Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 74

Chương 74: Ô long!
Vì chuyện “mọc hai cái” rất buồn cười, cho nên cả ngày Thẩm Thiên Lăng vừa nghĩ tới chuyện này sẽ lặng lẽ hắc hắc cười một chút, còn dùng ánh mắt đặc biệt nóng bỏng nhìn Tần Thiếu Vũ, toàn thân đều toát ra vẻ M muốn bị ngược đãi!

Tần cung chủ không thể nhịn được nữa, thật vất vả chờ tới tối mới trực tiếp mang hắn về phòng ngủ.

“Ngươi làm gì vậy?”. Thẩm tiểu thụ kháng nghĩ. “Ta còn đang uống nước hoa hoè!”. Vì buổi tối ăn hơi cay!

Tần Thiếu Vũ ném hắn lên giường, ánh mắt cực kì xem thường.

Thẩm Thiên Lăng dùng vẻ mặt >_< đối diện với hắn.

Uống lộn thuốc sao?

“Không có gì muốn nói với ta ư?”. Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm tiểu thụ suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói. “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn”

Sau đó hắn bị đè ra đánh vào mông.

“Ngươi bạo lực gia đình với ta!”. Thẩm Thiên Lăng rơi lệ kháng nghị!

Hoàn toàn là mọi rợ!

Tần Thiếu Vũ đẩy hắn xuống giường, nâng mặt hắn lên trực tiếp dồn dập hôn xuống!

“Ô…”. Thẩm Thiên Lăng dùng hết sức đẩy đầu hắn ra. “Ngươi – ngươi – ngươi bình tĩnh một chút”

“Vì sao?”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tối tăm.

“… Giận thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng dè dặt hỏi.

Tần Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người ngồi bên mép giường, nhìn cực kì lãnh khốc!

Nhưng hắn hoàn toàn là diễn kịch, vì hắn muốn thấy Thẩm tiểu thụ MOE mà lấy lòng!

Các loại đóng kịch tình thú giữa vợ chồng với nhau thật biếи ŧɦái!

“Hôm nay chúng ta ngủ sớm chút nha?”. Thẩm Thiên Lăng chủ động tìm đề tài.

Tần Thiếu Vũ đứng dậy, lạnh lùng nói. “Đêm nay ta ngủ thư phòng”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ bước tới cửa, hơi dừng lại một chút.

Vì bình thường lúc này bên kia sẽ chủ động nhận sai, nghẹn ngào nói mấy câu kiểu như “đừng đi” mới hợp lý! Nếu có thể phát triển thành một đoạn xx triền miên thì càng tốt!

Nhưng khổ nỗi là Thẩm tiểu thụ không chú ý đến Tần Thiếu Vũ dừng lại, vì hắn còn đang xếp bằng trên giường thấp thỏm lo lắng, liều mạng nhớ lại xem hôm nay mình có nói câu gì quá đáng không mà chọc hắn giận như vậy!

Một hồi lâu không được giữ lại, Tần cung chủ đành phải ra ngoài thật.

Quả thật bi kịch!

Ám vệ vốn đang ngồi trên nóc nhà hăng hái chia nhau một túi kẹo Long Tu, đột nhiên thấy cung chủ nhà mình sắc mặt tối sầm ra ngoài, xoay người đến thư phòng. Bọn họ nhất thời đều trở nên mờ mịt.

Dựa vào tình hình lúc nãy, chẳng lẽ hiện tại không phải đang dục tiên dục tử hay sao? Sao lại đột nhiên ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, chẳng hợp lý chút nào!

“Chẳng lẽ cãi nhau với Thẩm công tử sao?”. Có người suy đoán.

“Không thể nào”. Mọi người đồng loạt tỏ ra nghi vấn. Thẩm công tử khiến người ta yêu thương như vậy, cung chủ sao nỡ cãi nhau với hắn, ngậm trong miệng cũng sợ tan nữa kìa!

“Nhưng nhìn cái kiểu hồi nãy của cung chủ, rõ ràng là du͙© vọиɠ khó nhịn!”. Bất luận thế nào cũng không phải cục diện hiện tại!

Những người khác cũng gật đầu phụ hoạ, du͙© vọиɠ khó nhịn bốn chữ này tuy nghe hơi háo sắc nhưng rất chuẩn!

“Có phải cung chủ quá nhanh nên bị Thẩm công tử đuổi ra không?”. Có người nhỏ giọng.

Vì vậy mọi người sợ hãi không gì sánh được, đến mức trời long đất lở! Lời này ngươi cũng dám nói ra ư, nếu ngại sống quá lâu cũng đừng tìm phương pháp này để chết chứ!

