Thật Sự Có Thể Xuyên Không Sao?!

Chương 11

Ngọc Trân đứng dưới một gốc cây đa to, thư thái ngắm nhìn cánh đồng hoa vàng trước mặt. Nhìn chán rồi cô mới từ từ đánh giá đám người xung quanh.

Đoàn người theo hộ tống Ngọc Trân đa số là binh lính của vệ Kinh tượng dưới trướng Long vệ úy. Số ít còn lại là quân cấm vệ được Hoàng thượng cử tới để bảo vệ cô, những người này trông không mấy thân thiện, chắc là dạng thâm tàng bất lộ, võ công cao cường, đặc biệt trong đó có một người mặt mày anh tuấn cứ liếc nhìn Ngọc Trân. Ngoài ra còn có hơn hai mươi nữ quan chăm lo vấn đề ăn mặc ở riêng cho Công chúa và phò mã. Đông đúc nhưng không ồn ào, lại còn rất quy củ.

Ngọc Trân lướt nhìn thêm vài vòng, bất chợt nhìn thấy Long vệ úy ở xa xa đang phụ một nữ quan lấy đồ ăn từ trên xe lương thực, vừa xong lại thấy hắn đi đến trước nhóm người Ngũ trưởng, có vẻ là đang chỉnh đốn hàng ngũ.

Nói thật thì bỏ qua vấn đề tình cảm khác biệt, Ngọc Trân cô từ mấy ngày nay đã luôn cảm thấy rất thưởng thức phong phạm uy nghiêm nhưng lại vô cùng khiêm tốn và cương trực của Long mặt trắng.

Hắn ngay cả đi, đứng, ăn, nói đều rất ôn hòa, dễ chịu. Không thể phủ nhận, hắn đúng là một quân tử, phẩm hạnh đoan trang. Tuy ít nói lại hay xấu hổ, lúc say rựu còn thích cạp chân giường nhưng Ngọc Trân thấy không có vấn đề gì.

Long vệ úy bận bận rộn rộn nên không phát hiện có người nhìn mình chăm chăm, lúc xong việc thì đã thấy Ngọc Trân bước đến gần hắc mã, giơ tay nhẹ vuốt bộ lông mềm mại của nó, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên cao.

“Nó tên là Anh Cẩu” Long vệ úy đến gần, cũng đưa tay vuốt lưng hắc mã: “Nó là quà của Mẫu thân tặng cho thần”

“Con ngựa tên Chó. Gì kì quá vậy?” Ngọc Trân thắc mắc.

“Nó là ngựa lại học theo mấy con chó con, thích được sờ đầu nên Dung nhi gọi nó là Anh Cẩu, nó có vẻ cũng thích cái tên này, thần thử gọi nó bằng cái tên khác thì nó lại không đến gần, kì lạ quá phải không?” Long vệ úy vừa cười vừa lắc đầu bất lực.

“Nói không chừng tâm hồn nó thực sự là một con cún bé bỏng đó, ngươi xem, ta sờ đầu nó mặt nó vui chưa này”

“Nó rất khỏe mạnh, dường như còn có linh tính.” Long vệ úy vừa đưa cỏ đến trước mặt hắc mã vừa nói tiếp: “Thần là người trông coi vệ Kinh tượng nhưng chỉ đặc biệt huấn luyện, còn ra chiến trường bao giờ cũng đi cùng Anh Cẩu, thần chưa lần nào nhìn thấy nó đi xa hàng ngũ, không hiệu lệnh cũng tự có thể phân địch ta, một mình nó giẫm chết hàng chục tên lính giặc. Đôi khi thần thấy nó còn tài giỏi hơn cả thần”

“Wowww …lợi hại như vậy sao …ta có thể cưỡi nó một lát không?”

Ngọc Trân vừa đề nghị liền được người nọ đỡ lên ngồi trên lưng hắc mã. Cảm giác lần đầu được nắm dây cương, từ trên cao cúi đầu quan sát mọi thứ làm Ngọc Trân cực kì phấn khích, cô hào hứng ưỡn thẳng lưng diễn cảnh nữ anh hùng cổ trang, tưởng tượng mình đang oai phong hùng dũng cưỡi ngựa xông pha gϊếŧ giặc.

Long vệ úy nhìn thấy Ngọc Trân tươi cười hết sức vui vẻ nên chủ động hướng dẫn cô điều khiển dây cương, để hắc mã chầm chậm đưa cô đi vài vòng.

Vừa nắm được một ít kĩ năng, Ngọc Trân liền nhanh chóng vận dụng, cô đập chân vào lưng hắc mã cho nó chạy thẳng về phía trước.

Ngồi trên lưng ngựa, Ngọc Trân cảm nhận từng đợt gió mang theo hương thơm của hoa lúa thổi phần phật vào mặt, cảnh vật hùng vĩ xung quanh thì nhòe ảo chạy lùi hai bên, cô cảm thấy cực kì khoan khoái, trong lòng khó kìm nén một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tột độ.

Một người một ngựa đang chạy phía trước cánh rừng thì Ngọc Trân cảm nhận hắc mã đột nhiên chậm bước rồi ngửa cổ hí lên mấy tiếng nghe vô cùng thống khổ. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắc mã đã nhanh chóng tăng tốc, chở theo cô chạy thật nhanh vào con đường nhỏ trước mặt.

Tiếng móng ngựa giẫm trên mặt đất ầm ầm, tiếng lá cây va quẹt vào váy áo và tiếng người hô vang phía sau ngày một xa khiến Ngọc Trân dần trở nên khẩn trương, cô liên tục giật ngược dây cương nhưng con ngựa vẫn chỉ thẳng tiến một đường như bỏ chạy.

Cả hai chạy được một lúc lâu nhưng con vật dưới thân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thật không may, lúc này Ngọc Trân lại nhìn thấy một vách đá ở phía trước không xa, cô cực kì hoảng sợ mở to hai mắt, cổ họng cũng nén lại tiếng hô hấp, hai tay loạn xạ giật mạnh dây cương.

Trong khoảnh khắc tiếp cận nguy hiểm ngày một gần, con ngựa đột nhiên bừng tỉnh nhận ra cảnh báo, nó ngả hẳn hai chân sau tạo ra ma sát, ghì chặt bản thân như để bảo vệ người trên lưng nó.

Ở những giây cuối cùng, con hắc mã chính xác dừng ngay miệng vực thẳm, rũ người oai phong đứng dậy. Mà người ngồi trên lưng nó lúc này, theo quán tính vẫn còn tiến về phía trước nên mới có cảnh tượng mấy trăm quân lính triều đình đang chạy đến phía sau, nhìn thấy Công chúa dáng vẻ xinh đẹp tựa như tiên nữ, thướt tha ngồi trong không khí từ từ chìm dần chìm dần xuống vực sâu, xung quanh còn vang vọng âm thanh của rừng núi:

“Cứu ta …cứu taaaa …..Anhhhh …Chóoooooooooo”