Thật không ngờ nơi thâm cốc này thực sự bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hai người dò xét hai ngày, kiểm tra hết tất cả mọi ngóc ngách ở đây cũng không tìm được lối ra. Cả hai chán nản nhăn mặt nhíu mày, Nhiễm Ngọc Nùng hỏi Triệu Dự: "Vương gia, có khi nào chúng ta bị nhốt ở đây cả đời không?" Tâm tình Triệu Dự cũng không được tốt lắm, nhưng vẫn mạnh mẽ giữ vững tinh thần, cười đáp:"Đừng nóng lòng, trời không tuyệt đường người, chúng ta sẽ không bị nhốt ở trong này cả đời. Nếu ta gặp nạn, hoàng huynh nhất định sẽ biết, chắc chắn sẽ cho người đến tìm di hài của ta về nhập thổ vi an. Chỉ cần bọn họ leo xuống đây, thế nào chẳng phát hiện ra tung tích của chúng ta. Cứ chờ xem, nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta." Nhiễm Ngọc Nùng cũng không có ý kiến gì thêm nữa, mấy ngày nay hắn đối với Triệu Dự đã vô cùng sùng bái và tín nhiệm, tự nhiên sẽ tin tưởng lời y nói. Thấy y nói lời chắc nịch như vậy, trong lòng cũng an tâm và kiên định hơn. Khuôn mặt u sầu ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt rạng rỡ, cao hứng nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ cần ở đây chờ đợi là được rồi. Ta phải đi chuẩn bị một chút, xem có thể chế ra một ít đồ dùng hàng ngày không, việc sinh hoạt không thể thiếu đồ dùng được" Nói xong, hắn liền phấn chấn hẳn lên, vui vẻ rời đi.
Triệu Dự nhìn thấy hắn dễ dụ như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. Mỉm cười nhìn theo từng bước nhảy rời đi của hắn, trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ lo lắng. Quả thật, đúng như y vừa nói, chắc chắn sẽ có người tìm đến bọn họ. Một người là hoàng huynh thân thiết của y, còn người thứ hai chính là Lương Vương, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu hoàng huynh đến trước thì bọn họ có thể coi như là tuyệt xử phùng sinh*, nhưng nếu Lương Vương nhanh chân hơn thì mạng nhỏ của bọn bọ cũng tiêu tùng. Có điều, Triệu Dự không đem chuyện đáng sợ này nói ra. Hai ngày trước, tiểu Nhiễm đã vì chuyện Hồ thống lĩnh hi sinh mà bi thống, thật vất vả mới có thể dỗ dành cho bé con kia vui vẻ trở lại, nếu như nói ra chuyện này này nữa, chỉ sợ bé sẽ bất an, suốt ngày sống trong nom nóp lo sợ. Không hiểu sao, Triệu Dự không muốn nhìn thấy bộ dáng sầu lo của bé con đó. Triệu Dự chỉ muốn Nhiễm Ngọc Nùng luôn nhìn y cười ngây ngô mới tốt. Còn chuyện vì sao Triệu Dự lại muốn như vậy, thì y chỉ âm thầm tự giải thích là: đại khái ở nơi này chỉ có hai người, nếu Tiểu Nhiễm lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt đau khổ, âu sầu, lúc ẩn lúc hiện thì sẽ làm cho cuộc sống nhàm chán nơi đây càng thêm cực kỳ nhàm chán.
