Long Hương

Chương 13: Hỉ mạch

——————

Triệu Dự yên lặng hơn nửa ngày mới trầm thấp nói: "Quế thái y, ngươi theo bổn vương bao lâu rồi?" Nghe xong câu hỏi không đầu không đuôi này, Quế thái y chẳng hiểu gì cả, trả lời: "Hồi bẩm Vương gia, xấp xỉ gần 5 năm"Triệu Dự gật đầu, bất ngờ nghiêm giọng hỏi: "Đã qua năm năm, mà ngươi còn không hiểu tính tình của bổn vương? Bây giờ dám ở đây trêu cợt bổn vương?" Nghe qua câu nói vừa rồi, đến thằng ngốc cũng hiểu vị chủ tử này đang nổi trận lôi đình. Quế thái y sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất, khẩn cầu: "Vương gia xin bớt giận, ty chức nào dám trêu đùa vương gia, nhưng mà vị này...nương nương, quả thật là có mang a. Ty chức hành y đã mấy chục năm, chuyện này tuyệt đối không thể nhầm lẫn được."

Quế thái y liên tục giải thích, đồng thời cũng khăng khăng xác nhận đó chính là hỉ mạch nên đã khiến cho Triệu Dự bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, y suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi lui xuống đi, ở bên ngoài chờ lệnh."Quế thái y đứng dậy hành lễ tạ ơn rồi mới cùng y đồng vội vàng lui ra ngoài. Triệu Dự nhìn mấy gã hầu cận, phân phó: "Đi, tìm tất cả đại phu ở đây đến cho ta!" Hạ nhân nhận lệnh rời đi, còn Triệu Dự vẫn ngồi ở bên giường trông nom Nhiễm Ngọc Nùng.

Qua một lúc sau, cảm thấy bên trong có động tĩnh, Triệu Dự vội vàng vén màn che lên, nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng cũng tỉnh lại, y lập tức ôn nhu hỏi han: "Đỡ hơn chưa?" Nhiễm Ngọc Nùng yếu ớt gật đầu, bộ dáng nhu nhược làm cho Triệu Dự càng thêm thương yêu, cất giọng bảo hạ nhân mang trà lên. Y tự tay đỡ Nhiễm Ngọc Nùng ngồi dậy, để bảo bối tựa vào ngực mình, nhận lấy tách trà từ tay thị nữ, đút từng ngụm cho bảo bối uống. Nhiễm Ngọc Nùng dựa vào lòng y nói: "Hình như đã đỡ hơn một chút, ngươi tránh ra để ta đi xuống" Dứt lời, hắn muốn đứng dậy, Triệu Dự vội bắt lấy tay hắn, cản lại, cười nói: "Ấy, từ từ đã, vừa mới tỉnh không nên xuống giường. Nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm, vả lại cũng không có ai đuổi theo, cần gì gấp gáp cậy mạnh thế? Ngoan, nghe ta nói này, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa đại phu đến bắt mạch giúp ngươi."

Dứt lời, Triệu Dự vừa ôn nhu vừa cường ngạnh ấn Nhiễm Ngọc Nùng nằm xuống. Đúng lúc đó, hạ nhân vào bẩm báo đại phu đã được mời đến. Triệu Dự lệnh cho hai thị nữ sửa sang lại giường, hạ rèm xuống, rồi mới gọi người tiến vào. Một đoàn người gồm bảy tám vị đại phu lũ lượt kéo đến làm cho Triệu Dự có chút kinh hãi. Vì thế y sai hạ nhân đưa bớt vài vị ra ngoài, chỉ để lại một người xem mạch cho Nhiễm Ngọc Nùng. Triệu Dự vẫn ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, khi đại phu chẩn đoán bệnh xong, đang tính mở miệng hồi báo kết quả, y lập tức ngăn lại, nói: "Ngươi đừng vội, bên kia có giấy bút, hãy viết kết quả lên đó đi"Thế là vị đại phu kia viết kết quả ra giấy, trình lên cho Triệu Dự. Cầm tờ giấy lên, y liền thấy: hoạt mạch chi tượng, chính là dấu hiệu của việc mang thai.

