Mặc dù Triệu Dự có thừa cơ người ta gặp nguy mà ra sức ăn sạch đậu hũ của người ta, nhưng ba ngày qua, quả thật đã khiến y vất vả. Ngày đêm y đều canh giữ bên cạnh hắn, một tấc không đi, một ly không rời. Chỉ có những lúc phải ra ngoài tìm thức ăn, y mới để hắn ở một mình trong động. Triệu Dự cũng không hề ngại phiền toái cần mẫn nhai nhừ thức ăn rồi mớm cho Nhiễm Ngọc Nùng, đợi đến khi hắn ăn no thì y mới tùy tiện ăn chỗ thức ăn còn thừa lại. Nhiễm Ngọc Nùng sốt cao liên tục, nên cần có người thường xuyên tiếp nước hạ nhiệt, thế nên trên cơ bản, mấy ngày nay Triệu Dự không hề được nghỉ ngơi. Những lúc mệt mỏi không chịu nổi, y chỉ ôm chặt Nhiễm Ngọc Nùng tranh thủ ngồi chợp mắt một lát, y không thể nằm, vì sợ rằng mình nằm xuống sẽ chìm vào giấc ngủ mất, không còn ai chăm sóc cho Nhiễm Ngọc Nùng nữa. Cứ cách một lúc, Triệu Dự lại uy Nhiễm Ngọc Nùng uống một ngụm nước thấm giọng, thỉnh thoảng thấm ướt bờ môi hắn. Còn cái khăn chườm đầu hạ nhiệt luôn luôn được thay mới. Cứ như vậy duy trì suốt ba ngày, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Triệu Dự, cuối cùng Nhiễm Ngọc Nùng cũng hạ sốt.
Ước chừng Nhiễm Ngọc Nùng đã gần tỉnh, thế là Triệu Dự lưu luyến không rời, miễn cưỡng đem y phục của hắn từng kiện từng kiện mặc lại, sửa sang cho chỉnh tề, bằng không, Nhiễm Ngọc Nùng mà biết lúc hắn bị hôn mê, Triệu Dự đã dâʍ ɭσạи thân thể hắn ra sao, chỉ sợ sẽ tức giận đến phát khóc! Triệu Dự thở dài, cầm khăn lau đi lớp mồ hôi trơn bóng trên người Nhiễm Ngọc Nùng, cuối cùng giúp hắn mặc xong y phục, thắt lại đai lưng, mới ngồi ở một bên lẳng lặng trông nom hắn.
Quả nhiên, không bao lâu sau, mí mắt Nhiễm Ngọc Nùng khẽ động đậy, chậm rãi mở ra. Triệu Dự vui mừng, vội vàng đến gần ân cần hỏi: "Tiểu Nhiễm, tỉnh rồi à, cảm thấy trong người thế nào?" Triệu Dự liên thanh hỏi han, làm Nhiễm Ngọc Nùng có chút ngơ ngác, hoang mang, chăm chú nhìn y cả nửa ngày mới lên tiếng trả lời: "Vương gia?" Triệu Dự vội vàng đáp lại, cười nói: "Tốt quá, tốt quá, còn nhận ra ta, sốt cũng hạ rồi." Nhiễm Ngọc Nùng cũng cười nhìn Triệu Dự nói: "Vương gia, sao mặt ngài lại biến thành như vậy ?" Triệu Dự sửng sốt hỏi: "Mặt ta làm sao?" Vừa hỏi vừa sờ sờ khuôn măt chính mình, kết quả sờ thấy một đám râu ria lởm chởm, chí ít dài gần nửa tấc, Triệu Dự nhịn không được "A" một tiếng, nói: "Mới có vài ngày không cạo, đã mọc dài thế này"
