Cố Phù tự rót cho mình một chén rượu, đưa lên miệng uống như uống nước, không có mùi vị gì, liền đặt chén rượu xuống trả lời Lý Vũ: "Ngài ấy không cho ta nói."
Lý Vũ sốt ruột: "Tại sao?"
Cố Phù vẫn câu nói đó: "Ngài ấy không cho ta nói."
Lý Vũ không thể làm gì được một cô nương như Cố Phù, chỉ có thể đổi một câu hỏi khác: "Vậy thương thế của hắn thế nào rồi?"
Cố Phù: "Đã khỏi rồi, chỉ là lại để lại mấy vết sẹo, có chút khó coi."
—— Ngươi và hắn là quan hệ gì?
Lý Vũ nuốt câu hỏi này trở vào, tiếp tục hỏi: "Vậy sau này hắn có dự định gì không?"
Cố Phù suy nghĩ một lát, sau đó mới nói: "Trước tiên ở lại kinh thành một thời gian, đợi bệ hạ rảnh rỗi triệu kiến ngài ấy, sau đó sẽ rời khỏi kinh thành."
Lời của Cố Phù đương nhiên là lừa gạt, nàng không thể liên lạc với Lý Vũ mãi được, vì vậy sau một thời gian nữa, nàng sẽ cải trang thành nam tử, để Lý Vũ đưa nàng ra khỏi thành, sau đó lén quay trở lại, nhờ người gửi vài bức thư, dần dần cắt đứt liên lạc, như vậy sẽ không còn lo lắng về sau.
Lý Vũ không hiểu: "Tại sao hắn không ở lại kinh thành? Dù sao cũng không có ai ở kinh thành từng thấy bộ dạng của hắn, sẽ không ai biết hắn là ai."
Cố Phù nhất thời nhanh miệng, đáp trả một câu: "Ngươi không phải người sao?"
Lý Vũ: .".."
Cảm giác thật quen thuộc.
Cố Phù vội vàng chuyển chủ đề: "Dù sao ngài ấy đã quyết định sẽ đi, các ngươi là huynh đệ, đến lúc đó đến tiễn ngài ấy đi."
Biết rằng mình vẫn có thể gặp lại Cố Phù, tâm trạng của Lý Vũ tốt hơn rất nhiều: "Đó là đương nhiên."
Hắn còn lấy ra từ trong tay áo một miếng ngọc bội, đưa cho Cố Phù: "Đây là ngọc bội của nhà họ Lý ta, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, cứ việc lấy ra dùng."
Ồ!
Cố Phù nghĩ thầm, thật là hào phóng.
Nhà họ Lý hiện tại không chỉ đơn giản là có một hoàng hậu, hoàng hậu có hai ca ca và một đệ đệ, huynh trưởng tuy không có tiếng tăm gì, nhưng có một nhi tử xuất sắc là Lý Vũ, ca ca thứ hai thì làm việc ở Bí Các, là một nhân vật tàn nhẫn khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, nói là đao trong tay hoàng đế cũng không quá đáng, đệ đệ được cho là vô dụng nhất, làm việc buôn bán, nhưng cũng nghe nói được Hộ bộ nhờ không ít việc, hiện tại quốc khố sung túc cũng có một phần công lao của hắn.
Điều đáng quý nhất là, quốc trượng Lý lão thái gia biết quản gia, cho nên mặc dù nhà họ Lý hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng không thấy người Lý gia ra ngoài ngang ngược bá đạo, không những không có gì bắt bẻ, mà còn không có cơ hội để nịnh bợ, như vậy có thể thấy được, miếng ngọc bội nhà họ Lý trên tay Lý Vũ quý hiếm đến mức nào.
Nhưng nàng không muốn nhận, sợ một ngày nào đó vì miếng ngọc bội này mà lộ tẩy.
Nhưng không nhận không được, không nhận Lý Vũ sẽ không cho nàng đi.
Cố Phù đành nhận lấy ngọc bội, ra khỏi gian phòng rời khỏi tửu phường.
Lý Vũ không cam lòng chờ Cố Phù rời kinh mới có thể gặp nàng, liền lén lút đi theo, muốn ngầm dò la tung tích của Cố Phù, nhưng vừa đi qua góc cua, liền phát hiện nữ tử đội mũ che mặt kia đã biến mất.
Thì ra là người biết võ công.
Lý Vũ khẽ chậc một tiếng, đứng tại chỗ rất lâu mới rời đi.
Cố Phù đi vào từ cửa sau của tiệm phấn son, sau đó cùng Lâm ma ma trở về Kim Thiền Hiên.
Nhưng lại thấy trong Kim Thiền Hiên ngoài Mục Thanh Dao và nha hoàn của nàng ra, còn có một ma ma khác đứng đó.
"Nhị cô nương, nhị phu nhân có việc gấp, sai ta đến mời nhị cô nương về phủ."