(*) hoạt mạch chi tượng: mạch giống như đi lại lưu lợi ,dưới ngón tay cảm thấy như viên bi lăn trên cái mâm ,chủ yếu nói về các bệnh thực tích ,đờm ẩm ,người có thai (chôm từ diễn đàn đông y)

Thái độ Triệu Dự có chút âm tình bất định, nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì, phất tay cho vị đại phu đó lui xuống. Mấy vị đại phu kế tiếp cũng trình lên tờ giấy, một số thì cho rằng đó là dấu hiệu của việc có thai, số còn lại thì khẳng định đó chính là hỉ mạch. Thấy đại phu đi ra đi vào, giằng co hơn nửa canh giờ, nên Nhiễm Ngọc Nùng vô cùng lo lắng. Cuối cùng hắn nhịn không được, tự mình vén rèm lên hỏi Triệu Dự: "Rốt cuộc, ta mắc phải bệnh gì? Vì sao, nhiều đại phu đến thế cũng chưa đưa ra được kết luận nào cả ?" Triệu Dự ngồi bên mép giường, biểu tình phức tạp, nhìn bảo bối. Y thật sự không biết nên mở miệng thế nào, nghĩ ngợi một hồi rồi mới quyết định tạm thời dò xem phản ứng của bảo bối, sau đó hẵng tính. Vì thế, y cười đáp: "Không sao cả, chỉ bị cảm lạnh một chút thôi, cho nên mới tổn thương đến dạ dày. Sở dĩ thỉnh nhiều đại phu như vậy là để giúp ngươi xem xét kỹ càng, tìm ra nguyên nhân vì sao trước kia cơ thể ngươi phát sinh dị tượng" Mấy ngày qua quả thật hai người họ cũng có chút không kiêng nể, có vài lần y để cho toàn thân bảo bối xích͙ ɭõa nằm trong gió lạnh, cho nên đối với lời giải thích này của y, Nhiễm Ngọc Nùng hoàn toàn tin tưởng.

Bất quá, sau đó hắn bèn nghĩ ra một chuyện, vội hỏi tiếp: "Vậy, mấy vị đại phu kia có nói gì thêm không?" Triệu Dự lắc đầu, đáp: "Không có, ngoài việc ngươi bị cảm lạnh, họ không nói gì thêm cả" Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong có chút thất vọng, cúi đầu nói: "vậy ngực của ta, ....rốt cuộc là bị làm sao a? Nếu không thể trị khỏi, chẳng lẽ sau này ta phải mang cái bộ dạng đó sống nốt quãng đời còn lại sao? Nếu người khác nhìn thấy không phải cười chết thì cũng bị hù chết". Triệu Dự không thích nghe bảo bối nói như vậy, y nhíu mày, cười: "Nhắc đến người khác làm gì? Ngươi vào Tấn vương phủ, chính là người của ta, đương nhiên sau này chỉ để cho một mình ta ngắm." Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt, nhìn y , cúi đầu nửa ngày không nói lời nào.

Triệu Dự thấy thái độ của bảo bối bỗng nhiên thay đổi, hơi kỳ quái một chút, y cười cười, leo lên giường nằm cạnh hắn, vươn tay ôm lấy bảo bối, nói: "Đang nghĩ gì thế? Sao không để ý đến ta vậy ? nào nằm xuống trò truyện với ta đi. Mấy tháng rồi không được nằm giường thoải mái thế này, bây giờ nên thả lỏng, hảo hảo chiêu đãi bản thân đi." Sau đó, y lôi kéo Nhiễm Ngọc Nùng cùng nằm xuống theo. Hai người song song nằm trên giường, im lặng thật lâu, cũng không ai mở miệng nói chuyện. Đương lúc Triệu Dự muốn cất lời trước, thì đột nhiên Nhiễm Ngọc Nùng quay sang hỏi y: "Sùng Quang,...nếu bây giờ ta nói rằng ta đối với ngươi không có tình cảm, ngươi có tức giận không?"

Chỉ đơn giản một câu thôi đã làm cho lòng của Triệu Dự nổi lên phong ba bão táp. Y vừa nôn nóng, vừa giận dữ, lại vừa phiền muộn cùng tổn thương, nhưng cuối cùng y vẫn nén xuống mọi cảm xúc, quay đầu nhìn Nhiễm Ngọc Nùng, trong ánh mắt tràn đầy ưu tư, cuối cùng thì trở nên trầm tĩnh, mỉm cười đáp: "Không sao cả!" Nhiễm Ngọc Nùng thoáng khựng lại, truy vấn tiếp: "Thật sự ngươi sẽ không giận sao?" Triệu Dự cười: "Nói không giận là giả, nhưng tình cảm ta dành cho ngươi đủ lớn để có thể lấn át được sự tức giận đó. Ngọc Nhi, ta chỉ hi vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta, để ta hảo hảo chăm sóc ngươi. Ngươi xem, ngươi đã từng ở trước mặt ta khóc một lần, làm cho lòng ta đau xót không thôi. Chỉ khi chắc chắn rằng ngươi có một cuộc sống thật tốt, ta mới yên lòng."

