Chương 10: Chênh lệch vai vế!
Dung Khanh nhìn điểm tâm được đưa tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu nãi Cẩm.
Về khoản nắm bắt trái tim người ta thì đúng là tiểu đáng yêu này thực sự nắm vững.
Thật sự không có mấy người có thể từ chối bé.
Có điều, Dung Khanh thực ra có chút buồn cười, cảm thấy có lẽ vì vóc dáng và tuổi tác của mình khiến đối phương đã hiểu lầm, cho rằng cậu là bạn chơi cùng tuổi, cảm thấy gần gũi với cậu hơn là Dung Anh Huy cao lớn.
Nhưng Dung Khanh từ nhỏ chưa bao giờ chơi với bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng không bao giờ nghĩ rằng Tiểu Nãi Cẩm lại nhẹ giọng nói: “Nếu sáng chưa ăn no thì anh ăn thêm cái này đi.”
Ánh mắt bé rơi vào chuỗi hạt màu nâu sẫm trên cổ tay cậu.
Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nheo nheo đôi mắt to cười, hai bắp chân trắng nõn đung đưa, ngọt ngào đáng yêu, “Vấn đề của tiểu ca ca, Cẩm Cẩm cũng có thể xử lý nha, yên tâm giao cho bé, bảo đảm anh bình an vô sự.”
Sự kiêu ngạo tự tin nhỏ bé kia càng khiến người ta thích hơn.
Bên cạnh tay là điểm tâm ngọt ngào, Dung Khanh nhìn nhóc con đáng yêu, thiếu niên mặc Đường phục vốn có khí chất khác hẳn với người khác, sửng sốt một lát rồi mỉm cười, lại càng tuấn tú hơn.
Khó có một đứa trẻ nào ở độ tuổi này có thể hòa hợp với Dung Khanh.
Dung Anh Huy thực sự thấy vui khi thấy một màn này.
Nhưng có một vấn đề.........
Tiểu ca ca?
Toi rồi, tiểu bảo bối thần kì, vai vế của chúng ta có phải hơi sai rồi không?
**
Khi Đường Dị Thành tỉnh dậy thì đã là hơn 2 giờ chiều.
Đêm qua cậu cả đêm không ngủ, mãi đến khi ánh sáng từ chân trời chiếu vào phòng, cậu mệt mỏi liền ngủ thϊếp đi.
Ông quản gia ngước lên thì nhìn thấy cậu đang đi xuống cầu thang.
“Sáng sớm tiểu tiểu thư đã nói với tôi, buổi tối chắc chắn cậu không ngủ được, nên đã dứt khoát xin cho cậu nghỉ một ngày để cậu có thể ngủ thêm một chút, bây giờ chắc đói rồi nhỉ? Tôi đã hâm nóng cháo và bánh nhân thịt cho cậu rồi.”
Đường Dị Thành không được thoải mái gật gật đầu.
Cậu bị dọa thật rồi, buổi tối hễ nhắm mắt là lại mơ thấy cái gương mặt quỷ trách bệch kia, nếu như không phải có Đường Cẩm ở nhà, rất có thể ban ngày cậu cũng ngủ không nổi, bây giờ đã bình tĩnh hơn một chút, cố làm ra không sao.
“Cẩm Cẩm....khụ, Đường Cẩm đâu?”
"Sáng nay khách hàng lớn của tiểu tiểu thư đến, vừa nãy tiểu tiểu thư vừa mới đi theo người Dung gia làm chút việc, vừa mới rời đi không lâu.”
Đường Dị Thành mím môi, nhìn tay và đầu gối bị băng bó của mình, chậm rì rì di ăn cơm.
Ăn được nửa bữa, Ngụy Nghệ Hàm vội vã chạy vào.
"Thành Thành, nghe nói em bị thương, không sao chứ? Cô đang trên đường về rồi, lo lắng chết mất, chị vừa tan học liền chạy tới đây, đây là bánh ngọt chị mua cho em.”
Hộp bánh ngọt trên bàn là của nhãn hàng mà cậu bình thường thích ăn nhất.
Cậu bé mập cúi đầu, mở hộp bánh ra, đáp lại một câu không sao rồi lại nhìn Ngụy Nghệ Hàm.
“Bức điêu khắc trước kia chị tặng mừng thọ ông nội là lấy từ đâu thế?”
"chị mua nó từ một cửa hàng đồ cổ đấy, chị có một người bạn cùng lớp có quan hệ tốt, đặc biệt chọn đồ có hàm ý hay. Hôm nay em làm sao thế?”
Ngụy Nghệ Hàm nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, nhất cử nhất động đều giống như trước đây, đang quan tâm và lo lắng cho cậu .
Mặc dù thứ đó suýt chút nữa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng Ngụy Nghệ Hàm cũng không biết, Đường Dị Thành thả lỏng một chút, hỏi tiệm đồ cổ ở đâu, rồi nghèn nghẹt nói:
“Đó không phải thứ đồ tốt, suýt nữa đã lấy mạng của em và ông nội, sau này chị đừng đi đến tiệm đó với bạn của chị nữa.”
"Em bị sao thế, có phải bị đập trúng đầu rồi đúng không? Ai đã nói với em những lời này? Người ta có ý tốt giúp chị chọn đồ, sao đến miệng của em thì lại thành thứ hại em hả? Còn muốn mạng của em? Đó chỉ là một tác phẩm điêu khắc đá hình một con hạc trắng mà thôi."
Ngụy Nghệ Hàm cảm thấy nực cười.
“Em tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, sau đó được Đường Cẩm cứu nên chỉ bị thương một chút thế này thôi, dù sao người chịu cũng không phải là chị.”
