Vừa dùng cơm xong Thiếu bảo đã vội vã rời phủ đi đến doanh trại, Dung nhi thì trò chuyện với tẩu tẩu đôi ba câu cũng liền trở về tư phòng. Thấy chỉ còn lại hai người nên Long vệ úy mở lời muốn đưa Ngọc Trân đi dạo quanh hậu viện bên ngoài ngắm cảnh, cô cũng không từ chối.
“Công chúa, chuyện tối qua …” Long vệ úy lấp lửng, cố tình bắt chuyện với Ngọc Trân: “…người tức giận thần lắm phải không?”
Ngọc Trân đang nhìn ngó xung quanh thì nghe người bên cạnh ấp a ấp úng nói chuyện với mình, cô thấy buồn cười: “Ha, hết rồi …nhưng mà ngươi uống rựu vào thật sự rất phiền …cứ liên tục múa hát …còn cạp cả chân giường, có phải ngươi nghĩ đó là đồ ăn không?”
Long vệ úy hơi đỏ mặt, ôn tồn nói nhỏ: “Thần …cũng không nhớ rõ. Hôm qua là lần đầu tiên thần uống nhiều như vậy. Thật ngại, đã làm Công chúa hoảng sợ”
“Ừm …chỉ là ta phải dọn dẹp cho ngươi nên có hơi mệt một chút”
Anh uống đỡ cho tôi từ Hoàng cung về đến phủ phò mã, tôi sợ chính là sợ anh uống nhiều tới chết thì cái thân già này vừa mang tiếng có chồng chưa được một ngày đã phải thành góa phụ thôi.
Ngọc Trân ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Thật ra ngươi cũng rất ngoan, ngươi say đến như vậy mà ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng làm theo, ngươi rất nghe lời nha hahaha”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đúng hơn là chỉ có một mình Ngọc Trân kể hết cái này đến cái kia, còn Long vệ úy rất ít khi đáp lời, thỉnh thoảng nhẹ cười như có như không, lẳng lặng đi bên cạnh cô.
Nơi hai người Ngọc Trân đang ở thật ra là nhà cũ từ trước tới nay của Long vệ úy. Triều đình nhà Nguyễn có quy định về của hồi môn khi Công chúa thành thân, ngoài trang sức vàng bạc và vài trăm lính hầu thì còn được tặng thêm một phủ đệ lớn, thường gọi là phủ phò mã hoặc phủ bà chúa.
Tuy nhiên, phụ thân của Long vệ úy vốn dĩ là quan nhất phẩm thuộc hàng Ngũ quân Đô thống, là chức quan võ cao nhất chỉ sau tả quân Lê Văn Duyệt và là một trong ba thế lực thực quyền nhất triều đình. Dù phủ phò mã được ban tặng có lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng Đô thống phủ, mà cha con Thiếu bảo Đô thống chế đơn chiếc nên ngay từ khi được ban hôn đã xin Hoàng thượng ân chuẩn cho Công chúa được ở trong phủ đệ của mình để tiện bề chăm sóc lẫn nhau.
Đô thống phủ được xây dựng theo kiến trúc phong cảnh vườn cung đình, vườn ngự đặc trưng của triều Nguyễn với sân vườn rộng lớn và nhiều tổ hợp đình, điện, trường lang, nhà thủy tạ.
Kiến trúc ở mỗi căn nhà gỗ bên ngoài đều được xây dựng bằng cột kèo và được cấu tạo từ hệ thống chốt kèm mộng gỗ, không nhìn thấy bất kì chiếc đinh nào bên trong, cực kì đẹp mắt và chắc chắn.
Phần mái ngói được lợp nhiều lớp, đắp rồng chầu ở hai bên và hình hoa sen ở đỉnh mái. Bốn phía các ngôi nhà đều thông gió với bốn hàng cửa gỗ chạm nổi hình hoa lá hóa rồng. Khi ngắm các chi tiết này, Ngọc Trân thấy giống những tác phẩm mỹ thuật hơn là những cấu kiện kiến trúc có chức năng riêng biệt.
Các dãy trường lan bên ngoài nối liền các kiến trúc thì được xây dựng bằng gỗ sơn đỏ, phía trên điêu khắc luân phiên bốn hình ảnh long, lân, quy, phụng, trên cột thì luân phiên mai, lan, cúc, trúc mang đậm dấu ấn Việt Nam.
“Đô thống phủ đẹp thật, lại nhiều cây trái” Ngọc Trân vừa ngắt một cành hoa cúc đưa lên mũi cảm thán mà ngửi vừa xoay đầu nhìn qua người đi bên cạnh. Thấy Long vệ úy đang cười với mình, cô cũng vui vẻ cười theo.
“Long mặt trắng ta nói cho ngươi nghe cái này …lần đầu gặp ngươi, nhìn thấy ngươi rất giống với một kẻ xấu mà ta từng quen biết nên ta thấy rất ghét ngươi. Nhưng mà thật ra ta phát hiện, tính tình ngươi cũng khá tốt. Ta có thể làm bằng hữu với ngươi”
“Thật ra thần cũng có điều này không biết có nên nói với Công chúa hay không …” Người kia liếc nhìn Ngọc Trân, thấy cô tròn mắt nhìn lại như chờ đợi thì nói tiếp: “Trước đây thần nghe nói Công chúa tuy xinh đẹp lại am hiểu thi ca nhưng tính tình thì có chút khó chiều, không thích giao du với người ngoài tôn thất nên ban đầu thần cảm thấy rất khó để dung hòa với người.”
Tôi khẳng định xinh đẹp là không sai, còn lại thì hoàn toàn sai bét, kể cả cái đoạn am-hiểu-thi-ca >”