Nhiễm Ngọc Nùng nhìn y, lúc đầu còn cười cười, nhưng hắn không có bệnh đến đầu óc hồ đồ, đương nhiên hiểu được nỗi khổ cực của y, bèn hỏi: "Vương gia, mấy ngày hôm nay là ngài chăm sóc ta sao?" Triệu Dự cũng không phủ nhận, cười đáp: "Ngươi đã cứu ta một mạng, chăm sóc ngươi một chút cũng là việc nên làm". Trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy thật áy náy, hắn đã từng chăm sóc qua người bệnh nên hiểu rất rõ công việc này có bao nhiêu mệt nhọc. Bản thân hắn liên tục sốt cao, mê man bất tỉnh, thế mà bây giờ tỉ mỉ cảm nhận lại, giọng nói không tắt, khoang miệng không khô, môi cũng ẩm ướt, cho dù không hỏi, hắn cũng có thể biết được Triệu Dự đã chăm sóc hắn cẩn thận, chu đáo đến mức nào. Giờ đây nhìn thấy Triệu Dự râu tóc lộn xộn, đôi mắt thâm đen, trong mắt giăng đầy tơ máu, hai má hõm sâu xuống, thật sự rất tiều tụy, nếu hai mắt y không phải vẫn linh động như cũ thì vừa nhìn qua, còn tưởng y là kẻ mới nhỏm dậy từ giường bệnh như hắn.
Trong phút chốc, Nhiễm Ngọc Nùng cảm động đến không thốt nên lời, hắn nhìn Triệu Dự, hai dòng thanh lệ cũng chảy xuống theo. Triệu Dự đang lúc hưng trí bừng bừng, nhìn thấy bé con đột nhiên òa khóc, hoảng hốt vội hỏi: "Làm sao vậy, làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu ư? Chịu khó một chút để ta xem nào, Tiểu Nhiễm là nam hài tử, phải kiên cường lên. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, mau nói cho ta biết a" Triệu Dự lo lắng, thay Nhiễm Ngọc Nùng lau đi hai dòng nước mắt, miệng cũng liên tục hỏi han an ủi. cả người Nhiễm Ngọc Nùng mềm nhũn không còn khí lực động đậy, chỉ có thể lắc đầu khóc thút thít, nói: "Không, ta rất khỏe" Nghe cái đáp án như vậy, Triệu Dự càng thêm lo lắng: "Vậy, tại sao ngươi lại khóc? Có phải đói bụng không? Hay cảm thấy rằng suýt chút nữa là mất mạng nên mới sợ hãi? Điều là lỗi của ta, ngươi cứu ta một mạng, sau này ta nhất định phải báo đáp ngươi."
Nhiễm Ngọc Nùng vẫn lắc đầu, nức nở nói: "Sau khi sư phụ qua đời, chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy. Ta....Ta rất hạnh phúc.... Vương gia, ngài thật sự là người tốt. Trước kia, ta đã hiểu lầm ngài, cảm thấy ngài rất hay trêu đùa người khác." Triệu Dự nghe xong, cảm thấy yên lòng. Sau đó, y thuận tay với lấy một quả dại đã được chuẩn bị từ trước, há mồm cắn một ngụm, theo thói quen tính cúi đầu mớm cho Nhiễm Ngọc Nùng ăn, chợt nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của hắn đang chăm chú nhìn mình với biểu tình vô cùng cảm kích, Triệu Dự chột dạ, bỏ ngay ý định kia trong đầu, mở miệng nhả ra thịt quả, nói: "Ta còn tưởng là ngươi lo lắng chuyện gì! Không sao đâu, nhanh ăn đi, bây giờ ngươi cần phải ăn vài thứ!"
Nhiễm Ngọc Nùng thấy y nhả ra khối thịt quả, còn đem chúng đến gần miệng mình, mặt lập tức đỏ lên, lắc đầu từ chối, nói: "Ta tự mình ăn được" Triệu Dự trêu chọc: "Hiện tại ngươi đừng nói nhiều, đừng cậy mạnh, để ta uy ngươi là được rồi. Tiết kiệm chút sức lực để nhanh hồi phục thì hơn." Dứt lời, không nói không rằng đem khối thịt quả đút vào miệng Nhiễm Ngọc Nùng, làm hắn phải nuốt xuống, tiếp đến một khối lớn lại tiến đến nữa....
