Đông Ấm

Chương 4

Những người hầu này đã được ta và ca ca lựa chọn cẩn thận.

Họ đều là những người hầu cận trung thành, đáng tin cậy và mạnh mẽ ở Trình gia.

Với sự bảo vệ của những người đàn ông lực lưỡng này, bọn ta có cơ hội chiến thắng ngay cả khi gặp phải cuộc bạo loạn của đám bạo dân.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ta ngước nhìn bầu trời, một cảm giác hoảng sợ quen thuộc lại ập đến: “Tại sao tuyết lại rơi cơ chứ?!”

“Mẫu thân! Phụ thân con vẫn chưa đến sao?!"

Có lẽ ta đã nhớ nhầm.

Bão tuyết đến sớm hơn ba ngày so với dự đoán.

Ta lo lắng nghĩ: [Phụ thân tưởng ba ngày sau mới có bão tuyết! Ông ấy vẫn còn đang bận ổn định chỗ ở cho đám người hầu còn lại trong phủ!]

Bàn tay đang cầm bột của mẫu thân ta khựng lại giữa không trung: “Đây là trận tuyết dày nhất mà nương từng thấy. Nếu như tuyết rơi suốt đêm… Nương sợ… Phụ thân con sẽ không qua khỏi được!”

Chẳng lẽ sau khi sống lại, ta vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của gia đình mình sao?

Vậy mà ông trời lại cố tình mang thảm họa tuyết rơi đến trước thời hạn ! ?

Đôi mắt ta trở nên đen kịt vì tuyệt vọng.

Bỗng dưng, ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa trên nền tuyết:

“Phu nhân! Mau mở cửa đi! Ngoài này tuyết rơi lạnh quá!”

Ngoài cửa vang lên tiếng phụ thân run rẩy vì gió lạnh.

Cẩn thận nghe xong, ta thở phào nhẹ nhõm: “Phụ thân đã về rồi!”

Phụ thân dắt ngựa vào, giũ sạch tuyết còn sót lại.

Ông ấy vừa bước vào sân, mẫu thân đã vội bưng bát canh nóng đến trước mặt ông và nói: “Mau uống một chút canh gừng cho đỡ lạnh.”

Tuyết cứ rơi mãi rơi mãi, không có ý định dừng lại.

Trong tuyết dày, mấy người dân làng thắp đèn lên, khi đi ngang qua cửa, họ bị tấm lưới sắt khổng lồ dựng ngoài sân nhà ta làm cho choáng váng.

“Sao ông lại xây một cái lưới sắt cao như thế ở ngoài nhà làm gì? Là để chống trộm hả?”

“Cái này không phải là để đề phòng trộm cướp! Có nó thú hoang xuất hiện cũng chỉ có thể di chuyển xung quanh mà không vào được!”

“Mọi người ơi, năm nay… ngày này thật sự không ổn…”

“Đúng vậy! Bây giờ còn chưa đến tháng 10, sao tuyết lại rơi dày đặc đến thế cơ chứ?”

Đang nói chuyện, bá phụ ta từ phía sau chen lên, nhìn thấy toàn bộ sân nhà ta đều đã được tấm lưới sắt vây lại liền thò đầu vào hỏi:

“Trình a đệ, sao đệ lại đến ngôi nhà nông thôn cũ kỹ này làm gì? Đệ là đang muốn làm gì vậy? Hay là cần đề phòng cái gì sao?”

Phụ thân lần theo tiếng nói và nhìn thấy bá phụ ta, ông ấy lập tức nhiệt tình muốn lao ra ngoài, nhưng giữa chừng ta kịp thời kéo ông lại: “Phụ thân, đừng đi! Kiếp trước xảy ra nạn đói, chính bá phụ là người dẫn đầu đám bạo dân tới cướp bóc phủ Trình gia chúng ta. Chính vì vậy làm chúng ta ch.ết đ.ói!

Mẫu thân lạnh lùng nhìn bá phụ bị “tấm lưới sắt” chặn ngoài sân, vẻ mặt không chút kinh ngạc: “Trong số huynh đệ Trình gia, ông ta là người đê tiện nhất! Ngoài mặt thì cười cười nói nói, sau lưng lại lén lút trộm đồ, có khi còn thầm nguyền rủa chúng ta đi chết nữa ấy!”