"Đường Cẩm? Nó mới năm tuổi thì có thể làm gì? Mấy đạo giáo đó quen lừa người và kiếm tiền, em Đừng để nó dùng trò ảo thuật kỳ quái nào đó lừa. Không được, chị phải nói với cô mới được."
“Chị nói với mẹ em cài gì?”
Đường Dị Thành vô cùng khó chịu, vốn dĩ là có cảm tình với cô ta, nhưng khi thấy thái độ của cô ta, bánh ngọt cũng không muốn ăn nữa, bỏ nĩa xuống rồi đi lên lầu.
Ngụy Nghệ Hàm còn chưa nói xong đứng bên cạnh bàn ăn, ngón tay siết chặt ba lô, nhìn theo bóng lưng của cậu, cắn môi, hai mắt đỏ lên.
Hôm qua rõ ràng không phải như vậy.
Mới có một ngày, Đường Cẩm đã làm cho Đường Dị Thành vì nó mà lên tiếng rồi.
Lúc này, sắc mặt của Ngụy Nghệ Hàm trở nên hắc ám.
**
Nhà tổ của Dung gia không ở bên cạnh nhà tổ của hào môn bên cạnh.
Đó là một khu phức hợp kiểu Trung Quốc dành cho một gia đình đã được đặt tại khu vực này từ một trăm năm trước.
Rường cột chạm trổ, hoành phi treo cao, nhìn từ ngoài vào công trình đã trải qua mưa gió năm tháng, ngưng tụ thành một vẻ đẹp cổ kính và hoành tráng.
Trong sân còn có một cái hồ hình vuông, đá lát xung quanh đều là dùng đá hình đồng xu, cây xanh tươi tốt, cá koi trong hồ đang vẫy đuôi, tụ hội linh khí, cũng không biết đã trải qua mấy đời phong thủy sư mới có thể tạo ra được kiệt tác như vậy.
Đường Cẩm đã thấy qua không ít sự đời, nhưng vẫn bị mê hoặc bởi sự xa hoa của đại viện này.
Chẳng trách tài vận của hai người này lại thịnh vượng như vậy, ngày ngày sống ở một nơi như thế này, nếu là bé, vậy thì chẳng phải tiền kiếm được sẽ đếm mỏi tay sao?
Bánh bao nhỏ không biết từ khi nào đã được Dung Khanh dắt tay đi vào trong rồi, đôi mắt mèo tròn mắt nhìn quanh.
Cái đầu nhỏ sáng bóng, trông giống như một con mèo sữa nhỏ được chuyển đến một trại nuôi mèo xa hoa chưa từng nhìn thấy sự đời.
Trong nhà có rất nhiều không gian, Dung Anh Huy nóng lòng muốn thử, muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mềm của Đường Cẩm, nhưng hắn chậm hơn Dung Khanh một bước, nhìn Dung Khanh dắt tay Đường Cẩm vào trong mà có chút hoài nghi nhân sinh.
“Sống ở một nơi thế này nếu không phải có người làm mọi cách để hại anh, thì sẽ chẳng có chuyện gì ngoài ý xảy ra đâu.”
Đường Cẩm khẽ thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cũng may là một người nghe lời thật thà, nếu là người khác, sớm đã toi rồi.”
“Có thể nhìn ra ai muốn hại anh không?”
Dưới anh năng chói chang, Dung Anh Huy lại toát mồ hôi lạnh, có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra bản thân đã đắc tội với ai.
“Cung tiền tài của anh ngưng tụ khí đen, chắc là người có quan hệ tiền quyền với anh, chỉ là đối phương ném đá giấu tay, đã để cho một thầy phong thủy khác ra tay, không cách nào xác định cụ thể là ai.”
Nắng như thiêu đốt, Đường Cẩm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn khí đen trên cung tiền tài của đối phương vẫn không tan đi dưới ánh mặt trời, bé lấy ây phất trần nhỏ của mình từ trong túi vải ra, ôm trong lòng, “Đi thôi, đến phòng anh xem thử.”
Cậu bé mặc Đường phục đang dắt tay Đường Cẩm dừng bước chân, ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời, “Có hơi xa chút.”
Cậu quay người sang, lịch sự nói: “anh bế em qua đó nhé.”
Dung Anh Huy: “…? ? ? ?”
Phòng của Dung Anh Huy sạch sẽ ngăn nắp, có cửa sổ lớn sáng sủa, có thể nhìn thấy cây xanh ở sân sau.
Đường Cẩm đi vòng quanh hai vòng.
“Bày trí trong phòng của anh có phải đã được thay đổi hay không?”
“Có vấn đề gì sao?”
Dung Anh nhìn sang.
“Đầu tiên là chiếc giường này, đuôi giường hướng ra cửa sổ, mặt anh hướng ra cửa sổ khi ngủ, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Gần đây có phải anh thường xuyên tỉnh dậy giữa giấc, cảm thấy bồn chồn phải không? Đây là một cách làm bí mật khiến cho người ta gặp phải chuyện xui xẻo ngoài ý muốn.”
Dung Anh Huy há hốc miệng, gật đầu lia lịa.
“Đoạn thời gian trước, lầu này đã được sửa sang lại, người nhà quả thật đã đổi cho nó một cái giường to hơn, nên không thể không đổi vị trí.”
Vẻ mặt Dung Khanh có chút trầm xuống, giải thích.
Đường Cẩm lại đi tới bên cửa sổ.
“Còn có ngoài cửa sổ.........”
____ ____ ____
Thăm dò ý kiến: chuyện là vai vế của hai người Dung Khanh và Dung Anh Huy tỉ lệ nghịch với tuổi tác giờ tui để cách xưng hô như vậy thì có kì hông mọi người!!!!