Huyền Môn Đoàn Sủng Đại Lão 5 Tuổi Siêu Cấp Đáng Yêu

Chương 8: Khát vọng sống mạnh mẽ

Dung Anh Huy cứng đờ, quay đầu lại.

Phía sau anh chưa đầy một mét, một tấm bảng quảng cáo cao làm bằng những thanh thép rơi từ một tòa nhà cao tầng gần đó, vỡ tan tành.

Rơi vừa đúng vào chỗ mà anh đứng trước đó.

Lực quá mạnh đã làm đổ biển báo bến xe buýt bên cạnh.

Anh vô thức nuốt khan.

“Anh bạn trẻ?! Ai ya, không sao chứ? Có bị đập trúng không?”

“Cái thứ nguy hiểm chết người này sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, nguy hiểm quá!”

Tiếng động vang lên, các hộ kinh doanh xung quanh lần lượt chạy đến, thấy Dung Anh Huy cách cái biển quảng cáo đó một mét, mọi người đều há hốc mồm.

Dung Anh Huy bị dọa đến ngốc được những người bán hàng đưa đến một cửa tiệm gần đó, uống hai ngụm nước ấm của ông chủ đưa cho, anh mới dần bình tĩnh lại.

Kinh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Lại nhớ đến lời mà Đường Cẩm nói khi ở bệnh viện.

Nếu như anh không đi đường lớn, không giúp người ta, kính điện thoại không bị vỡ, thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện đi thay kính, mà sẽ đứng yên ở chỗ đó và bị cái biển đó đập trúng.

Bạn nhỏ đó nói bé sống ở đâu nhỉ?!

“Chuyện gì thế?”

Ngoài cửa người đàn ông mặc vest đen có vẻ lo sợ, hiển nhiên ông ta đã nhìn thấy biển quảng cáo bên ngoài và nghe thấy tiếng bàn tán của những người bán hàng xung quanh.

Lại nhìn thấy Dung Anh Huy đang ở trong quán đồ ăn nhanh của người ta, một tay cầm cốc giấy dùng một lần, tay kia ôm chặt điện thoại di động, thực chất cũng chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi vừa đi học ở nước ngoài về, dù thường ngày luôn bày ra dáng vẻ trầm ổn nhưng lúc này cũng vô cùng hoảng sợ.

Nghe thấy giọng nói, Dung Anh Huy ngẩng đầu lên, trái tim nhỏ bé đập mạnh, mái tóc xoăn dường như rũ xuống vì sự xui xẻo của chủ nhân, hắn nhìn sang với đôi mắt đáng thương, giống như một cậu bé lớn xác đang đợi phụ huynh đến đến đón vậy.

Tài xế nhanh chóng bước tới.

“Tiểu thiếu gia, tiên sinh đến đón cậu.”

Một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đậu cách nơi tấm biển rơi xuống không xa.

Tài xế ra ngoài xử lí vấn đề còn lại.

Tấm biển quảng cáo không được cố định chắc chắn, vô duyên vô cớ suýt nữa thì rơi trúng thiếu gia nhà họ Dung, nhất định phải có người đưa ra lời giải thích cho chuyện này.

Dung Anh Huy bị dọa cho một trận vẫn còn sợ hãi, anh lên xe, cúi đầu, dè dặt gọi một tiếng:

“Chú nhỏ.”

Phía sau lưng ghế đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó có một chiếc máy tính, trên màn hình máy tính có những đường cong số liệu phức tạp.

“Sợ rồi?”

Nếu người khác nghe thấy giọng nói này, e rằng sẽ tò mò mà liếc nhìn.

Bởi vì giọng nói này mặc dù trầm ổn nhưng lại có sự non nớt.

Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy người đang ngồi trên ghế có đôi lông mày tinh tế, lông mi dài, mặc một Đường phục (trang phục truyền thống của trung quốc từ thời nhà Thanh đến nay) màu đen đơn giản, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt hơi nhợt nhạt trông có vẻ ốm yếu, trên cổ tay đeo mấy chuỗi tràng hạt màu nâu sẫm càng tôn lên làn da trắng nõn của người đó hơn.

Cái người được chàng trai 20 mấy tuổi gọi là chú nhỏ vậy mà là một tiểu thiếu gia xem chừng mới chỉ 8 9 tuổi.

Chàng trai hai mươi tuổi vậy mà thực sự coi cậu là trưởng bối, khi nói chuyện cũng rất ỷ lại, cuối cùng thậm chí còn hơi nghẹn ngào.

Anh mới từ trường học về được một tháng, thì đã có đủ các thể loại chuyện xui xẻo xảy ra, nói một hồi, anh cảm thấy tủi thân, còn hoài nghi bản thân có phải là xung khắc với Thần Đô hay không.

Lại nói về về cô bé anh gặp ở bệnh viện, vì bị dọa cho một trận, lời nói của anh có hơi lộn xộn mất trật tự, nhưng Dung Khuynh vẫn rút ra được thông tin mấu chốt từ trong đó.

“Ý của cháu là, nếu như không có cô bé đó, thì cháu có thể đã bị tấm biển đập trúng rồi?”

Dung Anh Huy gật đầu lia lịa.

Dung Khanh nghiêng đầu có hơi hoài nghi, cậu không giống với những người khác, những chuyện trong giới huyền học phong thủy ở Thần Đô cậu biết rất nhiều, nhưng cậu chưa từng nghe nói có thầy phong thủy huyền học nào nhỏ tuổi như vậy.

Chỉ là Dung Anh Huy kể lại những chuyện xui xẻo mình gặp phải, chỉ trong vòng một tháng, chắc chắn không bình thường.

