy bỏng rát. Cảm giác đó không phải là sự đau đớn, mà là sự khó chịu khi đầu cọ không thể chạm đến nơi yếu ớt nhất – cái nơi mẫn cảm nhất đang nổi lên từng cơn ngứa ngáy khó nhịn. Nhiễm Ngọc Nùng thở dốc, rồi đột nhiên hét lên sợ hãi, hóa ra cây cọ nhỏ đang chôn sâu trong cơ thể hắn đã thay đổi hướng di chuyển, bắt đầu xoay tròn tại chỗ, làm hắn vừa nhột vừa ngứa, thêm vào đó còn có một hơi thở nóng ấm phả vào phía sau bờ mông nhẵn nhụi. Thì ra, do không thể kháng cự lại sức hấp dẫn từ con mồi xinh đẹp, nên Triệu Dự đã cúi đầu hôn lên cánh mông đầy dụ dỗ kia.
Nhiễm Ngọc Nùng liên tục thở gấp, cảm thấy phần ngực của mình vừa căng cứng vừa sưng to, kìm lòng không được phải dùng tay nới lỏng vạt áo. Bởi vì quá dùng sức cho nên hắn kéo đứt luôn chuỗi vòng ngọc đeo cổ. Chỉ trong nháy mắt, một loạt viên ngọc tròn trịa sáng bóng rơi lộp bộp xuống đất, lăn ra xung quanh, số còn lại thì nằm vương vãi trên người hắn. Nhiễm Ngọc Nùng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó, bởi vì Triệu Dự ở phía sau đã rút cây cọ nhỏ ra khỏi u huyệt, thay bằng một cây cọ khác. Thân thể hắn càng lúc càng nóng hơn, mỵ huyệt nơi hạ thân vừa ngứa vừa đau, từng đợt kɧoáı ©ảʍ kỳ diệu chậm rãi kéo đến đánh úp lý trí, khiến hắn không thể chống đỡ nổi phải nắm chặt cái gối kê đầu, cố gắng nén nhịn.
Nhưng hắn có thể nhẫn được bao lâu chứ? Phấn hành giữa hai chân đã tự động đứng thẳng, còn ngực thì sưng căng đau buốt, đầu óc càng lúc càng trở nên mê muội và hỗn loạn, hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng: Hình như hôm nay Sùng Quang chưa có "uống sữa". Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ngẩng cái đầu đang chìm trong cơn mụ mị của mình lên, xoay lại nhìn Triệu Dự, ngây thơ hỏi: "Hôm nay ngươi chưa giúp ta hút sữa phải không?" Nhìn thấy báo bối quay lại nhìn mình với ánh mắt mê ly đầy dụ dỗ, cánh môi ướŧ áŧ còn khép mở tuôn ra lời nói vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa trắng trợn, Triệu Dự vui sướиɠ đến mức chẳng dám tin đây là sự thật nữa.
Có điều, cầm thú thì muôn đời vẫn là cầm thú, Triệu Dự chỉ lặng người một chút, sau đó lập tức mỉm cười đầy quỷ dị, nói: "Đúng nha, ta thật sự chưa có làm, cám ơn nương tử nhắc nhở." Dứt lời, y buông cây cọ ra, để mặc cho nó cứ như vậy nằm yên tại mỵ huyệt xinh đẹp, rồi đỡ Nhiễm Ngọc Nùng nằm ngửa ra giường, cởi xuống từng lớp quần áo trên người hắn cho đến khi hoàn toàn trần trụi. Liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới thân thể xích͙ ɭõa tuyệt vời của bảo bối, Triệu Dự cười nói: "Dường như ta cảm thấy rằng trong khoảng thời gian gần đây, những lúc ngươi mặc quần áo càng ngày càng ít nha". Đôi mắt của Nhiễm Ngọc Nùng vẫn tiếp tục mơ mơ màng màng, hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa. Triệu Dự gật đầu, như tự nói với chính mình: "Nhưng mà, ta thích nhất ngươi như thế" . Y bắt lấy đôi chân thon dài của Nhiễm Ngọc Nùng, tách chúng ra hai bên rồi gập lại, sau đó mới áp thân thể của mình xuống, một tay bóp chặt một bên nhũ của bảo bối, đưa đến miệng mυ'ŧ thật mạnh, tay còn lại thì cầm lấy phần chuôi của cây cọ nhỏ đang nhô ra khỏi mị huyệt, tiếp tục thực hiện "công tác vệ sinh"