(*)tuyệt xử phùng sinh: được sống lại
Sau đó, hai người trở về hang động thu dọn một chút. Thật sự, Nhiễm Ngọc Nùng rất khéo tay, đầu tiên hắn dùng cỏ khô trải thành giường, sau đó ở trong động đào thêm một cái hố để nhóm lửa, rồi còn lấy rễ cây khoét rỗng làm thành chén gỗ, bóc vỏ vài nhánh cây để làm đũa, dùng những sợi mây dẻo dai mềm mại đan thành một cái giỏ. Cuối cùng, hắn nhìn đến mũ miện trên đầu Triệu Dự, ngượng ngùng mở miệng nói: "Mũ miện trên đầu ngài có thể cho ta được không?" Mũ miện của Triệu Dự được chế từ vàng ròng, trên đó còn có khảm Bích Tỳ bảo thạch, cao quý bất phàm. Bây giờ thấy Nhiễm Ngọc Nùng muốn xin, không khỏi cảm thấy kỳ quái, đành hỏi:"Người lấy cái này làm gì?" Nhiễm Ngọc Nùng mỉm cười giải thích: "Ta thấy nếu ngày nào cũng ăn thịt nướng sẽ làm ngài không quen, cho nên muốn làm một cái nồi để nấu chút gì đó. Nhưng ở nơi này không có sắt, vì vậy ta mới mượn mũ miện của ngài chế thành cái đáy nồi, rồi dùng thêm gỗ tạo thành một cái nồi hoàn chỉnh. Ta thấy mũ miện của ngài làm bằng vàng, khá dẻo dai, có thể chịu được sức nóng của lửa a~"
Dùng hoàng kim làm đáy nồi? Triệu Dự cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gỡ cái mão trên đầu xuống, đưa cho hắn. Nhiễm Ngọc Nùng nhanh tay tiếp nhận, sau đó dùng một khối đá cứng gỡ hạt châu trên mũ miện ra, tiếp theo là đập phẳng cái mũ, gắn nó vào đáy của cái chậu gỗ, cố gắng chế thành một cái nồi.
Triệu Dự ngồi ở một bên nhìn hắn làm, cảm thấy khá thú vị, liền khen ngợi: "Tiểu Nhiễm, nhìn ngươi lúc bình thường hay ngơ ngác, ngây ngô, không ngờ lại khéo tay như vậy. Ngày trước ngươi đã từng làm qua mấy thứ này sao?" Vừa nghe Triệu Dự hỏi xong, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc trở nên ảm đạm, Nhiễm Ngọc Nùng buồn bã trả lời: : "Trước kia, vì phải kiếm tiền chữa bệnh cho sư phụ, ta đã từng làm qua rất nhiều việc, nhưng..." Hắn nghẹn ngào không nói được nữa, cúi đầu chăm chú nhìn món đồ đang sửa dang dở. Triệu Dự thầm trách bản thân lại nói bậy, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, cười nói: "Tiểu Nhiễm giỏi giang như vậy, nếu sau này ra ngoài được, bổn vương nhất định sẽ an bài cho ngươi một công việc thật tốt. Nói xem, ngươi thích làm gì? Võ tướng hay làm quan?" Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu nói: "Không cần" Triệu Dự cười cười: "Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại Tấn Vương phủ cả đời?" Y cười to mà nói, không hề cảm thấy rằng câu nói trên có chút ý nghĩa khác ~~~
Triệu Dự cũng chỉ là vô tình nói thoáng qua, đương nhiên Nhiễm Ngọc Nùng cũng không phát hiện vấn đề có gì kỳ lạ, suy nghĩ một chút bèn đáp: "Ta cũng không phải muốn,....Vương gia, xin ngài đừng trách, ta chỉ ở lại vương phủ khoảng hai năm nữa thôi, góp được một ít tiền, rồi mới..." Triệu Dự tiếp lời trêu chọc hỏi: "Rồi mới thế nào? Muốn tìm một tiểu cô nương để kết hôn sao? Hảo! Ta sẽ giúp ngươi chọn một tiểu nha đầu xinh đẹp ở vương phủ về làm vợ, chịu không?" Ngoài miệng tuy là cười nói, nhưng trong lòng y chợt cảm thấy đắng chát.