“Chú nhỏ, chú có thể vào tiểu khu cổ viện Thương Lang đúng không? Chú đưa cháu đi đi mà, xin chú đấy QAQ”

Đi tìm tiểu bảo bối mặt trắng trắng mềm mềm kia cứu lấy đứa trẻ xui xẻo này đi mà!

**

Tiểu bảo bối mặt trắng trắng mềm mềm kia lúc này đang “độ kiếp”.

Đường Sảng vốn muốn về nói với người trong nhà rằng ông sẽ không thể quay lại trong hai ngày tới, thì lại từ chỗ Trương Dịch biết được cả nhà đường gia già trẻ lớn bé đều đang ở trong bệnh viện.

Lúc này, người đàn ông cao lớn đang nheo mắt trông rất nguy hiểm, một tay nhéo má tiểu bảo bối, nặn thành một con cá vàng nhỏ.

“Đêm hôm khuya khoắt, tự mình mở cửa chạy ra ngoài?”

Đường Cẩm chớp chớp đôi mắt mèo to tròn, giọng sữa mềm mại nói không rõ ràng vị bị nhéo má:

“Cha ơi, con rất đáng tin nha, không cần lo lắng như vậy!”

Lão gia tử còn chưa kiểm tra sức khỏe xong, Đường Mịch Thành hiện tại đang rúc vào trong góc, cố gắng cải trang thành một cây nấm, nghe thấy lời này, cậu muốn bày tỏ sự tán thành.

Quả thật rất đáng tin, siêu dũng cảm.

“Trẻ con đến giờ là phải ngoan ngoãn đi ngủ......”

Đường Sảng làm ra vẻ tức giận, vốn là muốn để cho cô bé nhận thức được sự nguy hiểm.

Cái thứ nhỏ con con này, buổi tối còn biết tự mở cửa chạy ra ngoài, cho dù có bảo vệ cẩn thận đến đâu, cũng khó tránh khỏi sơ xuất, nếu vì những sợ xuất này mà xảy ra chuyện không may, cả Đường gia sẽ không có ai chịu nổi.

Đường Sảng còn chưa nói xong, bé con đáng yêu mềm mại đã ôm lấy cổ ông, khẽ rúc vào trong người ông.

“Cha.”

Lúc gây chuyện thì là siêu nhân, gây chuyện xong thì chính là bánh bao nhỏ.

Gọi một tiếng mềm mại như vậy, ai mà giận được nữa?

Khi lão gia tử đi lên, thấy đứa cháu trai mập mạp của mình đang co ro trên ghế sofa trong góc, hiếm khi ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc như vậy.

Trên giường bệnh, Đường Sảng đang ôm cô con gái nhỏ của mình, trên mặt vẫn là bộ dáng lạnh lùng đáng sợ trên thương trường, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, bánh bao nhỏ đã được ông dỗ ngủ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, đôi môi khi mở ra khi khép lại, đáng yêu chết đi được.

Lão gia tử cầm lấy báo cáo kiểm tra của Đường Sảng, cẩn thận xem một lượt, cũng không khỏi có chút lo lắng.

“Cha, chuyện liên quan đến Cẩm Cẩm, còn có tại sao con đột nhiên đến làm kiểm tra, những chuyện này con nhất định phải nói rõ với người.”

**

Một góc khác của thành phố.

Một thiếu niên 16 17 tuổi sắc mặt khó coi, đang nói chuyện điện thoại.

“Cho ông cái giá 170 vạn, kết quả thì sao? Dung Anh Huy vẫn an toàn trở về, bình an vô sự, lúc nào cũng bảo tôi đợi đợi đợi, đợi cả một tháng trời! Nhận tiền hành sự, cái danh đệ nhất phong thủy sư của ông, đúng là một dấu chấm hỏi đấy.”

“Cố chủ không cần phải gấp.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn.

“Tôi đã tính thử rồi, hôm nay anh ta may mắ thoát nạn, là bởi vì gặp được quý nhân, coi như anh ta may mắn, cậu phải biết rằng, loại người thích làm việc tốt như thế này, thì mệnh cách sẽ có nhiều biến số, cần phải từng bước một, chờ nghiệp tốt của anh ta tan đi, thì cho dù là Thiên Vương cũng không cứu nổi anh ta, còn quý nhân giúp đỡ anh ta cũng sẽ gánh chịu hậu quả bị liên lụy.”

Thầy phong thủy đó không biết Đường Cẩm lợi hại như thế nào, vẫn còn ở đó mắng chửi khoác lác.

Thiếu niên có được lời bảo đảm này, mới hài lòng cúp máy.

Đêm khuynh tối tăm, bốn bề yên tĩnh, bóng cây dây leo đung đưa, rõ ràng là ngày hè nóng nực, nhưng ở trong bóng tối lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu.

Thiếu niên vừa nói xong mấy chuyện bát quái, trong lòng vốn có ý nghĩ hại người đen tối, bản thân đương nhiên cũng sợ mấy thứ này.

Cậu ta xóa lịch sử trò chuyện rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng không hề phát hiện, sâu trong bóng tối, có một bóng đen đang dần ngưng tụ lại.

Vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, kiên trì theo dõi anh ta.

**

Sáng sớm mùa hè, mặt trời sớm ló dạng.

Dung Khanh từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ bình thường, cậu điềm tĩnh, khôn ngoan và có lối sống cực kỳ kỷ luật.

Cậu bé tắm rửa, định tập thể dục buổi sáng đơn giản trước khi đánh thức cháu trai lớn của mình.

Nhưng khi vừa mở cửa ra, Dung Anh Huy vốn đang ngồi xổm ở cửa liền ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng đôi mắt cún con đáng thương.

“Chú nhỏ, bây giờ chúng ta xuất phát sao?”

Anh cầu được sống.

____ ____ ____