Triệu Dự vừa đút trái cây cho hắn ăn, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Biểu tình rất điềm tĩnh ôn hòa, Nhiễm Ngọc Nùng từng ngụm từng ngụm ăn hết tất cả trái cây mà Triệu Dự đưa đến, trong lòng hắn cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa cảm kích, cuối cùng nhịn không được, cất tiếng nói: "Vương gia, ngài thật tốt." Triệu Dự thoáng dừng lại, không phải vì chột dạ mà là vì nghe Nhiễm Ngọc Nùng gọi y là vương gia, khiến tâm tình y hơi khó chịu, y suy nghĩ hồi lâu, bỗng cười nói: "Được rồi, chúng ta đều đã lưu lạc đến nơi hoang dã này, đừng gọi ta là vương gia nữa, mà gọi thẳng tên ta là Sùng Quang đi". Nhiễm Ngọc Nùng có chút khó hiểu, lúng ta lúng túng lập lại một lần: "Sùng Quang?" Nghe xong một tiếng này, Triệu Dự hớn hở ra mặt, y gật gật đầu, cười nói: "Đúng rồi, Sùng Quang là tên tự của ta!" Dứt lời liền kéo tay Nhiễm Ngọc Nùng qua, viết ra hai chữ kia lên lòng bàn tay hắn, ý vị thâm trường* chăm chú nhìn Nhiễm Ngọc Nùng, nói tiếp: "Sùng ~~~Quang ~~~, ngươi phải nhớ kỹ đó". Nhiễm Ngọc Nùng cũng gật gật đầu, vâng lời đáp: "Ta đã nhớ"
(*) ý vị thâm trường: ẩn ý sâu xa
Triệu Dự nghe hắn cam đoan như thế, bèn cười trêu chọc: "Phải không đó? Nào gọi lại một lần thử xem"Nhiễm Ngọc Nùng ngoan ngoãn hô một tiếng: "Sùng Quang!" giọng nói trong trẻo rõ ràng, mang theo chút trầm thấp đặc biệt của lứa tuổi thiếu niên non nớt, tựa như tiếng mưa xuân rơi sàn sạt trong đêm, làm tâm tình Triệu Dự vô cùng thư sướиɠ, những cảm xúc hỗn độn trong lòng đều bị cuốn trôi đi sạch sẽ, y cười nói: "Lặp lại lần nữa". Nhiễm Ngọc Nùng cười, liên tục gọi: "Sùng Quang! Sùng Quang! Sùng Quang!" Triệu Dự vui mừng, chậm rãi tiến đến gần Nhiễm Ngọc Nùng, ôn nhu nhìn hắn, tiếp tục thúc giục: "Nào, lại gọi một lần nữa." Nhiễm Ngọc Nùng thấy y ngồi sát cạnh mình, bốn mắt giao nhau, nhìn thấy trong đôi mắt y ngập tràn sự dịu dàng, trong lòng khẽ rung động, chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút bất an, cuối cùng, hắn cúi đầu, ngập ngừng gọi một tiếng: "Sùng Quang~!" Triệu Dự thỏa mãn mỉm cười, đôi mắt từ từ khép lại, chìm vào giấc ngủ...
Nhiễm Ngọc Nùng thấy y đang vui vẻ nói cười đột nhiên nhắm lại hai mắt, hoảng sợ vội vàng đến gần xem xét, thấy hô hấp y vững vàng, thần sắc điềm tĩnh, mới biết là do quá mệt mỏi nên mới ngủ gục. Nhiễm Ngọc Nùng yên lòng, chợt thấy nửa người của y nằm lọt ra bên ngoài giường cỏ, liền cố gắng ngồi dậy nỗ lực kéo tay nhấc chân, đưa y nằm ngay ngắn trên giường với mình, ... cùng nhau nghỉ ngơi.
