Chương 49
Phần 49 50 NGÀY YÊU EM
Hắn quả thật không dám ngẩng lên nhìn ai trong công ty. Khi bước vào thang máy mọi người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương cảm. Hắn cúi mặt bước vào phòng làm việc mặc kệ những ánh nhìn luôn dõi theo sau lưng.
-Thế nào. Đi làm rồi hả. Cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ thêm đi
-em ko sao sếp ạ.
-không sao ư? Cậu nhìn lại mình đi xem có giống không sao ko?
-em ổn rồi.
-uh. ổn rồi thì đi làm nhưng nhớ đừng làm ảnh hưởng tới công việc. Đàn ông phải coi sự nghiệp làm trọng. Đàn bà đúng ra chỉ như món đồ trang sức thôi. Nếu nó là của mình thì mình giữ, không là của mình thì vứt bỏ mua cái mới. tôi nghĩ cậu là người tốt thiếu gì người để ý.
Hắn vẫn ngồi im nhìn vào núi giấy tờ trên bàn. Tâm trạng của hắn có lẽ không thể giúp hắn 1-2 ngày mà giải quyết hết được.
-sếp. Uống cafe không?
-không.
-sếp đi ăn trưa không?
-không
-thế sếp muốn gì?
-cậu im cho tôi làm việc đi.
-đừng như vậy. Bản thân mình là thứ có giá trị nhất rồi. sếp mà như vậy ốm ra đấy không ai chăm con đâu.
Hắn ko ngẩng lên mà chỉ im lặng 1 lúc sau đó nhấc máy gọi điện thoại cho con hến xem tình hình con gái hắn. Mọi thứ đều ổn, hắn thở phào.
Chiều đến hắn lặng lẽ ra về rất nhanh… Hắn biết có người nhìn hắn lắc đầu, có người nhìn hắn thương cảm, có tiếng xì xào bàn tán, và có cả những nụ cười mỉa mai. Nhưng hắn mặc kệ. Đời con người đâu thể nào tránh khỏi những thăng trầm. Mà thăng trầm này đối với hắn quả là một bài học để đời, một nỗi đau khiến hắn khó có thể đứng dậy ngay được.
Hắn thay bộ đồ trên người rồi ra chơi với con gái. Hôm nay con gái hắn tròn 1 tuổi. Chính là sinh nhật của nó. Sau khi tan làm hắn đã rẽ vào hiệu bánh ngọt mua 1 chiếc bánh tặng con gái nhân dịp sinh nhật. Lần đầu sinh nhật có bánh kem nhưng cũng là sinh nhật đáng buồn nhất trong cuộc đời nó.
Hắn bế con gái vào lòng ướm cho nó bộ váy mới mua
-Hến… thế nào? Đẹp chứ
-đẹp anh ạ. Lúc nãy mẹ gọi điện bảo hôm nay có tổ chức gì cho susu không. Mẹ định lên nhưng em bảo không cần.
-uh. Bảo mẹ cứ ở nhà
-Anh đi tắm đi để em trông con bé cho
-uh
Hắn đặt con bé vào cũi rồi bước vào. Khi hắn còn đang trong nhà tắm đã nghe tiếng nói chuyện của ai đấy trong nhà, không biết là ai nhưng hắn biết là người quen của con hến chứ nếu không nó đã um tỏi . Tiếng con Hến rõ ràng là rất vui.
khi hắn bước ra ngoài có mấy cô gái đứng quanh nhà đang chuẩn bị nến , bóng bay hoa quả bánh kẹo trên bàn.
-em chào anh ạ
-chào các em.
-tụi nó muốn tổ chức sinh nhật cho Susu đấy anh ạ.
-uh
cười lịch sự rồi bước vào phòng hắn. quả thật hắn buồn bởi vì ngay sinh nhật đầu tiên của con gái nó đã phải chứng kiến cảnh li tan của gia đình. Hắn không muốn con Hến thấy hắn buồn như vậy.
-Anh. ra ăn cơm đi. còn thổi nến nữa
con hến háo hức chả khác gì đây là sinh nhật của nó. Hắn bước ra đã có 1 mâm cơm thịnh soạn. mấy đứa bạn Hến đang chơi với susu và cho con bé ăn. Hắn nhìn mâm cơm. có lẽ hôm nay hắn nên ăn 1 bữa cơm đàng hoàng mừng cho sinh nhật con gái của hắn. Hắn ngồi xuống bàn nở một nụ cười thật tươi
-cảm ơn các cô nhé. thơm quá. chắc phải ngon lắm
nụ cười của hắn đáng ra phải giống ánh mặt trời xua tan đêm đông, đằng này ngay cả con hến cũng tròn mắt nhìn hắn như bất ngờ. Có lẽ chúng ko nghĩ hắn có thể cười như vậy được.
Nhưng đàn ông là vậy đấy các bạn ạ. cái trạng thái bình thản hay những nụ cười là thứ che giấu đi sự đau khổ yếu đuối của họ. Giá mà họ có thể khóc như phụ nữ như vậy sẽ rất nhẹ lòng. đằng này phải giấu đi cảm xúc của mình càng khiến trái tim họ đau đớn hơn gấp trăm lần.
Khi mọi người đang ăn uống và nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông cửa. Cả lũ con gái nhao nhao lên. Hắn không hiểu chúng đang chờ đợi ai đến nhưng có vẻ rất háo hức. Con Hến không chờ được bỏ bát đứng bật dậy ra mở cửa. cái miệng vận động từ trong nhà ra đến ngoài.