Bị hai luồng ngoại lực công kích như vậy khiến toàn thân Nhiễm Ngọc Nùng run rẩy không thôi, phần eo lắc lư kịch liệt, nhưng nó nhanh chóng bị thân thể cường tráng của Triệu Dự kiềm hãm, sau đó cầm thú hình người mới ôn nhu cất tiếng an ủi: "Ngoan, nằm im nào, cẩn thận lại động thai khí." Nhiễm Ngọc Nùng ngơ ngác nhìn y , nhu thuận gật đầu. Tâm tình Triệu Dự tốt hẳn lên, dỗ dành:"Nếu bảo bối chịu không nổi thì có thể kêu lên". Như được đưa đường dẫn lối, quả nhiên Nhiễm Ngọc Nùng bắt đầu mở miệng rêи ɾỉ phóng đãng, từ những thanh âm vụn vặt đứt quãng chuyển thành tiếng ngân nga uyển chuyển, lọt vào tai Triệu Dự có thể sánh bằng tiếng trời. Mãi cho đến khi Triệu Dự cảm thấy "nơi ấy" đã được vệ sinh sạch sẽ, liền rút cây cọ nhỏ ra. Cuối cùng, phần eo nhỏ nhắn của Nhiễm Ngọc Nùng đã thoát khỏi sự khống chế của cầm thú hình người, nó trở nên rung lắc dữ dội, phấn hành giữa hai chân cũng bắt đầu xuất tinh, mỵ huyệt bên dưới cũng nhanh chóng tuôn trào dâʍ ŧᏂủy̠, kéo theo cả một lượng tinh dầu hoa nhài cũng đồng loạt bị đẩy ra. Hương vị da^ʍ mỹ ấm nồng cứ như vậy phân tán ra xung quanh. Nhiễm Ngọc Nùng chẳng còn sức quan tâm đến, hắn chỉ có thể liên tục thở gấp, yếu đuối nằm trong lòng Triệu Dự.
Kể ra thì Triệu Dự cũng quá lợi hại, đến giờ phút này vần còn có thể nhẫn nhịn được. Thoáng cân nhắc một chút, đột nhiên y cất giọng gọi người bên ngoài: "Thanh Nguyệt, mau vào đây dọn dẹp."Thanh Nguyệt đứng ở bên ngoài cất tiếng vâng dạ, sau đó tấm rèm được bàn tay trắng nhỏ vén lên, một thân ảnh thứ ba xuất hiện.
Nhìn thấy khung cảnh da^ʍ mỹ phía sau bức rèm, Thanh Nguyệt ngượng đến đỏ mặt, vội cúi đầu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng tái mặt, mang theo vẻ khó tin ngẩng đầu nhìn về phía giường lớn, chỉ thấy Vương phi như vừa thoát khỏi cơn mê, trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn thấy nàng thì hoảng hốt, không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay rắn chắc trước ngực. Triệu Dự lúc này đang nhìn chòng chọc vào Thanh Nguyệt, vững vàng cất giọng hỏi: "Thanh Nguyệt, ngươi vừa nhìn thấy cái gì?" Thanh Nguyệt sợ tới mức hồn phi phách tán, thoáng lấy lại bình tĩnh, rồi cố gắng dùng thanh âm bình thản nhất trả lời: "Nô tỳ nhìn thấy trên người Vương Phi có dính một chút vết dơ, cần phải mau chóng tẩy sạch." Triệu Dự gật đầu, nói: "Nếu đã như vậy, ngươi còn không nhanh chạy đến hầu hạ." Thanh Nguyệt vội vàng đáp vâng, tiến lại gần, rồi dùng chiếc khăn nóng đã chuẩn bị sẵn từ trước bắt đầu chà lau cho Nhiễm Ngọc Nùng. Khi chiếc khăn chạm đến phấn hành non nớt của Nhiễm Ngọc Nùng, cả hai người đều đỏ mặt. Tuy Thanh Nguyệt đã sớm lấy lại bình tĩnh, nhưng Nhiễm Ngọc Nùng vẫn còn hoảng hốt, ngượng ngùng không thôi.