Triệu Dự thực sự đã quá mệt mỏi, Nhiễm Ngọc Nùng cũng không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của y, chỉ hi vọng y có thể yên ổn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn im lặng nằm bên cạnh y, cẩn thận ngắm y. Thực sự, hắn vô cùng cảm kích y, trong ký ức của hắn, người đối với hắn tốt như vậy ngoài y ra thì chính là sư phụ – người đã một tay nuôi lớn hắn. Nhớ đến sư phụ, Nhiễm Ngọc Nùng lại đau xót, tuy sư phụ rất ít nói nhưng mỗi khi hắn ngã bệnh, ông đều ngồi ở đầu giường bảo hộ, an ủi hắn. Từ khi sư phụ qua đời đến nay, mỗi khi bị bệnh, hắn đều phải tự mình chăm sóc bản thân. Lần trước bị thương, tuy gia đình Hồ thúc thường xuyên đến thăm hắn, nhưng phần lớn vẫn là hắn phải tự chiếu cố chính mình. Mà giờ đây, Triệu Dự giống hệt như sư phụ, toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, thậm chí còn có phần cẩn thận chu đáo hơn. Thứ cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhận, nghĩ đến càng làm hắn cảm động đến rơi lệ.
Sau đó, hắn không khóc nữa, nhìn gương mặt say ngủ của Triệu Dự gần trong gang tấc, gương mặt đã trở nên tiều tụy nhưng vẫn không giấu nổi phong thái tuấn dật bất phàm. Nhiễm Ngọc Nùng chậm rãi ngẫm lại chuyện ba ngày trước – lúc hắn hôn mê...khi đó, hắn mơ mơ màng màng, miệng đắng lưỡi khô, luôn có người dùng một cái chén nhỏ cẩn thận đút từng ngụm nước cho hắn uống, rồi khi hắn chật vật sốt cao, luôn miệng nói mê, có một thanh âm nào đó rất ôn nhu luôn ở bên tai hắn thì thầm an ủi, và khích lệ. Khi cả người hắn ra nhiều mồ hôi, dinh dính vô cùng khó chịu, cũng lại có người cẩn thận cởi bỏ vạt áo hắn, cầm lấy khăn ấm giúp hắn chà lau, để cho hắn thoải mái nghỉ ngơi.....
Ơ....đợi đã, y phục của hắn bị người ta cởi xuống!!!!
Nhiễm Ngọc Nùng giật mình, vội vàng cởi y phục ra, cúi đầu nhìn. Những hình ảnh ngoài sức tưởng tượng liên tục đập vào mắt hắn: trước ngực loang lổ nhiều vết bầm hồng hồng, đầṳ ѵú sưng đỏ chẳng nhìn ra hình dạng, không biết vì sao lại như vậy? Nhiễm Ngọc Nùng khó hiểu, hắn chỉ là trúng độc phát sốt thôi mà, tại sao thân thể lại nổi đầy mẩn đỏ thế này? Đầṳ ѵú còn sưng đến lợi hại? Đáng thương cho tiểu hài tử ngây thơ, chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt*, đương nhiên không biết những dấu vết tìиɧ ɖu͙© kia là gì. Ảo não một hồi, hắn mới nghĩ ra vấn đề mấu chốt: chẳng lẽ Sùng Quang đã xem qua thân thể mình ??
(*) phong nguyệt: chuyện trăng gió =]]
Trong lòng hắn lo lắng, muốn hỏi Triệu Dự cho rõ ràng, nhưng khi thấy Triệu Dự còn đang ngủ, không nỡ quấy rầy, đành phải chờ y tỉnh lại. Đợi mãi đợi mãi, đến nỗi hắn cũng mệt mỏi, thế là mơ mơ màng màng ngã xuống chìm vào mộng đẹp.
