Nắm Tay Ai Đi Hết Tháng Năm Dài

Chương 1

Cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau trong lễ đường. Dưới ánh nhìn chúc phúc và tràng vỗ tay dài của tất cả mọi người, họ trao nhau thêm một nụ hôn nồng thắm.

Chú rể trông rất xúc động, giật lấy micro từ MC, nhìn cô dâu của mình chan chứa yêu thương, giọng run run phát biểu.

“Cuối cùng anh cũng cưới được em rồi, tất cả mọi người ở đây đều biết… từ nay, em là vợ anh. Chín năm lấy tư cách một người bạn ở bên cạnh em, anh chưa từng dám mơ… mơ đến ngày nắm tay em trao nhẫn cưới tại nơi này. Chưa từng dám mơ đến cảnh tượng được chung sống, được đồng hành cùng em đến cuối cuộc đời. Ai cũng nói anh là đỉa đeo chân hạc. Vậy mà giờ con đỉa này đu thành công rồi nè.”

Bên dưới mọi người òa cười, cô dâu cũng cười rất rạng rỡ, khóe mắt rưng rưng hướng về phía người chồng mít ướt của mình, nói:

“Em thấy mình mới thật may mắn khi có anh bên cạnh. Anh chưa bao giờ bỏ rơi em, luôn hết mình chiều chuộng em. Cuộc sống này nhờ có anh, em mới cảm thấy nó đáng sống biết nhường nào. Cảm ơn anh đã luôn đợi em, bên em, chăm sóc em suốt ngần ấy năm. Cuộc đời sau cũng mong anh chiếu cố. Em yêu anh… chồng em.”

Không khí hạnh phúc lan tràn khắp nơi, cô dâu ném hoa cưới cho hội chị em của mình.

Người bắt được hoa cưới tên là Như Quyên, cô nàng này chạy như bay đến một bàn tiệc, dúi bó hoa vào người một cô nàng khác, rồi hét lên: “Tôi có chồng rồi, hôm nay cố tình bắt hoa cho người bạn không thân lắm này của tôi. Mong bạn may mắn tìm được người yêu như ý nha.”

Mọi người trong bữa tiệc đều phì cười với cô gái hài hước, dễ thương này.

*************

Một tuần sau khi dự lễ cưới, trong đầu Hoàng Huy, mỗi ngày đều hiện lên gương mặt của cô gái được nhận hoa cưới ngày hôm đó. Nhìn rất lạ, mà cũng rất quen.

Cô gái ngày hôm đó cũng khá xinh đẹp, nhưng không phải đẹp đến độ khiến người khác ám ảnh như thế.

Sống gần hai mươi tám xuân xanh, với vẻ điển trai và thân hình cao ráo, cộng thêm điều kiện gia đình rất tốt nên Hoàng Huy rất được lòng phái nữ. Hầu như các mối quan hệ yêu đương của anh đều do bạn gái chủ động theo đuổi trước. Trong số đó, người đẹp hơn cô gái được nhận hoa kia cũng không phải không có. Nhưng không hiểu vì sao cô ta lại làm người khác khó quên như vậy.

Huy với lấy điện thoại trên bàn, quyết định gọi hỏi bạn bè thông tin về cô gái đó.

Ấn một dãy số rồi gọi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy. “A lô, tao nghe Huy.”

“Đi trăng mật về chưa Thanh, giờ rảnh không, tính hỏi thăm mày tí thôi!”

“Tụi tao vừa về hôm qua, nay cuối tuần nên tao rảnh lắm, hiếm lắm mới được mày gọi nên có bận tao cũng nói rảnh nha.”

Hai bên ôn chuyện cũ rồi hỏi thăm qua lại một hồi, Huy vừa định hỏi về cô gái nọ thì Thanh đã lên tiếng trước.

“À mà, mày với Diệp thật là không còn gì nữa luôn hả?”

Nghe nhắc đến Diệp, Huy cũng bối rối một chút. “Thật ra tao cũng định lần này về đi gặp Diệp, tao vẫn còn quý Diệp lắm.”

Trong điện thoại vang lên một giọng nữ, là Đan Tâm – vợ của Phúc Thanh.

“Quý Diệp mà hôm đám cưới tụi này, ngồi sát bàn mà cũng không thấy chào hỏi gì người ta hen, là quý dữ chưa hen?”

Ngày xưa thời còn đi học, Tâm và Huy hơi khắc khẩu, nhưng cũng không phải là ghét nhau, trái lại còn khá thân.

Bỏ qua điều đó, bây giờ điều làm Huy ngạc nhiên hơn hẳn là Diệp. Ý của Đan Tâm có nghĩa là Diệp không những có mặt trong tiệc cưới hôm đó, mà còn ngồi bàn kế bên.

Huy hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn. “Đùa tao đúng không? Hôm đó tao có thấy Diệp đâu.”

Giọng Đan Tâm mỉa mai nói: “Ờ, không có thấy miếng nào hết. Lúc người ta được tặng hoa cưới nhìn đăm đăm luôn mà. Tụi mình đứng từ xa mà vẫn thấy nó không có nhìn con Diệp miếng nào hết trơn, chồng yêu ha?”

Phúc Thanh cũng cười cười ừ với vợ một tiếng, rồi thanh minh cho Hoàng Huy.

“Em cũng thông cảm, nó tám năm rồi mới về nước mà, tụi mình lâu lâu cũng thấy bà Diệp nên không có gì lạ. Lâu quá không gặp giờ Diệp lại xinh hơn ngày xưa nhiều nên nó không nhận ra cũng phải.”

Đan Tâm thấy cũng đúng nhưng không thể bỏ qua dịp trêu Huy được, tiếp tục nói: “Tụi mình biết nhau đến giờ là chín năm, chứ người ta là bạn thân từ nhỏ rồi đó. Con Diệp nó cũng chỉ ốm đi một chút, biết chưng diện chăm sóc bản thân một chút mà đã không nhận ra rồi. Nếu anh là thằng Huy, em là con Diệp, anh cũng quên em vậy hay sao?”

“Tao có việc cúp máy đây, liên lạc sau nha.”

Mặc kệ hai vợ chồng nhà kia nói gì, bây giờ Huy đã không còn tâm trí đấu khẩu nữa rồi. Không ngờ lại là Diệp. Diệp hoàn toàn khác xưa.

Hoàng Huy vẫn còn nhớ một cô bé mũm mĩm tính tình hơi rụt rè lúc nào cũng bên cạnh mình. Từ hồi mười tuổi khi anh mới chuyển về đây thì cả hai đã dần thân nhau cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.

Đến học Đại học cũng cùng vào một trường. Nửa năm đầu Đại học hai người đã chuyển từ bạn thân sang người yêu. Sau đó đến khi Huy đi du học cũng không có chia tay Diệp, chỉ định yêu xa một thời gian. Ấy thế mà từ trước khi anh kịp thuyết phục Diệp thì cô như hoàn toàn mất tích vậy, không có cách nào liên lạc được nữa.

Diệp thực sự là một cô gái tốt, còn rất ngoan hiền trong ký ức của Huy.