Quan sát kỹ càng thần sắc của nàng, trong lòng Triệu Dự thầm khen ngợi. Vươn tay kéo Nhiễm Ngọc Nùng qua, để hắn ngồi trong lòng mình, kế đến tách hai chân của hắn ra trước mặt Thanh Nguyệt, nói: "Nơi này cũng cần được lau sạch" Thanh Nguyệt không dám chần chờ, vội vàng lau xuống. Còn Nhiễm Ngọc Nùng bên kia đã sớm xấu hổi không thôi, liên tục né tránh. Triệu Dự liền nói với hắn: "Ta sợ là không tới vài ngày nữa, ta sẽ đi, dù sao ngươi cũng phải tập thích ứng với việc hầu hạ của các nàng. Bảo bối ngoan, nhẫn nại một chút được không?" Nghe xong, Nhiễm Ngọc Nùng không giẫy giụa nữa, nhắm mắt quay đầu đi không dám nhìn Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt nhanh nhẹn giúp hắn lau sạch hạ thân. Sau đó, Triệu Dự lại tiếp tục phân phó, bảo nàng mang cái hộp màu đỏ đến. Thanh Nguyệt vội vàng đem hộp mở ra, đưa qua cho chủ tử. Triệu Dự thuận tay cầm lấy một cái ngọc bổng lớn rồi chậm rãu đẩy nó vào trong mị huyệt của Nhiễm Ngọc Nùng. Khi chắc chắn rằng khối ngọc đó sẽ không tự tiện trượt ra ngoài, y mới rút tay mình về, tiếp đến lại mở một cái hộp màu vàng khác, lấy từ trong đó ra một viên ngọc màu đỏ, dứt khoát đẩy mạnh vào mị huyệt kia.quymonquan.wordpress.com
Trong suốt quá trình trên, Nhiễm Ngọc Nùng chỉ nhẹ nhàng ngân nga vài tiếng mở to mắt nhìn Triệu Dự. Thấy vậy cầm thú hình người ân cần giải thích: "Mỗi một ngày phải làm một lần, đem vật ấy đặt tại nơi này, đợi cho cơ thể hấp thu hết tác dụng của thuốc, khối ngọc biến thành màu trắng mới được lấy ra. Nhớ kỹ, phải liên tục điều dưỡng, không được gián đoạn. Chuyện này rất quan trọng đối với cuộc sống tình thú sau này của chúng ta đó."Triệu Dự trịnh trọng dặn dò khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng phải vội vã gật đầu cam đoan nhất định sẽ làm theo. Thanh Nguyệt ở bên kia vẫn cúi đầu không nói gì, Triệu Dự nhìn biểu hiện của nàng, cất lời khen ngợi: "Ngươi làm tốt lắm, quả nhiên bổn vương không có nhìn lầm ngươi. Về sau, ngươi không cần hầu hạ bổn vương nữa, cứ đi theo Vương phi hảo hảo hầu hạ hắn cho tốt." Thanh Nguyệt vội trả lời: "Vâng!" Triệu Dự nói tiếp: "Đi, mang chăn màn đến, hôm nay ta và vương phi sẽ nghỉ ngơi tại đây". Thanh Nguyệt vội vàng lui ra đi lấy chăn màn và mang trà ướp hoa đến. Triệu Dự tiếp nhận chăn gấm, đem nó phủ lên người tiểu bảo bối đang cuộn tròn trong lòng mình, xong xuôi mới hạ lệnh: "Được rồi, ngươi lui xuống đi." Lúc này Thanh Nguyệt mới dạ một tiếng rời đi, vừa bước ra ngoài, nàng chợt phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ.
Nhiễm Ngọc Nùng đợi nàng đi rồi, mới hỏi: "Khi nào ngươi đi?" Triệu Dự ôm chặt hắn, hôn nhẹ lên tóc mai, đáp: "Ngày mốt sẽ xuất phát." Nhiễm Ngọc Nùng lặng yên một hồi mới nói: "Nhanh vậy ư?" Triệu Dự gật đầu nói: "Đúng thế, quân tình khẩn cấp, không thể chậm trễ được." Tiếp đến, y còn làm bộ thở dài, bất ngờ vươn đôi tay thô to chụp lấy bộ ngực đã gần như phát dục của Nhiễm Ngọc Nùng, tiếc nuối nói: "Lần này ta đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể trở về tiếp tục vuốt ve thân thể tuyệt mỹ của bảo bối đây. Ai~ Luyến tiếc, luyến tiếc thật~". Vừa nói tay vừa mò xuống sờ loạn lên bộ ngực đầy đặn kia, vuốt ve chơi đùa, miệng không ngừng phát ra những lời trêu chọc: "Thừa dịp còn chưa đi, ta phải tranh thủ sờ nhiều một chút." Ngón tay y đã bắt đầu nắm lấy đầu nhũ mềm mại của hắn, xoa nắn. Nhiễm Ngọc Nùng không hề phản kháng, chỉ nói một câu: "Nếu đã như vậy, ngươi hãy sờ nhiều một chút đi~!" . Triệu Dự nghe xong, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, sau đó lại ôm chặt lấy Nhiễm Ngọc Nùng, nói: "Ngươi hãy ở nhà, hảo hảo đợi, ta sẽ nhanh chóng trở về. Còn đôi nhũ này nữa, phải chăm sóc chúng thật tốt đó, ta muốn khi mình quay lại, hi vọng được nhìn thấy chúng lớn thêm một chút, đầy đặn thêm một chút, ha!" Nhiễm Ngọc Nùng dựa lưng vào người y, nằm trong lòng ngực y, gật đầu nói: "Ừm, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về."
