"Mẫn Mẫn, anh còn có việc, em và dì Triệu cứ ăn trước đi, anh về trước đây." Sở Tử Hàng không cho Hà Mẫn cơ hội phản ứng, nhanh chóng rời đi.
Hà Mẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo, gọi một tiếng nhưng Sở Tử Hàng đã biến mất khỏi tầm mắt.
Trên đường, Tinh Ngọc nhìn về phía Giang Lăng Việt với ánh mắt biết ơn, "Giang Lăng Việt, hôm nay thật sự cảm ơn anh đã đến, anh lại giúp em một việc lớn nữa."
Hướng Vệ Đông xúc động nói với Giang Lăng Việt: "Đúng vậy, nếu không có anh, chắc là Tinh Ngọc đã bị tên họ Sở đánh rồi."
Vương Tú ghé sát tai Tinh Ngọc, hỏi nhỏ: "Tinh Ngọc, cậu với anh ấy, hai người đã thân nhau đến vậy rồi sao?"
Tinh Ngọc cũng không biết giải thích thế nào, đành gật đầu.
Giang Lăng Việt nhìn Tinh Ngọc, giọng điềm tĩnh: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao dì Lưu lại bị thương?"
Vương Tú nhanh chóng giải thích: "Tất cả là tại Hà Mẫn. Cô ta đồn thổi khắp nơi rằng Tinh Ngọc giành bạn trai của cô ta, khiến dì Lưu không chịu nổi, phải đến tìm dì Triệu nói lý lẽ. Sau đó, khi bọn tôi đến nhà Hà Mẫn, vừa vặn chứng kiến Sở Tử Hàng đẩy dì Lưu ngã."
Hướng Vệ Đông tức giận bất bình nói: "Tên họ Sở thật đáng giận, hôm nay đúng là để hắn chạy thoát rồi!"
Người nói vô tình, người nghe cố ý.
Tinh Ngọc lại gần Giang Lăng Việt, nhỏ giọng giải thích: "Em không giành bạn trai của cô ta, Sở Tử Hàng không phải kiểu người em thích."
"Thật không?" Giang Lăng Việt nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, đột nhiên quên mất mình định nói gì.
"Tinh Ngọc, dì Lưu được đưa đến phòng khám nào rồi?"
Tiếng của Vương Tú kéo anh trở về thực tại, Giang Lăng Việt điềm nhiên đáp: "Tôi đã bảo Lâm Đại Lộ đưa dì ấy đến bác sĩ Thường, cách đây khoảng 10 km."
Xa như vậy?
Nghe vậy, Tinh Ngọc quay sang nhìn Vương Tú và Hướng Vệ Đông: "Tú Nhi, Vệ Đông, hai người về nhà ăn cơm trước đi, tớ và Giang Lăng Việt sẽ đi đón mẹ tớ. Hôm nay cảm ơn hai người đã giúp đỡ, tớ sẽ ghi nhớ ân tình này."
"Tinh Ngọc, cậu nói gì vậy? Bọn tôi chẳng giúp được gì nhiều, dì Lưu ở đó, tôi muốn đi..." Hướng Vệ Đông chưa kịp nói hết câu thì Vương Tú đã nhanh chóng ngắt lời.
"Tinh Ngọc, bọn mình về trước đây, cậu giúp bọn mình gửi lời hỏi thăm dì Lưu nhé, có việc gì cần thì cứ gọi bọn mình."
"Được." Tinh Ngọc mỉm cười.
"Ơ, tôi..." Hướng Vệ Đông chỉ kịp nói hai từ, liền bị Vương Tú kéo đi. Tinh Ngọc mơ hồ nghe thấy Vương Tú nói với Hướng Vệ Đông gì đó "không có mắt", "bóng đèn".
Tinh Ngọc cũng không cảm thấy ngại ngùng, quay lại hỏi Giang Lăng Việt: "Giờ chúng ta đi bằng cách nào?"
"Đi xe buýt." Người đàn ông nói xong liền bước về phía trạm xe buýt, Tinh Ngọc vội vàng đi theo.
Hai người đứng ở trạm chờ xe buýt, không khí bất giác trở nên im lặng. Tinh Ngọc nhìn về phía người đàn ông, tò mò hỏi: "Giang Lăng Việt, sao anh giỏi võ thế?"
Anh đáp nhẹ nhàng: "Bị đánh nhiều thì sẽ tự giỏi lên thôi."
Tinh Ngọc tưởng anh bị cướp nhiều lần do làm buôn bán, nên trong lòng sinh ra sự thương cảm: "Bọn họ có đông không?"
"Không nhiều lắm." Giang Lăng Việt nhớ đến việc cậu của anh thường gọi anh đến đơn vị quân đội huấn luyện, mỗi lần đến là mười ngày nửa tháng, có khi cậu còn gọi bảy, tám lính đến đối kháng với anh. Anh quả thực đã chịu không ít trận đòn.
"Anh lần sau gọi người khác giúp đi."
"Chuyện này sao có thể nhờ người khác được?"
"Vậy thì gọi thêm một, hai người giúp."
Giang Lăng Việt bất chợt nhìn cô từ đầu đến chân, trầm ngâm: "Em nói rất đúng."
Cậu anh hiện đang làm nhiệm vụ, khả năng sẽ không kịp về dự đám cưới của anh. Lần sau anh sẽ đưa cô đến, để cậu anh biết anh đã kết hôn, là người có gia đình rồi, đừng bắt anh đi huấn luyện nữa.
