Chương 31
Chap 31 50 NGÀY YÊU EM
Những bông hoa sữa còn sót lại trên cành vẫn tỏa hương thơm ngát. Nhưng trong màn đêm lạnh giá con người vội vã quay trở về nhà chẳng ai buồn quan tâm điều đó. Hắn vẫn cứ chăm chỉ với công vc của mình. Kể từ cuộc gặp đó em đã không làm vc khuya như vậy nữa. Còn hắn…Hắn cần công vc này như 1 thứ để khiến hắn ko còn suy nghĩ để những đêm mệt mỏi nằm xuống có thể ngủ ngon, Để hắn có thể thực hiện ước mơ thoát nghèo cho gia đình. Hắn sẽ làm được. Hãy tin vào điều đó.
Cơn mưa lạnh khiến dòng người trở lên vội vã hơn. chỉ có những người bán hàng rong có lẽ vẫn còn chậm rãi chờ khách gọi mua hàng. Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa hắn bèn đứng lại mua 2 chiếc bánh khúc. Hắn ủ nó trong tay. Hơi ấm của chiếc bánh làm tan cái lạnh đến tê cóng của bàn tay hắn. Bữa tối của hắn chỉ đơn sơ như vậy thôi. Hắn đâu cần cầu kì. Nếu ai đã từng trải qua cuộc sống cơ hàn như hắn có lẽ cũng thấy đó là điều bình thường. Bởi vì có khi mẹ hắn ở nhà vẫn cứ trung thành với những bữa cơm rau và vài con cá khô ấy chứ. nghĩ đến vậy hắn lại nhớ nhà. Hắn nhớ cái miền quê nghèo với những con người chân thật . hắn nhớ cha, nhớ mẹ, và nhớ cả em. Ôi người con gái đã cùng hắn vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời…
hắn vẫn nợ em 1 lời cảm ơn mà có lẽ không bao giờ nói được
-Uỵch.
Hắn giật mình chưa kịp đỡ lấy cái người vừa va vào hắn người ta đã ngã sõng soài ra đường. Chiếc ô bay khỏi tay khiến cả người đó có lẽ cũng dính không ít nước mưa
-xin lỗi… xin lỗi tôi không để ý
-không sao là em cũng ko để ý có anh đi tới
-cô có sao ko?
-em ko sao.
Hắn ái ngại gãi đầu
-hình như tôi làm cô bị ướt rồi
-ko sao mà
-nhà cô cách đây xa ko?
– cũng ko xa lắm
hắn chần chừ hồi lâu. cuối cũng cũng phải mở lời
-trời lạnh lắm. hay cô qua chỗ nhà tôi chứ ko thì ướt thế này là ốm đấy
cô gái sau 1 hồi suy nghĩ cũng gật đầu
hắn đưa cô ấy về nhà hắn. Nhưng hắn biết ý tới mức mở toang cả cửa phòng . cho dù thật ra hàng xóm người ta cũng đóng cửa rồi còn đâu.
-cô vào nhà mà thay quần áo tôi ra ngoài chút
-em….
hắn rất ngại nên cũng ko dám nhìn vào cô gái đứng trước nhà
-sao vậy?
-em ko có quần áo anh ạ
-à
Hắn lịch sự đi vào tủ kiếm cho cô gái 1 bộ quần áo.
-đồ của tôi chỉ có vậy cô mặc tạm.
Hắn đi ra ngoài tới 15 phút sau mới quay lại. Cô gái đang ngồi trên bàn học của hắn để đọc sách
-Anh đọc cả sách tiếng nước ngoài sao?
-Vâng.
Hắn ngại ngùng bước vào bên trong
-Cô đến đây bằng gì vậy?
-em đi xe buýt.
-giờ này thì hết xe buýt rồi
-vâng
cô gái cúi xuống mặt buồn buồn hắn thở dài
-tôi ko có xe máy nên cũng ko chở cô về đc. có lẽ gọi xe ôm hay taxi cho cô về nhé
cô gái gật đầu. trước khi đi ra khỏi cửa còn lịch sự chào hắn và hẹn sẽ trở lại trả đồ
Chiều chủ nhật có lẽ là thời gian duy nhất trong tuần mà hắn được nghỉ ngơi. Hắn dọn dẹp đồ đạc trong phòng.
-Anh gì ơi… anh có nhà không?
tiếng gõ cửa.
Hắn đứng lên bước ra mở cửa, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa cẩn thận, làn da trắng và đôi môi phớt hồng tôn lên vẻ trẻ trung và ngây thơ.
-Cô…
-em đến trả anh bộ quần áo.
Hắn gật đầu… chờ đợi.
cô gái ánh mắt có chút gì đó dịu xuống lí nhí nói trong miệng
-anh không định mời em vào nhà à?
-à…vâng
hắn né người ra lịch sự
– mời cô vào
cô gái bước vào phòng hắn. Quả thật là hắn đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi nên hắn rất tự tin. Cô gái đặt bọc đồ xuống bàn của hắn
-để cảm ơn anh. Hôm nay mua ít đồ ăn. em có thể nấu ăn ở đây không?
Hắn phút chốc đứng ngây ra. hắn vừa là ngại vừa bất ngờ…
-Anh đồng ý nhé
cô gái đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn hắn. Hắn nhớ tới đôi mắt em ngày xưa nên phút chốc gật đầu. Thế là hôm nay hắn được ăn 1 bữa cơm đàng hoàng các bác ạ.
Hắn ngồi xuống chiếu các món ăn đã được bày lên thơm phức. lại còn được trang trí khá đẹp mắt. hắn có chút băn khoăn nhưng cũng vô cùng xúc động.
-trước khi bắt đầu em muốn hỏi anh 1 câu.