Thời điểm ban trưa luôn khiến con người ta uể oải, Nhiễm Ngọc Nùng mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Triệu Dự vẫn tỉnh táo, ôm hắn vào lòng, đôi tay tham lam vuốt ve toàn thân hắn, hết lần này đến lần khác cứ lưu luyến bị rịn không nỡ rời xa làn da tinh tế mịn màng kia. Nhưng điều đó vẫn chưa làm y cảm thấy thỏa mãn, đôi tay không hề mệt mỏi tiếp tục thực hiện những động tác âu yếm, ve vuốt, còn đôi môi thì hạ xuống những nụ hôn nóng bỏng, rồi lặng yên, rồi mấp máy gọi tên bảo bối: Ngọc Nhi, Ngọc Nhi bảo bối của ta, ngươi là của ta, chỉ có thể thuộc về một mình ta~!
Ngủ một giấc thật sâu, đến khi Nhiễm Ngọc Nùng tỉnh dậy trời đã tối đen. Hắn giãy dụa muốn đứng lên mặc y phục nhưng Triệu Dự lại đem hắn đè cuống. Sau đó y mới gọi người mang bữa tối đến đặt trên bàn nhỏ trước giường, tự mình đút cho bảo bối trong lòng ăn. Nhiễm Ngọc Nùng muốn tự mình dùng bữa, Triệu Dự lại ngăn hắn, rầu rĩ nói: "Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, nương tử hãy để vi phu được chăm sóc ngươi đi." Nghe vậy, Nhiễm Ngọc Nùng lập túc nhu thuận vâng lời. Ngay lúc này, Phúc Lộc bỗng đến truyền báo, cơ bản đã tìm được một nhóm người hầu hạ Vương Phi. Triệu Dự ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu đã như vậy, hãy lệnh cho các nàng đi đến dục phòng chờ sẵn, chuẩn bị hầu hạ Vương Phi tắm rửa."
Đợi đến lúc cả hai đều ăn uống no nê xong, Triệu Dự dùng cẩm bị phủ lên người Nhiễm Ngọc Nùng, ôm lấy hắn đi đến dục phòng. Trước tấm bình phong đã một thị nữ đứng chờ lệnh, khi thấy hai vị chủ tử đi đến, nàng vội quỳ xuống hành lễ. Triệu Dự gật đầu nói: "Lại đây hầu hạ". Sau đó y bước vòng qua tấm bình phong, đám thị nữ vội vã nối gót đi theo. Đầu tiên, Triệu Dự thả Nhiễm Ngọc Nùng xuống, kế đến cởi bỏ cẩm bị trên người hắn, thoáng chốc cơ thể trần trụi của hắn bị mọi người đứng trong phòng nhìn thấy không sót chỗ nào. Nhiễm Ngọc Nùng còn chưa kịp ngượng ngùng, thì đã có một thị nữ nhịn không nổi khẽ kêu lên một tiếng. Triệu Dự liếc nàng thị nữ kia, làm nàng hoảng sợ phải cúi đầu xuống. Triệu Dự cũng không để ý đến nữa, trước đem Nhiễm Ngọc Nùng đặt vào bồn tắm đã ngâm sẵn hoa bách hợp. Vì mùi hương của bách hợp, sự khẩn trương ban đầu của Nhiễm Ngọc Nùng cũng giảm bớt, hắn với tay nhặt lên một đóa hoa trắng, tự mình chơi đùa. Triệu Dự quay đầu nhìn một đám thị nữ vẫn đứng ngây ra như phỗng, quát: "Còn không qua đây."
