Cố Phù cong môi cười, bước về phía Cố Thi Thi, Cố Thi Thi không nhịn được lùi lại mấy bước, sau đó nghiêng người nhường đường.
Cố Phù không dừng bước, khi vượt qua được Cố Thi Thi, dùng giọng mà chỉ hai người họ mới nghe thấy, nói một câu: “Cho tứ muội biết, ta thật sự có bản lĩnh này.”
Cố Thi Thi trợn tròn mắt, nhìn bóng lưng Cố Phù rời đi, trong miệng “Ngươi, ngươi……” mãi mà vẫn không nói nên lời hoàn chỉnh.
Cố Thi Thi sức chiến đấu quá kém, lại còn cố tình đến gây sự với Cố Phù, kết quả là Cố Phù không hề hấn gì, còn nàng ta thì tức giận đến mức dậm chân tại chỗ.
Qua 23 tháng Chạp, kinh thành càng thêm náo nhiệt, rất nhiều thương nhân vào thành đều muốn tranh thủ kiếm thêm một khoản trước Tết.
Hôm đó, Cố Phù cùng Mục Thanh Dao đi mua phấn son, xe ngựa đi qua ngõ nhỏ, Cố Phù bỗng ngửi thấy mùi rượu quen thuộc.
Nàng lập tức gọi Lâm ma ma đi theo vào ngõ mua rượu, nhưng vì kiêng dè thân phận hiện tại của nàng, Lâm ma ma chỉ mua về hai vò nhỏ.
Cố Phù về đến nhà, nôn nóng nếm thử, phát hiện quả nhiên là rượu mạnh nàng từng uống ở Bắc Cảnh - "Hoàng Sa Thang".
Cố Phù thấy lạ: "Sao nơi này lại có rượu của Bắc Cảnh?"
Lâm ma ma khi mua rượu đã hỏi thăm, vì thế biết được nguyên do: "Người nấu rượu đến từ Bắc Cảnh."
Cố Phù nhạy bén hỏi: "Xa xôi ngàn dặm đến kinh đô bán rượu?"
"Vậy thì không phải." Lâm ma ma rất hiểu chuyện này: "Bọn họ nói là đi theo quan viên Bắc Cảnh về kinh thuật chức, nhưng nô tỳ thấy lời này nửa thật nửa giả, có lẽ là quan viên đó ở kinh thành không có nền tảng, lại túng thiếu không tiện lo lót, nên đặc biệt gọi người nhà ra bán rượu cũng nên."
Như vậy thì hợp lý rồi.
Rượu này chỉ mua được hai vò nhỏ, Cố Phù cũng không dám uống thoải mái, một ngày nhiều nhất chỉ uống hai chén cho thỏa mãn cơn thèm.
Đêm giao thừa, nhà nhà đều đèn đuốc sáng trưng, cả nhà đoàn tụ, ăn bữa tối thịnh soạn hơn ngày thường, thức trắng đêm đón năm mới.
Bữa tối, Cố Phù còn nhận được tiền mừng tuổi của tổ mẫu.
Ăn tối xong, tiệc cung đình cũng tan, Cố Khải Trinh từ cung về, thay triều phục đi thỉnh an lão phu nhân, rồi cùng gia đình đón năm mới.
Trong lúc mọi người xem pháo hoa, Cố Khải Trinh thì thầm với lão phu nhân: "Vừa từ cung về, trên đường gặp được Trường Ninh Hầu."
Lão phu nhân lấy làm lạ: "Phủ Trường Ninh Hầu không phải ở đường Tuyên Dương sao?" Đường Tuyên Dương và nhà họ Cố không cùng một hướng.
Hơn nữa vì lệnh giới nghiêm, những quan viên tham gia tiệc cung đình khi về phủ đều có cung nhân đi theo, tránh xung đột với võ hầu tuần đêm. Cũng vì vậy ít bị ai làm phiền, nhưng Cố Khải Trinh lại gặp được Trường Ninh Hầu không cùng đường, quả là hiếm có.
Cố Khải Trinh giải thích: "Trường Ninh Hầu cố ý đến tìm con, còn hỏi Phù nhi đã định thân chưa."
Lão phu nhân giật mình: "Trường Ninh Hầu muốn kết thông gia với nhà chúng ta?"
Cố Khải Trinh: "Chắc là vậy."
"Nhưng mấy đứa con trai nhà đó không phải đều đã thành gia rồi sao?" Lão phu nhân tuyệt đối không để Cố Phù làm thϊếp cho người khác, dù là phủ Trường Ninh Hầu cũng không được, Cố Phù nhà bọn họ còn là Trung Thuận Hầu đấy.
Cố Khải Trinh đành phải nhắc nhở lão phu nhân: "Trường Ninh Hầu còn một đứa con trai út, tên là Ôn Khê."
Lão phu nhân sửng sốt, kinh ngạc nói: "Đứa trẻ đó còn nhỏ hơn Phù nhi."
Cũng vì vậy, lão phu nhân mới loại Ôn Khê chưa thành gia ra ngoài.
Cố Khải Trinh: "Nghe ý của Trường Ninh Hầu, chính là muốn tìm cho nhi tử một cô nương lớn tuổi, ông ta còn khen ngợi chuyện Phù nhi cứu người ở phủ Lâm An Bá."