Nhiễm Ngọc Nùng vẫn lắc đầu, rụt rè nói: "Chuyện đó ta thật sự chưa từng nghĩ đến, ta chỉ muốn chờ góp đủ tiền xong sẽ đi khắp thiên nam hải bắc, du ngoạn tìm hiểu khắp nơi. Ta muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, ngắm nhìn non sông đại Tống tươi đẹp của chúng ta, học theo những hiệp khách đơn độc trong tiểu thuyết, bôn tẩu giang hồ, du sơn ngoạn thủy, thật thích a." Vừa nói, trong ánh mắt cũng toát lên niềm say mê vui sướиɠ. Trong lòng Triệu Dự tuy cảm thấy có chút mất mác, nhưng cũng không làm ra vẻ hờn giận gì, chỉ hỏi đơn giản: "Ngươi muốn rời đi sao?" Nhiễm Ngọc Nùng không hề chú ý đến thần sắc Triệu Dự hơi có sự thay đổi, gật đầu đáp: "Vâng~~" Triệu Dự không hỏi nữa, im lặng. Thế mà Nhiễm Ngọc Nùng vẫn ngây ngô hỏi lại: "Vương gia, nếu ra ngoài được ngài sẽ làm gì?"
Triệu Dự lầu bầu trả lời: "Làm gì? Đương nhiên tiếp tục làm cái chức Tấn Vương gia của ta. Trước tiên bình định lão thất phu Lương Vương, tiếp tục hiệp trợ hoàng huynh, cùng một đám gian thần đấu sức, tiếp theo cưới về một vị Vương Phi ta không yêu, sinh ra một đám tiểu thế tử mà không biết sau này chúng có trở thành công cụ cho ta làm việc hay không. Cứ thế mà sống nốt quãng đời còn lại, cuối cùng thì như những người khác, xuống suối vàng gặp lại liệt tổ Triệu gia" Cái giọng điệu lưu manh này của Triệu Dự khiến Nhiễm Ngọc Nùng vui vẻ cười to, hỏi: "Sao ngài có thể nói chính mình như vậy chứ?" Hắn cười đến vô cùng rạng rỡ. Triệu Dự nhìn thấy không khỏi tim đập tay run, chân mềm nhũn. Y hoảng hốt, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, tự hỏi: "Rốt cuộc ta bị làm sao vậy?"
Nhiễm Ngọc Nùng không hề chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Triệu Dự, ngẩng đầu thản nhiên nói: "Gần đến giữa trưa rồi, nên đi nấu cơm thôi." Triệu Dự vội hỏi: "Buổi trưa ăn gì?" Nhiễm Ngọc Nùng cười: "Phải xem vận khí hôm nay đã, ngài đợi ta một chút, ta đi đằng này một lát rồi về." Nói xong, hắn chạy ra khỏi động, mất hút. Triệu Dự thấy hắn đã đi xa, tự mình ngồi xuống ngẫm nghĩ, trong lòng y giờ đây loạn hết cả lên, hệt như đang gảy bàn tính. Y không hiểu những ngày gần đây bị cái gì, cứ nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng là thất thố? Cuối cùng là sao a? Y suy đi nghĩ lại cũng không tìm được đáp án, thế là không thèm nghĩ nữa, phủi tay nâng thân đi ra ngoài tản bộ.
Một lát sau, Nhiễm Ngọc Nùng trở về, một tay cầm bó rau dại, tay kia thì mang theo một xâu cá lớn. Nhìn thấy Triệu Dự, hắn cười nói:"Vương gia, trưa nay chúng ta có canh cá để ăn rồi." Triệu Dự cũng cười trả lời: " Như vậy cũng tốt a." Nhiễm Ngọc Nùng lấy trủy thủ ra, ôm theo cái chậu gỗ mạ vàng đi đến bờ sông. Triệu Dự rãnh rỗi không có việc gì làm nên cũng tò tò đi theo. Y ngồi bên bãi đá cuội gần bờ sông, một bên luôn mồm cùng Nhiễm Ngọc Nùng tán gẫu, một bên th́ chăm chú nhìn hắn rửa sạch cá. Nhiễm Ngọc Nùng vốn quen làm những việc lặt vặt này, nên chẳng mấy chốc đã làm xong, hắn bỏ cá vào trong chậu, rồi cho thêm vài cọng rau dại vào. Hắn kể cho Triệu Dự nghe loại rau này tên gọi là gì, rễ có vị mặn ra sao, còn loại rau kia thì công dụng át mùi tanh thế nào. Triệu Dự gật gù phụ họa, có vẻ như nghe rất chăm chú. Cuối cùng, Nhiễm Ngọc Nùng cũng nhóm lửa nấu canh, mất khoảng thời gian uống cạn một chén trà, nồi canh cá thơm phức cũng đã nấu xong.
