Xuyên Sách Thập Niên 90: Gả Cho Lưu Manh

Chương 22: Nếu Giang Lăng Việt có chuyện gì....

Hướng Vệ Đông tinh thần bừng tỉnh, chỉ thẳng vào Sở Tử Hàng và Hà Mẫn:

“Đúng! Chính là hai người, luôn tung tin đồn bịa đặt về Tinh Ngọc! Hà Mẫn, sáng nay cô còn nói xấu Tinh Ngọc với bà cụ đó!”

“Phải đấy, nhất định phải xin lỗi!” Vương Tú cũng giận dữ nói. Bình thường Lưu Lị đối xử với cô ấy rất tốt, hôm nay thấy Sở Tử Hàng làm Lưu Lị bị thương, Vương Tú cũng tức giận không chịu nổi.

Người đứng ngoài cửa xem náo nhiệt, có người quen thân với gia đình Tinh Ngọc, có người lại giống như Lý Mai, mỗi người một ý kiến:

“Phải đấy, tôi chỉ nghe nói thôi, chứ có thấy cô con gái nhà Kiến Quân bám lấy ai bao giờ đâu.”

“Đúng vậy, thật sự chưa từng thấy Tinh Ngọc bám lấy ai cả.”

“Cũng không biết ban đầu là ai tung tin ra nhỉ?”

“Không có lửa làm sao có khói, có khi nào cô ta thực sự làm thế không?”

“Đúng, tôi thấy tám phần là có chuyện đó!”

“...”

Triệu Tú Phương nhìn cảnh tượng này, tim đập thình thịch, trong lòng chỉ muốn chuyện này mau qua đi, liền lén kéo tay Hà Mẫn, nhỏ giọng nói: “Mẫn Mẫn, hay là xin lỗi Tinh Ngọc đi?...”

“Mẹ, chuyện này mẹ đừng quản!”

Bảo cô ta xin lỗi Tô Tinh Ngọc?

Hà Mẫn không cần suy nghĩ! Tô Tinh Ngọc chính là vẫn luôn bám theo bạn trai của cô ta!

Dựa vào cái gì mà cô ta phải xin lỗi chứ?! Cô ta không sai!

“Tô Tinh Ngọc, cô đừng được voi đòi tiên! Trả tiền thuốc men cho cô đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, muốn tôi xin lỗi cô? Cô đừng hòng!”

Sở Tử Hàng tức giận bừng bừng, muốn nhảy lên bóp chết Tinh Ngọc ngay tại chỗ.

Nhìn thấy hai người đối diện tức giận đến dậm chân, Tinh Ngọc vẫn bình tĩnh.

“Mọi người đều biết, tôi đã đính hôn với Giang Lăng Việt, chúng tôi sẽ kết hôn trong khoảng hai mươi ngày nữa.”

Giang Lăng Việt nhướn mày nhìn cô, nhưng Tinh Ngọc không để ý, tiếp tục nói.

“Tuần này tôi hầu như không ra khỏi nhà, mà nếu có ra ngoài thì cũng không phải vì bất kỳ ai.”

“Thế mà, vẫn luôn có hai người, một người thì nghĩ anh ta là người đẹp trai nhất thế gian, một người thì nghĩ bạn trai của mình là người tuyệt vời nhất, cứ tưởng rằng Tô Tinh Ngọc tôi phải lao vào theo đuổi một kẻ như thế.”

Nghe những lời này, Sở Tử Hàng mặt mày xám xịt, không khỏi siết chặt nắm đấm.

“Chồng chưa cưới thật sự của tôi đang ở đây, trong mắt tôi, anh ấy tốt hơn anh gấp trăm, gấp ngàn lần! Còn anh, chỉ là kẻ tự mình cảm thấy tốt đẹp, nghĩ rằng tôi nhất định sẽ chọn anh. Sở Tử Hàng, anh lấy đâu ra cái tự tin đó?!”

Lời của Tinh Ngọc nói rõ ràng, rành mạch. Sở Tử Hàng chưa từng bị mất mặt trước nhiều người như vậy, vừa tức giận vừa bối rối, lao đến định tát vào mặt cô.