-Câu gì?
-Anh có nhớ em không?
Hắn tròn mắt nhìn vào cô gái phía đối diện.
-Nhớ?… tôi….
Thấy hắn ấp úng cô gái cau mày nhưng phút chốc lại lấy lại nụ cười trên môi
-Anh Vô tâm lắm. Nhưng vô tâm kiểu đáng yêu. chắc nhiều cô gái thích anh lắm nhỉ.
hắn cười ngại gãi đầu. Ko phải hắn chưa bị gái tấn công bao giờ mà hắn thích cái biểu cảm đáng yêu của cô bé này.
-chúng ta gặp nhau mấy lần ở cửa hàng. 1lần anh va vào em còn mấy lần em thấy anh đọc cái gì đó chắc ko để ý.
-à…
Chỉ à vậy thôi chứ hắn không nhớ ra cô gái các bác à. Chỉ à cho người ta vui thôi.
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. hắn biết cô gái tên Ngọc. Điều quan trọng là cô gái bằng tuổi em hồi còn yêu hắn. Mỗi lần nhìn cô gái ấy cười hắn lại nhớ tới em. Đôi mắt cô ấy cũng giống đôi mắt em, trong veo và rất đẹp.
Sáng nay hắn đi làm gặp em… mấy ngày hắn tất bật dưới các công ty nên hôm nay mới về được tập đoàn. Em thấy hắn đôi mắt thoáng buồn rồi quay đi. Gương mặt có vẻ mệt mỏi, ánh mắt yếu đuối hiện sâu trong đó là nét thất vọng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với em nữa. bản thân có cái gì đó rất bồn chồn.
-Này… tối nay sinh nhật sếp tổng. Cậu chuẩn bị đi nhà hàng đã đặt rồi. tiền chưa đóng đâu đấy.
Hắn mỉm cười gật đầu. Nhưng khi quay lại. Nụ cười hắn chợt tắt khi thấy em đứng bần thần nhìn ra khung kính. Hắn muốn đến hỏi em có chuyện gì? hắn muốn được chia sẻ, giải quyết vấn đề với em… ấy vậy mà không được, hắn vô dụng quá.
Buổi tối hôm đó hắn và mọi người có mặt đông đủ để chúc mừng sếp tổng. Em mặc bộ váy hồng tôn lên vẻ duyên dáng. Hắn uống vài chén rượu nên cứ nhìn em 1 cách mơ màng. Em đẹp lắm.
-Hương. lâu lắm rồi mới đi liên hoan cùng công ty phải uống với mọi người 1 chén chứ
em ngập ngừng cười ngại. hắn như hiểu ra. hắn đưa tay đón cốc rượu của em…
-để em uống cho. Ai lại cho con gái uống rượu bao giờ.
Hắn làm 1 hơi hết veo cái chén trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
-này… chú say chưa đấy. sao chưa chi đã động thủ.
-em có say đâu?
-thì cứ cho là say đi.
Hắn chưa hiểu ra câu nói của anh Trí nhưng có lẽ là Bậc đàn anh nên hắn đành nghe theo.
trong khi mọi người đang mải mê với câu chuyện của mình thì đầu óc hắn chỉ tập trung phía bên đó. hắn không biết em làm gì với cái điện thoại mà nhắn tin qua lại. chốc chốc hắn thấy em ngẩng lên nhìn mọi người nhưng nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.
Cho đến khi em đứng dậy và bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng. hắn không thể, hắn không thể ngồi yên được hắn bỏ lại tất cả rồi bước theo em.
-Hương… có chuyện gì vậy?
hắn đưa tay níu lấy cánh tay em.
-Anh Thật…
em ngại ngùng rút tay khỏi cánh tay hắn.
-không có chuyện gì đâu anh vào đi
-anh thấy em có vẻ không ổn. có chuyện gì nói với anh được không?
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ chân thành còn em thì lại bối rối quay đi
-hóa ra cô không cho tôi đến sinh nhật cậu Trường vì nó hả.
em giật mình nhìn về phía có tiếng nói. Hắn cũng ngẩng lên
-Hóa ra là vậy. Cô và nó đã gặp lại nhau rồi sao?
-em….
em bối rối nhìn về phía chồng mình, Anh ta bước lại gần
-cô còn gì để giải thích nữa không?
-anh Điển… không phải như anh nghĩ đâu.
-không phải như tôi nghĩ sao? chả nhẽ lúc tôi thấy cô và nó trên giường thì mới đúng như tôi nghĩ à
Ah ta to tiếng hắn cau mày…
-Hương nói đúng. tôi và cô ấy không có gì cả anh đừng hiểu lầm.
-Hiểu lầm. Đm thằng nhà quê như mày có tư cách gì để tao hiểu lầm
hắn nắm chặt bàn tay. hắn không ngờ cái kẻ đĩnh đạc hắn từng gặp lại vô liêm sỉ như vậy
-Anh Điển anh đừng nói thế.
-Cô binh nó sao? đúng… hai người yêu nhau mà. yêu thắm thiết lắm mà. cuối cùng thì người mày yêu cũng bỏ mày vì mày chả có cái đéo gì hết. một thằng nhà quê khố rách áo ôm còn đòi leo cao.
Hắn điên tiết định xông vào thì em ngăn lại
-Anh Thật… tôi xin anh… đây chỉ là một sự hiểu lầm. mong anh thông cảm
Hắn lui lại một bước rồi nhìn em… Ánh mắt em như van nài khiến hắn nguôi bớt cơn giận. Hắn quay vào trong… hắn không muốn làm khó em. hắn cảm giác cay xè nơi sống mũi. có cái gì đó khiến tim hắn thắt lại. hóa ra người đàn ông tốt em nói là đây sao? ---------