Quốc sư: .".. Ngươi cũng nói chuyện với người khác như vậy sao?"
Cố Phù không tìm thấy chén bát, dứt khoát thu hồi tầm mắt, nhìn về phía quốc sư: "Đương nhiên là không, chỉ muốn xem thử làm thế nào mới có thể khiến quốc sư đại nhân nổi giận."
Kết quả là nói một đống lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ có một câu có hiệu quả, quá khó khăn cho nàng rồi.
Quốc sư cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa, có lẽ cũng giống như Cố Phù, đều không thích nói chuyện với người mà mình cho là kẻ ngốc.
Cố Phù đành chủ động hỏi hắn: "Ngươi có bát không?"
Quốc sư: "Không có."
Cố Phù: "Vậy ta sẽ trực tiếp uống bằng vò, nếu làm đổ xuống đất làm bẩn chỗ này của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta."
Quốc sư im lặng một lúc, cuối cùng giữa "gọi người đuổi Cố Phù đi" và "gọi người mang bát đến", hắn đã chọn phương án sau. Bởi vì hắn cũng biết, thủ vệ của tháp Kỳ Thiên không đánh lại được Cố Phù, nếu làm lớn chuyện truyền đến tai Anh Vương, khiến Anh Vương cho rằng bất kỳ ai cũng có thể xông vào tháp Kỳ Thiên, từ đó rắc rối liên miên, chẳng thà nhẫn nhịn Cố Phù một lúc.
Hy vọng Cố Phù có thể tự chuốc say, như vậy hắn có thể trực tiếp đưa Cố Phù vào cung, để hoàng đế dạy dỗ cô nương ngỗ ngược này.
Tiếng chuông leng keng vang lên trong tháp Kỳ Thiên, rất nhanh sau đó, một tiểu đạo đồng từ tầng năm chạy lên tầng bảy.
Tiểu đạo đồng phát hiện bên cạnh quốc sư có thêm một người, lúc đầu giật mình, sau đó bình tĩnh lại, cung kính hành lễ với quốc sư.
Quốc sư không nói nhiều, chỉ bảo hắn mang một cái bát đựng rượu lên.
Cố Phù không khách khí thêm một câu: "Mang hai cái."
Quốc sư: "Ta không uống."
Cố Phù co một chân, chống tay lên mép bàn: "Ta uống, ta thích dùng hai cái bát đựng rượu để uống."
Quốc sư: .".."
Cuối cùng, tiểu đạo đồng vẫn mang hai cái bát đựng rượu lên, còn theo lời sai bảo của Cố Phù, thắp thêm mấy ngọn đèn.
Trong phòng lập tức sáng sủa hơn nhiều, Cố Phù rót đầy hai bát rượu, tự mình uống một bát, còn bát kia đặt sang phía quốc sư, quốc sư không uống, nàng cũng không giục, tự mình uống, còn uống một bát lại một bát, uống rất thoải mái.
Quốc sư mặc kệ nàng, cúi đầu nghịch cây Cung Lạc Nhật của mình, xem có bị hỏng chỗ nào không, tiện thể thay luôn dây cung.
Mùi rượu nồng nàn lan tỏa trong phòng, giống như con người Cố Phù vậy, sự tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua.
Sau chuyện của phủ Lâm An Bá, quốc sư vẫn luôn phái người để ý Cố Phù, vì vậy hắn biết Cố Phù thích uống loại rượu này, cũng biết Cố Phù không thể mua nhiều, mỗi lần uống chỉ nhấm nháp một chút, rất trân trọng.
Hắn còn biết, cửa tiệm bán loại rượu này thuộc về một viên quan ở Bắc Cảnh, lần này viên quan đó về kinh không chỉ để thuật chức, mà còn để điều nhiệm, sau này sẽ làm quan ở kinh thành, quan trọng nhất là, viên quan đó có quan hệ không tệ với Cố Phù.
Ban đầu hắn còn muốn nể mặt hoàng đế mà nhắc nhở Cố Phù, nếu tiện thì giải quyết giúp Cố Phù phiền phức này, bây giờ xem ra Cố Phù không cần hắn giúp đỡ.
Quốc sư mặt ngoài không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã sắp xếp công báo tư thù rõ ràng.
Một vò rượu lớn rất nhanh đã bị một mình Cố Phù uống hết, Cố Phù vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không buông thả bản thân đi mua rượu về uống nữa.
Nàng đứng dậy, quốc sư tưởng nàng cuối cùng cũng chịu đi, nhắm mắt chờ lãnh địa của mình khôi phục sự thanh tịnh, nào ngờ tiếng bước chân của Cố Phù lúc đầu đi xa, sau đó lại quay trở về.
Tiếp theo, một chiếc áo lông mềm mại được Cố Phù khoác lên người hắn.
Quốc sư hơi ngẩn người, mở mắt ra mới phát hiện vừa rồi Cố Phù không phải muốn đi, mà là đi lấy chiếc áo hồ ly treo trên giá bên cạnh.