Xe buýt không bao lâu liền đến, Tinh Ngọc đi theo Giang Lăng Việt lên xe, kéo nhẹ vạt áo anh, nhỏ giọng nói: "Em không có tiền lẻ."
Tài xế nghe thấy liền quay lại nhìn hai người. Tinh Ngọc cười hì hì hai tiếng, Giang Lăng Việt bảo cô đi tìm chỗ ngồi, rồi bỏ vào thùng tiền một tờ 50 xu, lúc này tài xế mới thu hồi tầm mắt.
"Ngồi ở đây." Tinh Ngọc ngồi ở ghế cạnh cửa sổ phía sau xe, vẫy tay gọi anh.
Giang Lăng Việt từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai mươi phút sau, Giang Lăng Việt dẫn Tinh Ngọc xuống xe. Hai người đi bộ dọc theo con đường nhỏ, Tinh Ngọc im lặng theo sát phía sau. Giang Lăng Việt khẽ nói:
"Bác sĩ Thường rất giỏi, em không cần lo lắng."
"Ừ, em không lo đâu, cảm ơn anh."
Tinh Ngọc thực sự biết ơn, có lẽ việc kết hôn với Giang Lăng Việt là quyết định đúng đắn nhất của cô.
Người đàn ông không nói gì thêm, dẫn cô vào một phòng khám.
Phòng khám có một sảnh và một phòng bệnh. Trong sảnh có rất nhiều bệnh nhân, có người đang tiêm, có người đang truyền dịch, đa phần là người già và trẻ nhỏ.
Lâm Đại Lộ đang ngồi trên một chiếc ghế trong sảnh, buồn chán chơi trò chơi điện tử cầm tay, so với các bệnh nhân khác, cậu ta trông thật lạc lõng.
"Đại Lộ." Giang Lăng Việt gọi một tiếng, "Chú Kiến Quân và dì Lưu đâu?"
Lâm Đại Lộ nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn hai người, lập tức cất máy chơi game, đứng dậy cười nói: "Anh Việt, chị dâu, hai người đến rồi."
Đột nhiên nghe cậu ta gọi mình là "chị dâu", Tinh Ngọc cảm thấy không quen lắm.
Giang Lăng Việt không để ý đến cách xưng hô của cậu ta, hỏi lại lần nữa: "Chú Kiến Quân và dì Lưu đâu?"
Lâm Đại Lộ chỉ tay về phía phòng bệnh: "Đang bó bột bên trong. Dì Lưu bị gãy xương khuỷu tay, bác sĩ Thường bảo phải bó bột cố định."
Tinh Ngọc lo lắng hỏi: "Nghiêm trọng vậy sao? Em vào xem."
Giang Lăng Việt nhìn cô bước vào phòng trong, sau đó quay sang Lâm Đại Lộ hỏi: "Đã nộp tièn thuốc men chưa?"
Lâm Đại Lộ ngớ người nhìn anh, "Chưa đâu anh Việt."
Giang Lăng Việt lấy ví ra, rút một nghìn đồng đưa cho cậu ta: "Cậu đi nộp tiền trước giúp tôi. Nếu Tô Tinh Ngọc hỏi, cậu cứ nói tiền thuốc men chưa tới 600 đồng."
"Được ạ." Lâm Đại Lộ cười hớn hở nhận tiền, rồi đi thẳng đến quầy thu ngân.
Giang Lăng Việt bước vào phòng bệnh, bác sĩ Thường ngẩng đầu nhìn thấy anh, chỉ vào Tô Kiến Quân và Lưu Lệ, cười nói: "Nghe nói đây là bố mẹ vợ của cậu?"
Ông ấy lại nhìn về phía Tinh Ngọc, trong mắt đầy sự tán thưởng.
Giang Lăng Việt bình thản nói: "Vâng, bác sĩ Thường, tình hình của dì Lưu thế nào rồi?"
Lưu Lị đã được bó bột xong, nhìn thấy chàng rể tương lai, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Dì ổn rồi, Việt nhi, hôm nay thật sự cảm ơn con."
"Đúng vậy, Việt nhi, con giới thiệu bác sĩ Thường, y thuật của ông ấy rất lợi hại." Tô Kiến Quân cuối cùng cũng nở nụ cười, trước đó khi nhìn thấy tay Lưu Lị sưng tấy, ông đã tức đến mức muốn chia Sở Tử Hàng ra thành từng mảnh.
Tinh Ngọc cũng cảm kích nhìn Giang Lăng Việt, anh chỉ mỉm cười nhạt: "Dì Lưu không sao là tốt rồi."
Trước đó bác sĩ Thường đã biết về nguyên nhân Lưu Lị bị thương, biết bọn họ vẫn còn việc muốn nói, nên nhìn mấy người Lưu Lị nói: "Được rồi, một tháng sau đến tháo bột. Lấy thuốc xong rồi về đi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Thường."
Tinh Ngọc và mọi người cảm ơn ông ấy, bác sĩ Thường chỉ phất tay, để bọn họ ra ngoài.
Giang Lăng Việt cũng chào ông ấy một tiếng trước khi bước ra cửa. Bác sĩ Thường nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười và lắc đầu.
Tinh Ngọc tìm được hai chỗ trống, để Tô Kiến Quân và Lưu Lị ngồi xuống.
"Ba mẹ, hai người ngồi đây chờ, con đi nộp tiền thuốc men."
"Không cần đâu, đã nộp xong rồi." Giang Lăng Việt vừa nói dứt lời, Lâm Đại Lộ đã mang thuốc tới. Giang Lăng Việt cho cậu ta một ánh mắt, cậu ta lập tức hiểu ý ngay.