Hai người cầm lấy chén gỗ, múc canh cá ra uống hết. Nhiễm Ngọc Nùng không có nói gì, còn Triệu Dự dường như uống không quen, nhưng y cũng biết là không nên than vãn, vẫn cố sức uống no. Dùng bữa xong xuôi, Nhiễm Ngọc Nùng nhanh nhẹn mang chén và nồi đi rửa sạch.
Triệu Dự nằm trên giường cỏ nghỉ ngơi. Một lát sau, y bắt đầu cảm thấy trên người hơi ngứa, lúc này mới chợt nhớ ra bản thân mấy ngày nay chưa tắm gội, đừng nói chi đến việc thay quần áo. Thế là càng lúc càng cảm thấy trên người ngứa ngáy khó chịu, đành vứt bỏ hình tượng, bắt đầu gãi loạn xạ. Mãi cho đến khi Nhiễm Ngọc Nùng bưng đống đồ dùng trở về, nhìn thấy y hệt như một con khỉ đang cào cấu lung tung, vội vàng đặt đống đồ vật xuống, chạy ngay đến hỏi: "Vương gia, ngài bị sao vậy?" Triệu Dự vội vàng nhìn hắn nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi đến thật đúng lúc, mau giúp ta tìm chỗ tắm rửa. Đáng ghét, thật là ngứa muốn chết"
Việc này đúng là làm khó Nhiễm Ngọc Nùng rồi, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vương gia, nơi này không có cách nào đun nước ấm để ngài tắm rửa, nếu không ngại, xin ngài chịu khó một chút ra bờ sông tắm đi. Bây giờ đang là ban ngày, nước cũng không lạnh lắm." Ban đầu, Triệu Dự còn có chút không muốn, nhưng cuối cùng vì không còn cách nào khác đành phải đứng dậy đi ra bờ sông, cởi y phục, cẩn thận bước xuống nước.
Nhiễm Ngọc Nùng ở trên bờ gom đống quần áo của Triệu Dự vạch từng cái ra phơi nắng. Còn nội y thì hắn mang chúng đi giặt, cẩn thận dùng một hòn đá đập đập chà xát. Lúc đầu, Triệu Dự còn lo lắng rằng nước rất lạnh, không ngờ khi bước xuống lại cảm thấy thật thoải mái, y nhàn nhã bơi qua bơi lại, rồi nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng ở trên bờ đang giúp mình giặt nội y, bèn trêu đùa: "Tiểu Nhiễm, ngươi thật là hiền lương thục đức a. Nếu ngươi là nữ nhi, với đức tính này đủ để trở thành một hiền thê đó nha." Nhiễm Ngọc Nùng đỏ mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ đáp: "Vương gia, ngài đừng mang thuộc hạ ra làm trò cười." Triệu Dự vẫn tiếp tục chọc ghẹo: "Ai nha! Nếu ngươi thật sự là nữ nhi, ta chắc chắn sẽ lấy ngươi a!" Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Triệu Dự cũng có chút hoảng sợ. A! Y đang nói cái gì thế này? Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ chăm chú giặt đống quần áo trong tay.
Triệu Dự đứng ngốc lăng trong nước cả nửa ngày. Y vừa nói cái gì ? Nhiễm Ngọc Nùng là một nam tử, lại có công hộ giá, dựa theo kinh nghiệm quản lý thuộc hạ lúc bình thường, y không nên dùng khẩu khí đó để đùa giỡn hắn giống như đùa giỡn với luyến đồng. Mà cho dù hắn có là nữ nhi đi chăng nữa thì xét theo thân phận và gia cảnh của hắn cũng không thể nạp làm thϊếp a. Nhưng mà chỉ là một câu vui đùa như vậy, tim y bỗng đập mạnh, chăm chú nhìn qua đánh giá cái người đang ngồi xổm bên bờ sông kia. Một đôi mắt dò xét cứ ở trên ngươi Nhiễm Ngọc Nùng quét tới quét lui: Thật là gầy, phỏng chừng chưa tới trăm cân. Nhưng mà thắt lưng rất nhỏ nha, so với nữ hài tử cũng không lớn hơn bao nhiêu. Hơn nữa, do hắn đang ngồi xổm, nên Triệu Dự mới phát hiện: hóa ra cái mông thoạt trông có vẻ hơi nhỏ kia lại khá tròn trịa a, so với những tiểu quan và luyến đồng đã qua tay y còn tròn trịa hơn. Không biết khi sờ vào sẽ có cảm giác gì ta? Còn nữa, không biết thân thể hắn sẽ có mùi vị ra sao?