Đám thị nữ như vừa bừng tỉnh sau cơn mê, vội vàng chạy đến giải khai y phục của chủ tử. Khi trút bỏ xiêm y xong, Triệu Dự cũng nhấc chân bước vào bồn tắm. Nước trong bồn bỗng trào ra ngoài một ít, Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thấy y rồi quay sang nhìn đám thị nữ, khẽ mấp máy đôi môi. Triệu Dự hiểu được, nhìn đám thị nữ kia ra lệnh: "Vương phi không thích các ngươi đứng đây, các ngươi lui ra ngoài trước đi." Các nàng đồng loạt vâng dạ rồi lui ra, người đi sau cùng cũng đã khép cửa phòng lại. Triệu Dự đến gần, ôm chặt Nhiễm Ngọc Nùng vào lòng hỏi: "Thế nào? Sau này mấy người đó sẽ hầu hạ ngươi." Nhiễm Ngọc Nùng nghĩ ngợi một chút, đáp: "Rất tốt~". Ngoại trừ câu nói kia, hắn cũng không nói thêm điều gì. Triệu Dự cũng không để ý đến nữa, bèn dùng hạ thân đẩy đẩy Nhiễm Ngọc Nùng, nói: "Ta muốn nha, ta đã nhịn từ trưa rồi, cho ta làm một lần nha." Nhiễm Ngọc Nùng mặt đỏ tai hồng, không biết vì xấu hổ hay vì hơi nước nóng đang tỏa lên, hắn gật đầu nói: "Nhớ nhẹ tay một chút." Triệu Dự đương nhiên đồng ý, thế là Nhiễm Ngọc Nùng không nói nữa, để mặc Triệu Dự tùy ý tách hai chân của hắn, với hai ngón tay xâm nhập vào u huyệt lấy cái ngọc bổng lớn kia ra. Triệu Dự săm soi ngọc bổng trên tay, gật đầu: "Quả thật đã hấp thụ không ít." Rồi mới đem cự vật chậm rãi tiến vào, Nhiễm Ngọc Nùng kiều mỵ rêи ɾỉ từng tiếng. Ở trong nước, Triệu Dự vừa ôm chặt bảo bối, vừa đỡ lấy mông hắn, chuyển động từng chút từng chút một. Theo những lần va chạm nhịp nhàng ấy, nước ấm trong bồn tràn từng cơn ra ngoài, vang lên âm thanh ào ào, cuốn lấy hai kẻ đang trầm say trong biển tình...
Chỉ là tắm rửa mà cũng nháo loạn thật lâu, dù sao Nhiễm Ngọc Nùng còn đang mang thai nên hắn rất nhanh cảm thấy mệt mỏi. Triệu Dự bèn ôm hắn đến giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó mới rời đi. Bước ra ngoài, Triệu Dự tìm Phúc Lộc đến hỏi: "Thế nào rồi?" Phúc Lộc hồi báo: "Có một kẻ lắm mồm nói vài câu, nhưng những người khác không hề hùa theo nó." Triệu Dự gật đầu nói: "Vậy thì mau chóng làm cho kẻ lắm mồm đó biến mất đi. Những người còn lại thì cứ để yên vậy, nhưng phải theo dõi cẩn thận. Sự tình liên quan đến tính mạng Vương Phi, không được làm qua loa." Phúc Lộc vội vàng nhận lệnh, Triệu Dự gật đầu để cho hắn rời đi, còn bản thân mình thì quay về phòng chăm sóc bảo bối.
Ngày hôm sau, Nhiễm Ngọc Nùng được đưa đến Linh Tê Quán, đi theo hầu hạ là nhóm thị nữ hôm qua, nhưng dường như trong đấy thiếu mất một người. Có điều, Nhiễm Ngọc Nùng không để ý đến lắm bởi vì nha hoàn hầu hạ trong phòng có khoảng hai mươi đến ba mươi người, còn quét dọn trong viện thì gần chục người, nhóm người đông đúc khiến một nơi vốn vắng vẻ như Linh Tê Quán bỗng chốc náo nhiệt, tràn đầy sinh khí. Những tỳ nữ thân cận Nhiễm Ngọc Nùng đều đã gặp qua, hầu như toàn bộ bọn họ đều bị đổi tên thành "Nguyệt", và được Thanh Nguyệt dẫn theo. Ánh mắt của những tỳ nữ đó nhìn hắn khi hầu hạ cũng không có gì bất ổn, thế là cuối cùng Nhiễm Ngọc Nùng cũng yên lòng phần nào.
Nhưng mà, hôm sau Triệu Dự sẽ xuất chinh. Vừa nghĩ đến chuyện này tâm tình Nhiễm Ngọc Nùng bắt đầu buồn bã. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh Triệu Dự rời khỏi, trong lòng hắn sẽ dâng lên một cỗ cảm giác chua xót nghẹn ngào, rồi sau đó khóe mắt sẽ âm ẩm muốn trào lệ, khớp hàm cũng run run. Nhiễm Ngọc Nùng nghĩ rằng có lẽ bởi vì cùng y sớm tối bên nhau, đã nảy sinh cảm giác "người một nhà" với y cho nên khi đối mặt với ly biệt mới sầu não như thế chăng! Tuy nhiên, trước đây hắn cũng đã hai lần trải qua cảm giác mất đi người thân, nhưng cảm giác khi đó và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại....ngoại trừ lưu luyến, ngoại trừ thương cảm, còn có một loại .....một loại cảm xúc hắn không biết gọi tên, vừa day dứt, hoài niệm vừa đau lòng! Hắn đột nhiên phát hiện, Triệu Dự vẫn chưa đi mà bản thân mình đã bắt đầu nhung nhớ y.
