Thật Sự Có Thể Xuyên Không Sao?!

Chương 12

Buổi chiều, khi Ngọc Trân mở mắt đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên một gò đất cao, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ, ánh nắng mặt mời màu trứng rán vàng óng, trầm mặc phủ lên một mảng rừng xanh, xa xa còn nghe tiếng chim hót ríu rít kéo đuôi nhau về tổ. Khung cảnh yên bình khiến cô tưởng mình như vừa ngủ quên và chợt thức dậy ở mái đình sau hậu viện của Đô thống phủ.

Tuy nhiên, khi Ngọc Trân cố gắng di chuyển, cảm giác đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến đại não mới làm cô ý thức được bản thân đã bị thương và nhớ lại tai nạn té núi lúc cưỡi ngựa.

Ngọc Trân nghiêng đầu đánh giá một lượt, váy áo te tua lủng lỗ; khắp người chi chít vết trầy xước; hai bên và dưới chân là một vòng rừng xanh, không có lối đi; trên đầu có một vệt trượt dài làm cỏ nằm rạp xuống đất, chắc là khi cô té đã lăn theo lối này xuống đây; hai chân và tay phải hạn chế di chuyển, chưa kể ở giữa hai chân còn chẹt vào một gốc cây … >”