Cố Phù: "Ngươi chắc chứ?"
Kỳ thi hội sắp đến, loại tiệc tùng yến hội này Tạ Tử Sầm chưa chắc đã đi.
Mục Thanh Dao lạnh lùng nói: "Chắc chắn."
Nam nhân quen biết Đường Mộc Mộc, không ai là không theo đuổi nàng ta, khi mê mẩn thì ngay cả cha mẹ của mình cũng có thể quên mất.
Ngũ cô nương trong nhà Đường Mộc Mộc tổ chức thơ hội, đừng nói Tạ Tử Sầm nhận được thư mời, mấy nam nhân khác không nhận được thư mời, chỉ cần nghe nói đến chuyện này, chắc chắn cũng sẽ tìm cách tham gia, chỉ vì muốn gặp Đường Mộc Mộc một lần.
Chiều hôm đó, Mục Thanh Dao đã đến phủ Lâm An Bá một chuyến, nàng ta vừa mới ra khỏi phủ, ngũ cô nương đã cử người đi gửi thư mời thơ hội đến các nhà.
Những người khác cũng không thấy lạ, bởi vì Mục Thanh Dao thực sự có một thi xã, ngũ cô nương của phủ Lâm An Bá cũng là một thành viên trong này.
Thơ hội được tổ chức sau ba ngày.
Người có ý đồ khác như Cố Phù không để ý Lâm ma ma đã trang điểm gì cho mình, cũng không quan tâm Minh Châu đã chọn cho mình bộ quần áo nào.
Trước khi lên đường, nàng đến tìm Mục Thanh Dao cùng đi, trên đường gặp Cố Thi Thi.
Cố Thi Thi nhìn thấy nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không hiểu sao đột nhiên nổi giận, Cố Phù chào hỏi nàng ta, nàng ta cũng không trả lời, bỏ đi rất nhanh.
Lại nổi cơn gì nữa đây?
Cố Phù không để tâm đến phản ứng của Cố Thi Thi, đến viện của Mục Thanh Dao, nghe nói Mục Thanh Dao vẫn đang trang điểm, Cố Phù trực tiếp vào trong chờ.
"Chờ ta một chút, ta sẽ xong ngay..." Mục Thanh Dao quay đầu nhìn Cố Phù, trong nháy mắt nhìn rõ Cố Phù, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, mãi đến khi Cố Phù ngồi xuống, nàng ta mới hoàn hồn hỏi: "Ai trang điểm cho ngươi vậy?"
Cố Phù đang thấy kỳ lạ vì sao ai gặp nàng cũng phải dừng lại một giây, nghe Mục Thanh Dao hỏi vậy, nàng lập tức hiểu ra, chắc chắn là lớp trang điểm trên mặt nàng có vấn đề.
Cố Phù rót cho mình một tách trà, đáp: "Lâm ma ma."
Tiếp đó lại hỏi: "Có đáng sợ không?"
Mục Thanh Dao hiếm khi cười từ tận đáy lòng: "Không, rất đẹp."
Cố Phù không để ý, chỉ cho rằng Mục Thanh Dao đang an ủi mình, nàng uống một ngụm trà nói: "Đừng trêu ta nữa."
Lâm ma ma ở biên giới Bắc Cảnh lâu năm, cách trang điểm không phù hợp với phong cách kinh thành cũng là chuyện thường tình.
Dù sao Cố Phù cũng không để ý mình trông như thế nào, chỉ cần không dọa người khác là được, hơn nữa nàng đi là để khuyên Tạ Tử Sầm từ bỏ hôn sự, chứ không phải đi quyến rũ Tạ Tử Sầm, xấu một chút thì xấu một chút, không thành vấn đề.
Mục Thanh Dao thấy Cố Phù hiểu lầm, định mở lời giải thích, nhưng nghĩ lại thôi, tránh cho Cố Phù biết được dáng vẻ hiện tại của mình, sẽ đi rửa mặt rồi trang điểm lại.
Như thế này là tốt rồi.
Mục Thanh Dao nghĩ, Cố Phù nhà nàng ta dù có gả hay không gả thì cũng nên xinh đẹp nhất thiên hạ, không có lý nào vì người khác không cưới mình, mà lại làm xấu bản thân.
Thơ hội được tổ chức tại một thủy tạ trong phủ Lâm An Bá.
Nghe nói thủy tạ này mới được xây dựng vào đầu năm nay, tên là "Tịnh Đế Liên Đình", cũng giống như Tịnh Đế Liên (*), thủy tạ này chỉ có một con đường chính trên mặt nước, nhưng cuối cùng sẽ chia thành hai con đường nhỏ, dẫn đến hai tòa đình. Hai tòa đình cách nhau không quá hai người, vừa có thể tách riêng chỗ ngồi của nam nữ, lại không quá xa đến mức không thể giao lưu.
(*) Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được coi là đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, hiếm gặp, tượng trưng cho điềm lành, may mắn, sự thịnh vượng, sung túc. Xưa loài sen này chỉ dành để tiến vua, nên mới có tên là "Tịnh Đế".