Mà một khi nghĩ đến, thì loại tâm tình này càng lúc càng hiện rõ. Nhiễm Ngọc Nùng đứng ngồi không yên, vội bảo với Thanh Nguyệt: "Này, mau đi xem thử Vương gia đang làm gì." Thanh Nguyệt vâng lời, đi kêu thị nữ khác ra ngoài tìm Vương gia. Còn về phần Triệu Dự thì y cũng đang trên đường đi đến Linh Tê Quán, không ngờ nửa đường bị một thị nữ tên Mạn Mạn ngăn lại, y có chút bực bội hỏi: "Chuyện gì?" Mạn Mạn quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể: "Nô tỳ vô phép, thỉnh Vương gia thứ tội. Nhưng vì Đào công tủ sinh bệnh, đã lâu không có hảo hảo dùng cơm, cầu Vương gia đi thăm công tử một lần đi." Triệu Dự sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Đào Đan Phong. Nhưng vừa nghĩ đến Đào Đan Phong thì tự nhiên y lại nhớ đến chuyện xảy ra hồi y và Nhiễm Ngọc Nùng mới quen nhau, bỗng chốc trong lòng cảm thấy khó chịu, hận không thể lấy tay xóa sạch đoạn ký ức không hay kia khiến nó biến mất vĩnh viễn, rồi lại hận không thể đem Đào Đan Phong ném đi thật xa cho khuất mắt. Thế là Triệu Dự trưng cái mặt khó chịu nhìn Mạn Mạn, nói: "Nếu hắn bệnh, vậy thì mời đại phu đến, tìm bổn vương làm cái khỉ gì?" Dứt lời, y phất tay đi thẳng. Mạn Mạn đứng ở phía sau vội vàng hô lớn: "Đào công tử vì buồn bực mà sinh bệnh, Vương gia, xin ngài hãy đi khuyên công tử vài câu đi." Từ đầu đến cuối Triệu Dự chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ như thế mà đi xa. Mạn mạn đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn bóng của chủ tử càng lúc càng xa, nàng không thể làm gì hơn đươc nữa, đành buồn bã quay trở về.
Vừa bước vào phòng, chỉ thấy vị thanh niên tuyệt mỹ khiến nàng kính trọng vẫn khoác một thân y phục trắng thuần thoát tục, giống hệt tiên nhân lạc bước phàm trần, khí chất thanh khiết như băng. Thanh niên tuyệt mỹ nhìn thấy nàng trở về, sầm mặt nhíu mày, thản nhiên hỏi: "Không gặp được hắn hả?" Mạn Mạn ấp úng trả lời: "Đã gặp, có điều, vương gia bận quá không thể đến được. Nhưng ngài ấy có gọi thái y đến xem bệnh cho công tử." Đào Đan Phong nghe xong thì cười lạnh, không thèm để ý đến nữa. Mạn Mạn đi đến bên cạnh, an ủi hắn: "Quả thật gần đây Vương gia rất bận rộn, công tử đừng suy nghĩ nhiều." Đào Đan Phong cười lạnh nói: "Ta nghĩ cái gì mà nhiều?" Trong lòng hắn âm thầm tức giận bất bình: Quả nhiên là [lộ diêu tri mã lực nhật cửu kiến nhân tâm!]* Ngày xưa, khi hắn gặp nạn, được Tấn Vương này thịnh tình mời mọc, hắn bị chính sự thành khẩn kia cảm động liền quyết định dời đến phủ này ở tạm. Không thể ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, thái độ của Tấn Vương gia đối với hắn ngày càng lãnh đạm. Lũ hạ nhân cũng là một đám người nịng bợ, thấy Tấn Vương thay đổi thái độ thì lập tức cũng hùa theo, khinh thường hắn. Lúc Tấn Vương mất tích, bọn chúng liền lộ ra vẻ mặt ác độc, càng ngày càng xấc xược với hắn.
(*)lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm: Đi đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu ngày mới rõ lòng nhau.