Những lời nỉ non của Triệu Dự cứ lưu luyến triền miên không dứt làm cho Nhiễm Ngọc Nùng đỏ mặt lần nữa. Hắn trấn tĩnh lại tinh thần, cảm thấy rằng mình cần phải nói rõ ràng với Triệu Dự mọi chuyện. Cuối cùng, hắn cũng quyết tâm, cứng rắn nói: "Thế nhưng, Sùng Quang.... Có lẽ đến một lúc nào đó, ta sẽ nảy sinh tình cảm với người khác, như vậy ngươi cũng chấp nhận được sao? Hơn nữa, dù cho mấy năm sau ta vẫn chưa đổi ý, nhưng chung quy ta vẫn là một nam tử. Đợi đến khi ta lớn hơn một chút, chỉ sợ ta lại muốn lấy vợ sinh con. Đến lúc đó, chúng ta vẫn phải tách ra.... Đến lúc đó...ngươi....ngươi, có thể để ta ly khai sao?" Hắn nói ngập ngừng, đứt quãng, cuối cùng cũng đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói hết ra. Bấy giờ, trong lòng lập tức cảm thấy thoải hơn rất nhiều, nhưng chợt nghĩ đến, khi Triệu Dự nghe hắn nói như vậy, liệu sẽ có suy nghĩ gì, điều đó khiến hắn cảm thấy áy náy, xen lẫn bất an. Trộm quan sát thần sắc Triệu Dự một chút, thế nhưng nam nhân anh tuấn kia vẫn mải miết nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nhiễm Ngọc Nùng hơi bất an, hỏi: "Sùng Quang?" Triệu Dự giật giật, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trước sau vẫn ôn nhu, chân thành, tha thiết, nói: "Hãy cho ta một cơ hội! Ta chỉ cần một cơ hội để thử xem có thể sưởi ấm lòng ngươi được hay không? Nếu ngươi chấp nhận ta, đó chính là vận may lớn nhất trong đời Triệu Dự này. Còn ngược lại, xin ngươi hãy xem ta như là một người thân, để ta có thể chăm sóc ngươi, chiếu cố ngươi. Tương lai, nếu ngươi thật sự thích người khác, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi, được không?" câu trả lời này khiến Nhiễm Ngọc Nùng ngẩn ngơ một hồi, hơi khϊếp sợ nhìn Triệu Dự, sống mũi cay cay, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Có người đã dâng tặng cả trái tim, cả tấm lòng cho hắn, hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ chúng sao? Cuối cùng hắn nhìn Triệu Dự, chậm rãi gật đầu. Lúc này, Triệu Dự hệt như một tiểu hài tử được quà mà vui vẻ hài lòng, mỉm cười, y tự tay giúp Nhiễm Ngọc Nùng cởi bỏ áo khoác, đắp chăn, nói: "Vừa mới đào tâm đào phế* tâm sự một hồi, ngươi nhất định là đã mệt mỏi rồi, ta đây giúp ngươi giải y, ngươi hãy nằm ở đây nghỉ ngơi cho tốt!" Dứt lời, Triệu Dự cởi xuống ngoại y và trung y của bảo bối, thật cẩn thận kéo chăn qua đắp lên cho hắn, tiếp đến nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán bảo bối, nói: "Nghỉ ngơi cho tốt" Rồi mới đứng dậy, rời giường, ở bên ngoài dùng một khối ngọc chặn rèm che lại. Nhiễm Ngọc Nùng bị sự chăm sóc ôn nhu này của Triệu Dự làm cho cảm động, khép lại hai mắt, ngẫm nghĩ: Dù cho không thể trở thành phu thê, nhưng Triệu Dự thật sự vẫn là một vị thân nhân cùng bằng hữu tốt....phải, vô cùng tốt.

(*)đào tâm đào phế: moi tim moi phổi – ý muốn nói trong trường hợp này là trút hết bầu tâm sự ra ngoài

Còn ở bên ngoài, Triệu Dự âm thầm suy tính: ta phải nắm bắt hết thảy mọi cơ hội, đem thân thể của Tiểu Ngọc Nhi điều giáo đến mức không thể ly khai nam nhân được! Đợi đến khi bảo bối quen với việc ở dưới thân ta uyển chuyển hầu hạ nếu không sẽ không thỏa mãn, thì còn có thể tìm nữ nhi mà thành thân được sao? Ta sẽ đem bảo bối giam lại trong vương phủ, không cho xuất môn, cũng không cho ai tiếp cận, như vậy thì làm sao bảo bối có thể yêu ai khác ngoài ta chứ! Bất quá cũng nên đề phòng một chút mới tốt. Lúc này, bỗng dưng Triệu Dự nghĩ đến lời nói của Quế thái y, tâm tình chợt vui vẻ, nghĩ: Nếu bảo bối thật sự mang thai, chẳng phải ông trời cũng đang giúp ta thỏa măn tâm nguyện đó sao ~!