Đến khi tỉnh dậy, thấy sắc trời bên ngoài đã qua buổi trưa, Triệu Dự cũng biến mất, Nhiễm Ngọc Nùng gắng gượng muốn ngồi dậy, bỗng nhiên, Triệu Dự mang theo một cái nồi gỗ từ ngoài động bước vào, thấy Nhiễm Ngọc Nùng như vậy vội vàng chạy đến nói: "Đừng, ngươi còn chưa khỏe mà." Nhiễm Ngọc Nùng nhìn y, chợt nhớ đến chuyện lần trước, trong lòng vừa hoảng vừa thẹn, vội nói: "Không ....ta muốn đi tiểu tiện..." Triệu Dự nghe xong, lập tức bế hắn lên, Nhiễm Ngọc Nùng sợ hãi hỏi: "Ngài làm gì thế?" Triệu Dự ôm chặt hắn bước ra ngoài nói: "Mang ngươi ra ngoài giải quyết a~~" Dứt lời liền rời khỏi động, đi đến gần mấy bụi cây nhỏ, thả hắn xuống, một tay giữ lấy hắn, tay còn lại giúp hắn cởi đai lưng. Nhiễm Ngọc Nùng xấu hổ muốn chết, vội đưa tay ngăn cản: "Đừng, đừng làm vậy, rất xấu hổ a, để ta tự làm". Triệu Dự gạt tay hắn sang một bên, không thèm để ý nói: "Ai nha~ lúc này mà còn ngại gì nữa, mấy hôm ngươi mê man bất tỉnh, ta đều giúp ngươi giải quyết mà." Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, lúc đầu còn giãy dụa tay chân, sau đó đột nhiên không phản kháng nữa, hắn cúi đầu im lặng. Triệu Dự vừa nhìn thấy sắc mặt hắn liền biết nguyên do, cũng không nói gì nữa, cúi xuống nâng phấn hành giữa hai chân hắn lên, dỗ dành: "Tiểu đi a~~"
Nhiễm Ngọc Nùng vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Để ta tự làm." Triệu Dự nghe xong, dừng lại, cuối cùng buông tay ra, để cho hắn tự mình cầm lấy. Đợi hắn giải quyết xong, Triệu Dự mới sửa sang y phục cho hắn, rồi ôm hắn trở về thạch động. Nhiễm Ngọc Nùng được Triệu Dự nhẹ nhàng đặt lên giường, cúi đầu hỏi: "Ngài đã thấy hết?" Triệu Dự gật gật đầu đáp: "Đúng!" Nhiễm Ngọc Nùng thấy y thẳng thắng thừa nhận, sắc mặt tái nhợt đi, vừa hoang mang vừa xấu hổ, lại cúi đầu hỏi: "Có phải ngài cảm thấy cơ thể ta rất kì quái? Cảm thấy ta giống như quái vật?"Triệu Dự lắc đầu bác bỏ: "Nói bậy gì đó? Ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ngươi nghĩ thế thật uổng cho tấm chân tình của ta đối với ngươi mấy ngày qua." Nghe xong câu trả lời của Triệu Dự, Nhiễm Ngọc Nùng rơi lệ, lắp bắp nói:"Đúng vậy, đúng vậy, ta thật sự sợ ngài sẽ...." Triệu Dự xoa đầu hắn, cười an ủi: "Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, sao ta có thể hồ đồ như vậy chứ?" Thoáng dừng một chút, y lại hỏi: "Rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có thể nói cho ta biết không?"
Trải qua nhiều sóng gió như vậy, bây giờ Nhiễm Ngọc Nùng đối với Triệu Dự đã hoàn toàn tín nhiệm và dựa dẫm. Hắn xót xa kể: "Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết có phải là một căn bệnh kỳ quái không nữa. Mấy tháng trước, ngực ta tự nhiên nổi lên hai khối thịt, chẳng bao lâu sau cứ lớn dần lên cho đến bây giờ. Ta cũng không biết phải làm sao, cũng không dám nói với người khác. Mấy tháng nay ta luôn nom nóp lo sợ! Cũng không dám cho người khác nhìn thấy" kể xong, hắn nức nở khóc to.