Triệu Dự đứng ở trong nước miên man suy nghĩ, đột nhiên hướng về phía Nhiễm Ngọc Nùng gọi to: "Tiểu Nhiễm, ngươi cũng xuống đây tắm đi." Nhiễm Ngọc Nùng ở trên bờ sửng sốt, vội lắc đầu từ chối: "Không được y phục của ngài còn chưa có giặt xong." Triệu Dự cực lực dụ dỗ nói: "Xuống dây đi, ngươi cũng đã vài ngày chưa tắm gội nha, không thấy khó chịu sao?" Nhiễm Ngọc Nùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, nói rằng mình còn việc phải làm. Triệu Dự hô hào vào tiếng, thấy hắn không chịu xuống cũng không muốn miễn cưỡng, bất giác nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng còn hơn trái táo của hắn, không khỏi âm thầm nổi lên ý nghĩ: sao lại ngượng ngùng đến mức đó a, thiệt là giống nữ hài tử quá đi. Nghĩ vậy, y hoài nghi liếc mắt về phía cổ họng của hắn, tuy hầu kết hiện ra không rõ ràng lắm, nhưng nhìn qua vẫn thấy. Nhất thời, trong lòng Triệu Dự cảm thấy hơi thất vọng.
Sau khi tẩy rửa kĩ càng, Triệu Dự để nguyên thân thể xích lỏa tiêu sái bước đến bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng không hề phòng bị, ngẩng đầu lên liền bị một thứ hung khí vĩ đại đập ngay vào mắt mình, hoảng sợ thét lên một tiếng: "Vương gia?" Triệu Dự quét mắt nhìn hắn một chút, rồi thuận tay lấy một cái áo khoác lên người, cất bước rời đi.
Buổi tối, hai người vẫn là ngủ cùng nhau. Bởi vì Triệu Dự nổi lên tâm tính gian xảo, nói cái gì mà buổi tối trong núi rất lạnh, tuy là có đốt lửa giữ ấm, nhưng cũng không thể đốt suốt đêm! Thế là hai người đành bất đắc dĩ phải cùng nhau nằm chen chúc một chỗ để sưởi ấm. Nhiễm Ngọc Nùng có chút ngại ngùng, không được tự nhiên lắm nằm xuống cạnh Triệu Dự. Triệu Dự hừ một tiếng, ôm lấy bả vai gầy gò của hắn vào lòng, siết chặt trong ngực, nói: "Nếu là nam hài tử thì nên phóng khoáng một chút đi" Nhiễm Ngọc Nùng hoảng sợ, cố ý đưa tay chắn trước ngực Triệu Dự, đem khoảng cách giữa hai người tách ra xa nhau một tí. Triệu Dự trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngủ!" Rồi làm gương nhắm mắt lại ngủ trước. Nhiễm Ngọc Nùng vẫn xấu hổ, cúi đầu giải thích: "Vương gia....ngài đừng nóng giận, ta chỉ là có chút không quen." Đợi một lúc cũng không thấy Triệu Dự trả lời, hắn đành phải nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Chờ đến khi hắn nhắm mắt lại, Triệu Dự mới mở mắt ra. Y chắm chú nhìn chòng chọc Nhiễm Ngọc Nùng từ trên xuống dưới, khẽ dừng lại tại bờ môi căn tròn nộn nộn, trong lòng bỗng dâng lên từng trận từng trận tranh đấu giành xé rối bời, cuối cùng, y thở dài, khép mắt chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhiễm Ngọc Nùng phát