Cố Phù sửng sốt: "Sao ngươi biết đêm qua Anh Vương phủ có thích khách..."
Nói xong mới phản ứng lại: "Nhanh thế đã truyền ra rồi sao?"
"Anh Vương bị thương ở vai, người của vương phủ trong đêm mời thái y trong cung đến, bây giờ cả kinh thành đều biết đêm qua Anh Vương phủ có thích khách. Thích khách đó là ngươi sao?" Mục Thanh Dao hỏi.
Cố Phù không ngờ người cầm kiếm đó lại là Anh Vương, nàng giải thích: "Ta cũng không tính là thích khách, ta chỉ đến xem tháp Kỳ Thiên thôi, hơn nữa Anh Vương cũng không phải do ta làm bị thương."
Mục Thanh Dao gật đầu: "Ta biết, là quốc sư làm bị thương."
Cố Phù ngạc nhiên: "Sao ngươi lại biết?"
Theo lẽ thường, chẳng phải nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu "thích khách" là nàng sao? Sao đến cả Mục Thanh Dao cũng biết Anh Vương bị quốc sư làm bị thương.
Mục Thanh Dao nói: "Sáng sớm Anh Vương đã mang thương tích vào cung, xin hoàng đế bệ hạ chủ trì công đạo cho mình, trên đường đi hễ có người hỏi đến, Anh Vương đều thẳng thắn không giấu giếm, còn chưa ra khỏi cung, tin tức quốc sư làm bị thương Anh Vương đã truyền khắp kinh thành, bệ hạ làm sao kịp khuyên hắn nhún nhường với quốc sư."
Cố Phù nghe mà lấy làm thú vị, còn hỏi: "Quốc sư bên kia có giải thích gì không?"
Mục Thanh Dao gật đầu: "Bệ hạ hạ chỉ, nói quốc sư vì muốn gϊếŧ thích khách nên mới vô tình làm bị thương Anh Vương, không chỉ phạt quốc sư, còn trừng phạt cả những thị vệ của vương phủ đã không bảo vệ tốt chủ tử đêm qua."
Đây quả thực là thiên vị không hề che giấu.
Còn về cái gọi là vô tình làm bị thương, Cố Phù lấy con chim béo ú kia ra làm bảo chứng, mũi tên quốc sư bắn trúng Anh Vương tuyệt đối là cố ý.
Cũng không biết hai người này có thù oán gì, sau đó quốc sư không bắn tên đuổi theo nàng nữa, có lẽ cũng là vì Anh Vương bị thương nên tâm trạng tốt, cố ý tha cho nàng một mạng.
Cố Phù tò mò hỏi Mục Thanh Dao: "Quốc sư năm nay bao nhiêu tuổi? Đêm qua ta thấy hắn ta, chỉ nhớ mái tóc bạc trắng, nhưng dáng vẻ lại trẻ trung, không biết có phải tu luyện được thuật trường sinh bất lão không."
Mục Thanh Dao im lặng một lúc mới nói với Cố Phù: "Quốc sư năm nay hai mươi lăm."
Cố Phù không tin: "Sao có thể? Đầu tóc bạc trắng như vậy."
Mục Thanh Dao giải thích cho Cố Phù: "Nghe nói quốc sư sinh ra đã có mái tóc bạc trắng."
Cố Phù lẩm bẩm: "Thế mà lại có người sinh ra đã tóc bạc, mở rộng tầm mắt rồi..."
Hơi nước thơm thoang thoảng không tan, khiến làn da Cố Phù ửng hồng.
Mục Thanh Dao nhìn Cố Phù trong bồn tắm một lúc, đột nhiên đưa một ngón tay thon dài ra, chọc vào bầu ngực mềm mại bên trái của Cố Phù, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "To như vậy, ngươi giấu thế nào?"
Cố Phù không hề xấu hổ, ngược lại còn hỏi: "To sao?"
Trong quân có nhiều nam nhân ngực còn to hơn nàng, có người thân hình cường tráng, cơ ngực tự nhiên cũng săn chắc và nở nang, có người thì nhiều thịt, ngực mềm mại như hai cục bông, nhắm mắt sờ vào không khác gì ngực nữ tử. Vì quân đội Bắc Cảnh quản lý nghiêm ngặt, không lập doanh trại kỹ nữ, chỉ cho binh lính khi nghỉ phép tự đến trấn trên tìm kỹ nữ giải tỏa, nên nhiều tên đói khát không chờ được, sẽ đi tìm những người huynh đệ nhiều thịt sờ mó cho đỡ thèm.
Cố Phù không chỉ nhìn thấy, còn tò mò sờ qua, thực sự thấy ngực của một số nam nhân còn to hơn nàng.
Mục Thanh Dao cúi đầu nhìn ngực mình, nói: "Dù sao cũng to hơn ta."
Cố Phù tỏ vẻ chán ghét: "To cũng không phải chuyện gì tốt, không buộc chặt lại thì chạy sẽ đau."
Mục Thanh Dao nhìn nàng chằm chằm: "Ta lại không tập võ."