Triệu Dự thấy hắn khóc, vội vàng kéo hắn đến gần, lau nước mắt cho hắn, kèm theo lời dỗ dành:"Đừng khóc đừng khóc, Ngọc nhi là nam hài tử, không được rơi lệ, phải kiên cường lên a, ngoan ~" bất tri bất giác, Triệu Dự không tự chủ được mà lên tiếng dỗ dành hắn hệt như lúc đang ngã bệnh mấy hôm trước. Nhiễm Ngọc Nùng thấy Triệu Dự an ủi mình, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút thoải mái, trong lòng thư sướиɠ, thế nhưng, hắn càng lúc càng khóc thê thảm hơn, nhào vào l*иg ngực của Triệu Dự mà khóc, đem hết thảy những bất an, hoảng hốt trong mấy tháng liền trút hết ra ngoài theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào.
Triệu Dự cũng không cản hắn, biết hắn cần được giải tỏa, nên chỉ vỗ vỗ xoa xoa sau lưng hắn, nhẹ giọng an ủi. Cũng may, Nhiễm Ngọc Nùng khóc nháo một hồi thì ngừng lại. Hắn len lén nhìn Triệu Dự, ngập ngừng môt chút, cuối cùng nói: "Vương...Sùng Quang ngài thật sự không sợ ta ư?" Triệu Dự có chút kỳ quái hỏi: "Tại sao phải sợ ngươi?" Nhiễm Ngọc Nùng cúi đầu, mở vạt áo của mình, để lộ ra đôi nhũ xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn y hỏi: "Ngài không thấy cơ thể của ta biến thành cái dạng này trông rất cổ quái dọa người sao?"
Triệu Dự không hề phòng bị, thình lình nhìn thấy cảnh xuân như vậy, cả người lập tức nóng lên. Vội vàng trấn tĩnh chính mình, y biết nếu lúc này dời mắt nhìn sang chỗ khác, chắc chắn sẽ khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng hiểu lầm, thế là cố gắng tỏ ra kiên định, dứt khoát nói: "Một chút cũng không sợ" ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: "Chẳng những không đáng sợ mà ta còn thấy nó rất xinh đẹp." nói xong y cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào ngực Nhiễm Ngọc Nùng mấy lần.
Nhiễm Ngọc Nùng không ngờ Triệu Dự còn có thể khen ngợi hắn, ngây thơ hỏi tiếp: "Rất đẹp ư?"Triệu Dự gật đầu nói: "Đúng vậy, đôi nhũ thật xinh đẹp, ta không hề cảm thấy chúng kỳ quái. Ngươi đừng ở đó suy nghĩ nhiều nữa, còn không mau kéo áo lại, cẩn thận coi chừng cảm lạnh." Dứt lời, vội vàng đưa tay kéo vạt áo hắn lên, bởi vì y sợ mình còn nhìn nữa sẽ xúc động nổi lên thú tính mất. Nhiễm Ngọc Nùng tùy ý để Triệu Dự chỉnh trang y phục giúp mình, tin tưởng nói: "Sùng Quang, ngoại trừ sư phụ của ta ra, trên đời này ngài là người đối với ta tốt nhất."