hiện Triệu Dự đang ngẩn người ngồi cạnh bên. Hắn vội vàng đứng lên, chào hỏỉ:"Vương gia dậy thật sớm." Triệu Dự nghe lời chào hỏi, hai mắt y lại nhìn chăm chăm vào người Nhiễm Ngọc Nùng. Dù Nhiễm Ngọc Nùng có lơ đãng cũng bị ánh nhìn như xuyên thấu ấy làm cho không được tự nhiên, vội hỏi: "Vương gia, ngài sao vậy? Có gì khó chịu chăng?" Triệu Dự vẫn chăm chú nhìn hắn thật lâu, lúc sau mới thở dài nói: "Không có gì, hôm nay ăn gì?" Thật sự không thể tin được, tối hôm qua cư nhiên y lại nằm mộng, mà là loại xuân mộng. Đối tượng trong mơ là Nhiễm Ngọc Nùng, tiểu đông tây này thay đổi vô số tư thế, để mặc cho y tùy ý gian da^ʍ, ở dưới thân y vặn vẹo, giãy dụa, uyển chuyển rêи ɾỉ. Chính bản thân y cũng hết sức phấn khích, kết quả làm y bừng tỉnh. Tỉnh lại thôi thì chẳng có gì đáng nói, đằng này, y phát hiện bảo bối ở hạ thân đã đứng thẳng lên. Triệu Dự khóc không ra nước mắt, nhìn xuống l*иg ngực mình, bé con Nhiễm Ngọc Nùng cư nhiên vẫn say ngủ, y đành phải nhẹ nhàng buông hắn ra, rón ra rón rén chạy ra ngoài tự giải quyết xong mới dám trở vào nằm lại. quymonquan.wordpress.com
Nhưng mà sau đó y cũng không thể nào ngủ tiếp được. Còn Nhiễm Ngọc Nùng nằm bên cạnh hình như cảm thấy lạnh, trong vô thức nhích sát thân mình đến gần Triệu Dự, rúc vào ngực y cọ cọ. Triệu Dự bị hắn gây sức ép, không còn cách nào khác đành phải ôm bé vào lòng, để cho bé ngủ yên không cục cựa nữa. Trời cũng gần sáng, Triệu Dự dựa vào ánh nắng yếu ớt lúc ban mai cẩn thận dò xét thụy nhan* của Nhiễm Ngọc Nùng: một cái cằm thật nhọn, hàng mi cong cong, mũi rất thẳng, đôi môi thực căng mọng ướŧ áŧ, không biết khi chạm vào sẽ có cảm giác thế nào?
(*) thụy nhan: vẻ mặt lúc say ngủ
Ma xui quỷ khiến, Triệu Dự nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi bé, khẽ hôn, nhưng ngay lập tức y dời miệng đi, tim đập thình thịch như nổi trống, một lúc sau mới trấn tĩnh lại, tinh tế ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là không tồi, thật mềm mại, thật ngọt ngào, xen lẫn chút ẩm ướt, vậy khi hôn sâu hơn sẽ có cảm giác gì a? Bất tri bất giác, trong đầu y lại bắt đầu hồi tưởng đến tư vị khi gian da^ʍ Nhiễm Ngọc Nùng trong giấc mộng xuân đêm qua, cứ như thế y cảm thấy tâm viên ý mã, rạo rực cả nửa ngày. Y phát hiện hạ thân mình lại nhất trụ kình thiên. Lần này thiệt đúng là bất đắc dĩ a, đành phải đứng dậy, tiếp tục đi ra ngoài giải quyết. Khi trở về, y cũng không dám ngồi gần Nhiễm Ngọc Nùng nữa, đành phải châm cho đống lửa cháy to hơn, ngồi ở một bên ngẩn người, bối rối không biết rốt cuộc phải làm thế nào? Mãi cho đến khi Nhiễm Ngọc Nùng tỉnh dậy.