-sao lâu thế bọn tao chờ mãi
khi cánh cửa mở hẳn ra cái miệng bô bô của nó tự nhiên tắt ngấm. Mấy con bé ngồi bên trong cũng im lặng chờ đợi theo nó.
-chị đến đây làm gì?
tiếng nó rất đanh. Hắn biết ngay
-chị cút ra khỏi cửa nhà tôi ngay
nó gài lên
-Hến… chị đến sinh nhật susu, em cho chị gặp con bé được không?
-chị không có tư cách gặp nó. cút ngay
Con Hến đẩy Huyền ra nó nhất quyết không cho vào nhà
-cút.. cút khỏi nhà tôi nhanh lên. chị không đi thì đừng có mà trách
-Hến… chị xin em… chị xin em
Hắn nghe tiếng lộn xộn cũng bước ra ngoài. Hắn ko muốn gây sự chú ý của hàng xóm.
-thôi đi
Huyền ngẩng lên nhìn hắn. Cô ấy đã gày đi rất nhiều, khuôn mặt phờ phạc, làn da tái xanh
-Ông xã….
-đừng có gọi anh tôi là ông xã nữa. chị không có tư cách.
-Hến… đi vào nhà
-em ko vào. anh phải để em đuổi loại người này đi. bẩn nhà
-hến… em ko đc hỗn
-loại người bẩn thỉu này còn đáng nhận được hơn thế.
-anh nói em đi vào em có nghe không
hắn trợn mắt quát nó. Nó đứng im 1 lúc rồi cũng giận dỗi bước vào nhà để lại không gian im ắng này cho hắn và Huyền. Huyền đứng nép 1 góc nhìn hắn hai mắt rưng rưng.
-ông…. xã
Giọng nói cô ấy méo mó. hắn hiểu…. hắn chẳng muốn quay ra nhìn . bởi vì mỗi khi nhìn thấy mặt cô ta mọi chuyện đêm đó lại hiện về khiến hắn cảm thấy kinh tởm.
-cô vào chơi với con bé đi. Nhưng chỉ một lúc thôi
Huyền bước vào trong nhà trong ánh nhìn đầy tia lửa điện của lũ con gái. Hắn cảm giác như chúng giống như mấy con sư tử đang quây xung quanh con mồi chỉ trực vồ vào để ăn thịt
HUyền mang 1 túi quần áo, sữa và bánh đến cho con bé. Trông Thấy mẹ susu nép vào lòng các cô.
-Susu ra mẹ bế.
nó níu chắt lấy cô , hai mắt không ngừng liếc mẹ. huyền sốt ruột ngồi sát lại hai tay luồn vào nách con bé khiến nó khóc òa lên
-chị làm cái gì thế hả. không thấy nó sợ à?
Con Hến ôm chặt lấy con bé
-Cho chị bế nó 1 lúc đi
-chị ko thấy nó đang khóc à. loại mẹ như chị nó không cần. đừng để nó xấu hổ vì có người mẹ như chị
Huyền ngồi im nghe con Hến xỉ vả. đứa con tội nghiệp của hắn không ngừng khóc, Hắn ở trong nhà ko cầm nổi nỗi xót xa nên bước ra ngoài
-em thôi đi, đưa Susu cho cô ấy bế
-nó khóc
-cô ấy là mẹ nó , cô ấy sẽ tự biết
Hắn quát lên rồi bỏ vào bên trong tiếp . quả thật hắn giận Huyền nhưng khi thấy Huyền bế con bé hắn lại thương. COn gái hắn thật bất hạnh.
-bế con bé 1 lúc nữa rồi đưa nó cho Cô hến ru ngủ rồi cô về đi
Huyền ngước nhìn hắn ánh mắt đầy nước. với phụ nữ tình mẫu tử quả thậ rất thiêng liêng. Hắn không đành lòng nhìn con gái hắn không có mẹ nhưng quả thật hắn không tài nào chấp nhận nổi cô ta.
hắn lại bước vào trong. nhưng lòng hắn lúc này đấu tranh nhiều lắm. 1 cho con, 1 cho bản thân.
-ông xã… con ngủ rồi.
-bế nó đưa cho con Hến đi
-vâng
Huyền quay đi ra ngoài mấy phút rồi lại quay lại phía cửa phòng hắn.
-ông xã… em biết em sai rồi. xin anh hãy tha thứ cho em được không?
-….
-ông xã. em quỳ xuống xin anh đấy
-…..
-ông xã
hắn vẫn ngồi im trong phòng mà k nói thêm câu gì cả, để mặc huyền bên ngoài khóc lóc van xin
-chị có câm miêng lại cho con bé ngủ ko hả? cút về nhà chị đi .
-Hến chị xin lỗi, xin em tha thứ cho chị
-tha thứ. chị có tư cách để nói câu đó sao. mau về nhà đi trong khi tôi còn có thể lịch sự được với chị
-hến
-tao bảo mày cút cơ mà
tiếng nó nói to tướng ngoài cửa. ngay sau đó hắn thấy mọi thứ im ắng hẳn. có lẽ Huyền cũng đã ra về. hắn ngồi lên giường. Hai tay chống vào đầu gôi úp khuôn mặt vào hai bàn tay. Nước mắt hắn lại bắt đầu chảy.
hắn khóc cho con gái hắn. khóc cho cái tuổi thơ dài của nó đang mới bắt đầu.
hắn khóc cho bản thân hắn.
Những ngày qua hắn đã chỉ biết lòng mình đau thôi nhưng ngay lúc này có lẽ hắn nên đưa quyết định cho cuộc hôn nhân này.
Dứt khoát…. ---------