Đào Đan Phong thầm nguyền rủa cái đám người dối trá thấp hèn kia, đồng thời hắn cũng chẳng thể phản bác lại những lời người ta sỉ nhục mình, chỉ có thể âm thầm bực bội hờn dỗi một mình. Vốn dĩ, hắn còn trông mong ngày Tấn Vương gia trở về, giúp hắn chủ trì công đạo. Không ngờ, từ khi Vương gia trở về đến nay, y chưa bao giờ đến thăm hắn, khiến hắn rơi vào tình cảnh không người thăm hỏi, chẳng người quan tâm. Thái độ coi thường của Tấn Vương khiến cho một vị công tử vốn đặt giá trị bản thân lên cao ngút trời như hắn cảm thấy bị xem thường, bị vũ nhục, sao có thể nuốt nổi cục tức này? Hắn nhịn không được đành cười lạnh một tiếng: Không thể tưởng tượng nổi, ta cư nhiên cũng có ngày lưu lạc tới bước đường cùng thế này! Nhớ khi xưa ở nhà được mọi người cưng chiều yêu thương, ra ngoài được xum xoe lấy lòng. Nhất thời hắn cảm thấy ngoại trừ phụ mẫu ra, không ai trên thế gian này mang đến cho hắn cảm giác ấm áp, không ai toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với hắn. Hiện tại gia cảnh suy tàn, song thân tạ thế, tỷ muội lưu lạc chốn phong trần, hắn chẳng còn ai thân thích để nương tựa, bỗng chốc sinh ra ý muốn rời khỏi đây, tìm đến một nơi thật thanh tịnh, rời xa chốn phàm trần đầy nhơ nhuốc và nhiễu nhương này.
Khi hắn vẫn còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ "tự kỷ" của mình, Mạn Mạn cẩn thận đến gần, hỏi: "Nô Tỳ nghe nói, ngày mai Vương gia sẽ xuất chinh, công tử có muốn đến đó tiễn đưa ngài ấy hay không?" Đào Đan Phong nhăn mặt nhíu mày nói: "Hắn ta đi dẹp loạn là chuyện của hắn, hơn nữa với thân phận Vương gia thì ngày hắn xuất chinh thiếu gì người đến đưa tiễn, ta tội gì phải đến cái nơi hỗn tạp đó tự mình hạ thấp giá trị bản thân?" Mạn Mạn bất đắc dĩ đành phải nói: "Ban đầu vị tân Vương phi kia cùng công tử có chút khúc mắc, ngài xem chúng ta có nên tìm một cơ hội tiếp cận nàng để hóa giải hiểu lầm không". Đào Đan Phong thoáng khựng lại một chút, nhớ đến sự vũ nhục nửa năm trước, trong lòng không khỏi dâng lên một trận lửa nóng bực bội, hắn quát: "Không biết nàng ta đã dùng thủ đoạn gì để đạt đến địa vị cao như hiện nay, chuyện đã đến nước này ta cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng bắt ta đi xu nịnh nàng thì không bao giờ. Phụ mẫu nuôi dạy ta mười tám năm há để ta phải quỳ gối khom lưng trước người khác ư?" Tiếng quát tháo của hắn làm Mạn Mạn nghẹn lời , nghĩ muốn tiếp tục khuyên can nhưng không biết nên nói thế nào, cuối cùng nàng thở dài rồi đành phải lui xuống.
Mà bên kia Triệu Dự đã sớm vội vội vàng vàng chạy về với vợ, Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thấy y đến, đầu tiên là vui vẻ phấn chấn, sau lại bắt đầu trở nên ủ rũ phiền muộn vô hạn. Triệu Dự vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Bảo bối cảm thấy chỗ nào không khỏe, muốn ói sao?". Vừa nói, y vừa tiến đến cẩn thận quan sát khí sắc của hắn. Nhiễm Ngọc Nùng vội lắc đầu phủ nhận: "Không sao, ta rất khỏe! Ngươi đã thu xếp mọi việc xong chưa?" Triệu Dự hiểu được gật đầu trả lời: "Mọi việc đã thu xếp xong". Nhiễm Ngọc Nùng mở miệng định nói, lời đến cửa miệng lại không biết nên nói điều gì, hắn muỗn nói thật nhiều, dặn dò thật nhiều, nhưng khi thốt ra chỉ có thể nói được vỏn vẹn một câu: "Ngươi phải cẩn thận, nhớ trở về sớm một chút.". Triệu Dự cười, ôm chặt hắn vào lòng, đặt cằm lên bả vai hắn, một bàn tay đặt lên phần bụng đã bắt đầu hơi nhô lên của hắn, cẩn thận vuốt ve, ôn nhu nói: "Yên tâm, vì ngươi, và vì cả hài tử , ta nhất định sẽ chiến thắng trở về."Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay to lớn đang vuốt ve bụng mình. Hai bàn tay đan vào nhau, hai trái tim lần đầu tiên tiếp xúc gần đến nỗi tựa như chẳng có lấy một khe hở