Nhiễm Ngọc Nùng không hề phát hiện Triệu Dự rất kỳ quặc, hắn đi đến bên cái giỏ mây lấy một ít trái cây mang đi rửa sạch làm bữa sáng. Rồi nhìn Triệu Dự nói: "Bữa trưa không có sẵn, hay chúng ta ra ngoài săn thú, ngài thấy thế nào?" Triệu Dự tự nhiên gật đầu đồng ý, thế là bọn họ xách theo kiếm và trủy thủ đi ra ngoài.
Vận khí của bọn họ cũng thật tốt, Nhiễm Ngọc Nùng xuống sông bắt được khá nhiều cá, sau đó hắn dùng dây cỏ xuyên từ miệng qua mang rồi thả cá vào lại trong nước, đầu còn lại của sợi dây thì cột vào một nhánh cây cắm bên bờ sông, làm như vậy thì cá không đến nỗi chết và không thể thoát đi được. (cám ơn anh kỳ đã cung cấp thông tin về mẹo câu cá:">)
Vận khí của Triệu Dự cũng không tồi, y dùng trủy thủ làm ám khí ném mạnh về phía trước săn được gà rừng và thỏ. Mãi đến khi Nhiễm Ngọc Nùng tìm tới thì thấy Triệu Dự đang vạch mấy bụi cỏ, luôn mồm giả tiếng loài vật tìm phối ngẫu, đợi đến khi mấy con gà rừng chạy đến sẽ phóng trủy thủ ra. Khi thấy Nhiễm Ngọc Nùng đến gần, y "suỵt" một tiếng ra hiệu cho hắn đừng gây tiếng động. Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, đột nhiên khóe mắt hắn liếc thấy cái gì đó, sắc mặt đại biến, quát lên: "Vương gia cẩn thận!" Triệu Dự hoảng hốt, theo bản năng xoay người hỏi: "Có chuyện gì?" Dưới bắp chân truyền đến cảm giác khá đau đớn, y cúi xuống nhìn thấy một cái đầu hình tam giác nhỏ, một con rắn có vằn nâu đen đang nhanh chóng bò đi, rồi sau đó cơn đau dưới chân đột nhiên tăng thêm, cả bắp chân đều không ngừng đau đớn, máu bắt đầu chậm rãi chảy ra.
Thân thể Triệu Dự lảo đảo ngã xuống, Nhiễm Ngọc Nùng quá sợ hãi, vội bổ nhào về phía y, kéo ống quần lên xem xét vết thương, chỉ thấy trên bắp chân Triệu Dự có hai cái lỗ nhỏ, liên tục chảy ra máu đen, phần thịt xung quanh cũng bắt đầu trở nên tím tái. Nhiễm Ngọc Nùng không chút do dự lập tức cúi đầu hút máu độc trên vết thương. Sau một lúc lại ngẩng đầu phun máu đen qua một bên, rồi lại tiếp tục cúi xuống mυ'ŧ vào.
Triệu Dự gấp gáp hỏi: "Ngươi làm gì thế? Cẩn thận trong máu có độc, ngươi có thể bị mất mạng" . Dường như Nhiễm Ngọc Nùng không có nghe, vẫn chăm chú cúi xuống từng chút từng chút hút sạch máu độc. Triệu Dự muốn cử động, nhưng chân bị Nhiễm Ngọc Nùng gắt gao ngăn chặn. Mãi cho đến khi ngụm máu phun ra có màu đỏ tươi, hắn mới dừng lại. Thở phào một hơi, quay đầu cười với Triệu Dự nói: "Xong rồi vương gia." Triệu Dự nhìn hắn đau lòng không thôi, vội cầm tay hắn lên , ân cần hỏi: "Ngươi không sao chứ?"Nhiễm Ngọc Nùng cười, gật gật đầu nói: "Vẫn ổn". Nhưng không bao lâu sau, sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên xám trắng, làm cho Triệu Dự lo lắng, đứng ngồi không yên. Y kéo hắn đến bên bờ sông để hắn súc miệng, song vẫn vô dụng. Rồi chưa đầy một canh giờ sau, Nhiễm Ngọc Nùng đã ngã xuống bất tỉnh.