Triệu Dự nghe hắn khen ngợi mình, trong lòng vô cùng vui sướиɠ, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên cười: "Không , không không, vì ngươi rất đáng yêu và thiện lương nên ta mới như vậy. Hơn nữa, nếu nói về người tốt, ta còn không bì kịp ngươi, ngươi đã năm lần bảy lượt liều mình cứu ta mà." Nhiễm Ngọc Nùng ngượng ngùng cúi đầu, nói: "Không phải, ta chỉ là, ....." Triệu Dự cắt ngang lời hắn, nói chen vào:"Ngươi không đành lòng thấy chết mà không cứu đúng không? Ai, hài tử ngốc, cứu người tuy quan trọng, nhưng mạng mình phải được ưu tiên trước chứ. May mắn lần này ngươi đã vượt qua được. Nếu lần sau ngươi có mệnh hệ gì, thì ta phải làm thế nào đây?" Nói đến đây, trong lòng Triệu Dự đột nhiên bất an, đúng vậy...nếu Ngọc Nhi xảy ra chuyện, y sẽ ra sao a?
Bỗng dưng, y thấy cực kỳ khó chịu, có một tia đau đớn nhói lên trong tim, hô hấp cơ hồ gần như đình trệ, l*иg ngực buồn bực gần như muốn vỡ tung. Điều này khiến y ngẫm thử nếu Nhiễm Ngọc Nùng bất hạnh qua đời, y sẽ ra sao? Y chỉ biết Nhiễm Ngọc Nùng không thể xảy ra chuyện, nếu hắn có mệnh hệ nào y sẽ rất thống khổ. Triệu Dự đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân y tại sao lại có loại suy nghĩ đó?
Y ngây ngẩn nhìn Nhiễm Ngọc Nùng, tính sơ sơ thì bọn họ đã ở cùng nhau chưa đến hai mươi ngày. Nhưng trong hai mươi ngày này, y đã làm rất nhiều việc có tên là "lần đầu tiên". Ngoại trừ hoàng huynh, y chưa bao giờ thật sự quan tâm một người bảo hộ một một người. Vì người ấy mà đau lòng, vì người ấy mà lo lắng hay chăm sóc, ánh mắt lúc nào cũng bị cuốn về phía người ấy. Thích cùng người ấy trò chuyện, thích nhìn người ấy cười, cảm thấy những thứ thuộc về người ấy đều đáng yêu...Đây ruốt cuộc là sao a?
Đáp án ở trong đầu hiện lên thật sinh động, y nhất thời hiểu ra, những cảm xúc hỗn loạn trong đầu dần dần được khơi mở. A~! Phải rồi, vì y đã yêu hắn, yêu một tiểu thị vệ ngốc ngếch khờ khạo, nhưng rất thiện lương, thuần khiết. Giờ phút này y đã có thứ đáp án mình muốn, trong lòng dâng lên niềm vui sướиɠ hân hoan trước nay chưa từng có. Y khoái hoạt dường như muốn hét vang một tiếng. Đúng vậy, đúng vậy, y yêu hắn, là Triệu Sùng Quang yêu Nhiễm Ngọc Nùng, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên y biết được thế nào là yêu một người, y rất phấn khởi, vì người này chính là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi! Hắn chính là Ngọc Nhi....
(keng: khúc này sao thấy có thèng giống đồ khùng thế, Mèo: xao lại khùng, anh mới trốn trại về đó cô)
Ánh mắt Triệu Dự trở nên ôn nhu , cõi lòng ngập tràn vui sướиɠ nhìn Nhiễm Ngọc Nùng. Tiểu nhân nhi đơn thuần bị y nhìn như vậy đột nhiên có chút mất tự nhiên, hơi hơi cúi đầu hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao ngài lại nhìn ta như thế?" Triệu Dự vươn tay kéo Nhiễm Ngọc Nùng đến gần mình, làm hắn kinh ngạc ngẩng đầu, Triệu Dự tha thiết nhìn hắn, dịu dàng nói: "Ngọc Nhi, ta thích ngươi, ngươi biết không?"
——————-
Vì sở thích, và muốn làm tăng hứng thú edit => Ngọc Nùng sẽ bị biến thành Ngọc Nhi =>chỉ vì bạn Keng thik thế =]], ko phải phán bừa đâu, anh Dự cũng hay gọi em nó là Ngọc nhi mờ =))