Đêm đó, hai người ở trên giường quấn quýt với nhau triền miên không dứt. Triệu Dự lần lượt âu yếm vuốt ve thân thể Nhiễm Ngọc Nùng, lần lượt gọi tên hắn, gọi hắn bảo bối, gọi hắn bé cưng, đủ loại danh xưng buồn nôn giờ phút này cứ từ miệng Triệu Dự tuôn ra tự nhiên, lưu loát như nước chảy hoa rơi. Còn Nhiễm Ngọc Nùng chỉ gắt gao ôm chặt lấy bả vai rộng của y, dịu dàng thả lỏng toàn thân hùa theo y, gọi tên y. Mãi cho đến lúc Triệu Dự tiến vào cơ thể hắn, y mới nhìn hắn nói: "Lúc này, phải gọi ta tướng công!" Vậy là Nhiễm Ngọc Nùng lập tức sửa lời, mỗi một lần va chạm liền kêu lên hai chữ "tướng công". Triệu Dự rất đỗi vui mừng, vô pháp dừng lại. Cuối cùng, hai người dây dưa không rời trên chăn nệm hỗn độn, cùng nhau chìm vào không gian hạnh phúc ngọt ngào tại thiên đường tình ái. Chỉ mong sao đêm nay cứ mãi dài đến vô tận, thời gian hãy ngừng trôi đi, để cho họ đừng sớm phải ly biệt....
Dù sớm hay muộn thì ngày hôm sau cũng sẽ đến, khi bầu trời đã thay một chiếc áo màu sáng rực rỡ, Triệu Dự đành phải thức dậy. Nhiễm Ngọc Nùng vẫn nằm ở trên giường, nhìn theo bóng lưng y. Triệu Dự quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, nói: "Còn sớm lắm~! Ngươi ngủ thêm một lát nữa đi." Nhiễm Ngọc Nùng chăm chú nhìn Triệu Dự, rồi nhẹ nhàng nói: "Ta muốn nhìn ngươi thêm một lúc." Nghĩ ngợi lại nói tiếp: "Ta có chút luyến tiếc." Hắn còn muốn nói, nhưng Triệu Dự vội đưa một ngón tay áp vào môi hắn, cười cười: "Không cho ngươi nói nữa, nếu không ta sẽ vô pháp rời khỏi căn phòng này đó~" Sau đó, Triệu Dự ngồi xuống bên mép giường, sửa sang lại chăn cho hắn, nói: "Cách thời điểm xuất phát cũng còn một lúc, ta sẽ ở đây trông chừng ngươi ngủ. Chờ đến khi ngươi ngủ, ta sẽ đi, được không?"Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, Triệu Dự nhu tình nhìn hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, thúc giục nói: "Mau ngủ đi~!" Nhiễm Ngọc Nùng liền nhắm lại hai mắt, Triệu Dự ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn thật lâu, ngắm kỹ dung nhan bảo bối trân quý nhất đời của y, không nỡ rời xa, nhưng đến cuối cùng, khi thời gian đã tới, y đành phải đứng dậy, nhẹ nhàng vén rèm bước ra ngoài.
Một lát sau, rèm che lại bị xốc lên, Hạo Nguyệt bước vào kiểm tra tình hình, vừa đến nàng đã hoảng sợ giật mình, chỉ thấy Nhiễm Ngọc Nùng nằm ngửa mặt bất động, ánh mắt trợn to, nàng nhịn không được la lên: "Vương phi!". Nhiễm Ngọc Nùng ngửa mặt nhìn những hoa văn tinh xảo được thêu trên tấm rèm cao cao, lơ đãng hỏi: "Hắn đi rồi?" Hạo Nguyệt ngẩn người, rồi cũng có chút buồn bã , cúi đầu trả lời: "Vâng!" . Sau đó Nhiễm Ngọc Nùng xoay người nhìn nàng, nói: "Ngươi ra ngoài đi!" Hạo Nguyệt ngẩn ra một hồi, cuối cùng thấp giọng nhận lệnh đi ra ngoài. Mà người đang đưa lưng về phía nàng – Nhiễm Ngọc Nùng – khóe mắt lặng lẽ trào ra hai dòng lệ ấm
—————–
Lời tác giả:
Được rồi, vợ chồng son tạm xa nhau nhé
Triệu Dự cố lên, Ngọc Nhi cũng cố lên, tác giả càng phải cố lên