Cung chủ sao lại nhanh được, cung chủ tất nhiên đao súng hùng vĩ, oai chấn tứ phương!

Cho nên mẹ nó, ngươi mau câm miệng!

“Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?”. Ám vệ ngồi xếp bằng trên nóc nhà. “Cung chủ cứ đi như vậy thì Thẩm công tử nhất định đau lòng”

Nói cũng đúng! Mọi người lập tức không hẹn mà vạch mái ngói – dù sao cung chủ cũng không ở đây, Thẩm công tử nhất định không phát hiện được, không nhìn thì uổng quá!

Sau đó chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng đang đứng giữa phòng cởi đồ!



A A A A!

Ám vệ đồng loạt nhắm mắt.

Chúng ta không thấy gì hết!

“Có ai không?”. Sau khi cởϊ áσ ngoài, Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa ra hỏi.

Đương nhiên có!

Ám vệ đồng loạt nhảy xuống!

Thẩm Thiên Lăng hơi sửng sốt. “Ta đang gọi tạp dịch”

Ám vệ nhất trí cười tươi như hoa. “Chúng ta có thể làm tạp dịch, tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu”

Thẩm Thiên Lăng >_< nói. “Ta muốn mang nước tắm tới”

Eo ôi phu nhân muốn tắm!

Hai ám vệ lập tức chạy như bay vào bếp.

“Đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng vừa định xoay người về phòng thì bị ám vệ gọi lại. “Thẩm công tử”

“Có việc gì ư?”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại.

Ám vệ đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết có nên mở miệng hay không.

Trong mắt Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Cung chủ của chúng ta rất tốt”. Ám vệ Giáp nhịn nửa ngày, rốt cuộc nói được một câu.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Hơn nữa võ công sâu không lường được!”. Ám vệ Ất nói tiếp.

“Anh tuấn tiêu sái!”

“Rất có tiền!”

“Còn biết nấu chân giò hầm tương”

“… Tốt!!!”. Ám vệ cuối cùng không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là rống lên một tiếng như chuông đồng.

Mọi người lập tức vỗ tay kịch liệt, quả thật gọi là vỗ tay như sấm!

Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, xoay người không nói gì mà đóng cửa.

Cái chỉ số IQ này…

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang lạnh lùng nhìn từ xa, trong lòng đầy khinh bỉ.

Truy Ảnh cung rốt cuộc là chỗ kì quái gì.

Thật không nỡ để tiểu công tử nhà ta gả qua.

Nước tắm rất nhanh được đưa vào phòng, Thẩm Thiên Lăng ngâm mình trong nước, lười biếng ngáp một cái.

Tuy nói là cãi nhau, nhưng nguyên nhân hình như cũng không nghiêm trọng, xin lỗi một chút là xong!

Sau khi quyết định, Thẩm Thiên Lăng tắm rửa cho xong rồi đứng dậy định tìm Tần Thiếu Vũ, lại thấy ngực phát đau, vì vậy chân mềm nhũn ngã về trong nước.

Mà lúc này Tần cung chủ còn đang cáu kỉnh trong thư phòng, sao còn chưa tới gọi về!

Ngủ thư phòng, chuyện này quả thật ngu xuẩn!

Đêm tối lạnh lẽo, ngoài cửa sổ yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ giọt.

Hôm sau trời còn chưa sáng, Tần cung chủ trằn trọc cả đêm, đen mặt ra khỏi thư phòng, định lôi béo béo vô tâm nhà mình ra khỏi chăn sau đó ăn hϊếp một phen!

Cửa phòng ngủ đóng chặt, ám vệ trong viện liên tục đưa tin. “Thẩm công tử hôm qua muốn tắm!”. Nịnh nọt hết sức trần trụi!

“Còn gì nữa?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Ám vệ đồng loạt lắc đầu. “Không còn gì”

Tần Thiếu Vũ cực kì lãnh khốc đẩy cửa, trên giường trống rỗng!

Sau bình phong, Thẩm Thiên Lăng ngả vào thùng nước tắm, sắc mặt trắng bệch như giấy.

“Lăng nhi!”. Tần Thiếu Vũ trong lòng trống rỗng, xông tới ôm hắn vào lòng.

Hô hấp Thẩm Thiên Lăng yếu ớt, thân thể vì ngâm trong nước lạnh cả đêm mà gần như không còn chút độ ấm.

Tần Thiếu Vũ vỗ vào lưng hắn một chưởng, chậm rãi truyền chân khí qua.

Thẩm Thiên Lăng ho khan một tiếng, chân mày nhíu chặt.

“Gọi Hoa Đường tới!”. Tần Thiếu Vũ gần như hét lên.

Ám vệ đồng loạt bị doạ sợ, vội vàng chạy như điên tìm Tả hộ pháp. Chuyện này là sao, quả thật hù chết người!

“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ mặc áσ ɭóŧ cho hắn, thả hắn vào trong chăn.

“Ưm”. Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng, giọng rất suy yếu.

“Ngoan, đừng ngủ”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn hôn nhẹ. “Hoa Đường rất nhanh sẽ tới”

Thẩm Thiên Lăng mở mắt, hơi mê mang nhìn người trước mặt.

“Cảm thấy thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, nhắm mắt lại lần nữa.

Tay Tần Thiếu Vũ hơi run, tự trách đến mức muốn tát mình hai cái.

Nếu đêm qua mình về sớm thì hắn đâu biến thành như vậy.

“Cung chủ”. Hoa Đường nghe tin thì vội vã chạy tới. “Sao vậy?”

Tần Thiếu Vũ đứng dậy nhường chỗ cho nàng, cố gắng đơn giản mà nói rõ nguyên nhân.

“Ngâm trong nước lạnh cả đêm?”. Hoa Đường nghe vậy giật mình, vội vàng ngồi bên giường bắt mạch cho hắn.

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ta ghi đơn thuốc, cung chủ mau sai người sắc thuốc”. Hoa Đường nói. “Hàn độc dường như hơi nghiêm trọng, càng sớm ngâm thuốc càng tốt”

“Có nghiêm trọng lắm không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hoa Đường đưa đơn thuốc cho hắn. “Không nặng đến tính mạng, nhưng phải chịu khổ một chút”

Tần Thiếu Vũ nhắm mắt lại, xoay người ra ngoài tìm người bốc thuốc.

Hoa Đường xuất ra túi châm cứu, châm dược thảo vào từng cây kim.

“Cần phải châm cứu sao?”. Tần Thiếu Vũ trở lại phòng.

Hoa Đường gật đầu. “Là dược liệu mang tính nhiệt, ít nhiều gì sẽ giảm bớt một ít Hàn độc”

Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường, vô thức lẩm bẩm một chút. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, cầm tay hắn lần nữa.

“Ta bị sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng lúc mơ lúc tỉnh, giọng như mèo kêu.

“Không sao”. Giọng Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng. “Châm cứu một chút sẽ không sao rồi”

“Đau đầu”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán hắn. “Nhịn một chút được không?”

Thẩm Thiên Lăng ỉu xìu, không có chút tinh thần nào!

Hoa Đường bưng khay tới, tuỳ tay cầm một cây ngân châm lên.

Thẩm Thiên Lăng: …

Cô nương, lẽ nào ngươi không cảm thấy thứ đồ chơi này hơi dài sao?

“Không đau đâu”. Hoa Đường an ủi kịp thời.

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại. Thứ nhất là muốn nhắm mắt làm ngơ, thứ hai là hơi chóng mặt.

Hoa Đường tập trung, chậm rãi đâm vào huyệt vị của hắn.

Gần nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Thiên Lăng đã không nhớ rõ mình mơ mơ tỉnh tỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần mở mắt thì thấy Hoa Đường đang giơ châm nhìn mình.

Hình ảnh này quá mức kinh khủng! Thẩm tiểu thụ thở dài, nhắm mắt lần nữa hôn mê bất tỉnh!

Thật hi vọng lần tới tỉnh dậy không cần phải thấy nữa…

“Lăng nhi”. Bên tai có người nhẹ giọng gọi.

Thẩm tiểu thụ nhăn mũi, lão tử buồn ngủ!

“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ gò má hắn.

Thật phiền! Thẩm Thiên Lăng mở mắt căm tức nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm. “Tỉnh là tốt rồi”



Đầu óc mơ màng, Thẩm Thiên Lăng chống người muốn ngồi dậy, lại bị Tần Thiếu Vũ đè xuống. “Nằm yên đừng nhúc nhích”

Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường một hồi, mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng lại cảm thấy xung quanh hơi lạ.

“Đây là đâu?”

Vì sao hôn mê tỉnh dậy đã đổi chỗ rồi, không khoa học!

Chẳng lẽ không phải ở Thiên Ổ Thuỷ trại sao?

Tần Thiếu Vũ đắp kín chăn cho hắn. “Chúng ta ở quán trọ Hỉ Phúc”

Quán trọ Hỉ Phúc là nơi nào? Thẩm Thiên Lăng đầu óc mờ mịt, cảm giác giống như xảy ra rất nhiều chuyện mà mình không biết, thật hỏng bét!

“Ngươi hôn mê suốt ba ngày”. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Thiên Ổ Thuỷ trại đã xảy ra chuyện”