Tinh Ngọc giật mình sợ hãi, tên họ Sở này sao cứ động tí là muốn đánh cô vậy?! Thật không phải là đàn ông chút nào!

Giang Lăng Việt phản ứng nhanh chóng, dễ dàng ngăn bàn tay của Sở Tử Hàng lại.

“Sở Tử Hàng, cậu đây là thẹn quá hóa giận à?”

“Giang Lăng Việt, đừng xen vào chuyện của tôi!”

Sở Tử Hàng giận dữ rút tay về, nhưng Giang Lăng Việt lần này không nhường nữa, dùng lực giữ chặt, khiến anh ta không thể động đậy.

Sở tử hàng xanh mặt rút ra tay, đáng tiếc giang lăng càng lúc này lại là không chiều hắn, trên tay sử sức lực, làm hắn không thể động đậy.

Sở Tử Hàng rút tay thất bại, trong lòng âm thầm kinh hãi. Anh ta có học qua võ, vậy mà lại rơi vào thế yếu trước Giang Lăng Việt!

“Tử Hàng! Giang Lăng Việt, mau thả tay ra!” Hà Mẫn lao tới, căm phẫn nhìn Giang Lăng Việt.

“Hắn đáng bị đánh! Làm dì Lưu bị thương còn chưa đủ, giờ lại muốn đánh Tinh Ngọc, thật không phải đàn ông!” Hướng Vệ Đông khinh thường nghĩ, Sở Tử Hàng thật không ra gì.

Cậu ta không tự chủ nhìn sang Giang Lăng Việt, không ngờ con trai cả của nhà họ Giang, người bị coi là lưu manh lêu lổng, lại giỏi võ đến vậy! Chỉ với việc bảo vệ Tinh Ngọc thế này, cậu ta chắc chắn sẽ không chê Giang Lăng Việt dù có kém cỏi hơn mình!

Sở Tử Hàng giận dữ không chịu nổi, cả đám người này đều là cái thá gì mà dám mắng anh ta! Anh ta không nhịn được nữa, giơ chân đá về phía Giang Lăng Việt.

Tinh Ngọc lo lắng hét lên: “Sở Tử Hàng! Anh dám?!”

“Tô Tinh Ngọc, tránh ra!”

Giang Lăng Việt hét lớn, ngay lập tức nhấc chân phản công, hai người đàn ông lao vào đánh nhau, lập tức đã vượt qua mười mấy chiêu.

Đám người đứng ngoài lại xôn xao, Hướng Vệ Đông nhìn Giang Lăng Việt với ánh mắt thán phục: “Tinh Ngọc, Giang Lăng Việt sao lợi hại như thế?! Sở Tử Hàng hoàn toàn không phải đối thủ của anh ấy!”

Hà Mẫn căm hận nhìn về phía mấy người Tinh Ngọc, còn Triệu Tú Phương lo lắng, hai tay chắp lại, miệng liên tục kêu: “Đừng đánh nữa! Tử Hàng, đừng đánh nữa...”

Sở Tử Hàng chẳng thèm nghe, tung đòn nào cũng là đòn chí mạng. Anh ta không chịu thừa nhận rằng Giang Lăng Việt mạnh hơn mình!

Anh ta học giỏi hơn Giang Lăng Việt, năng lực tốt hơn Giang Lăng Việt, làm sao có thể đánh không lại Giang Lăng Việt được!

Tinh Ngọc lo lắng nhìn: “Sở Tử Hàng! Đồ khốn! Nếu Giang Lăng Việt có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho anh!”

Giang Lăng Việt trong lúc đánh nhau: “...” Tôi yếu đến thế sao?

Rất nhanh, Sở Tử Hàng rơi vào thế yếu, tức giận nắm lấy chiếc ghế định đập về phía Giang Lăng Việt.

Giang Lăng Việt nghiêng người né, tung một cú đá xoáy hạ gục Sở Tử Hàng xuống đất, khiến anh ta rêи ɾỉ đau đớn.

Đám người ngoài cửa lại ồ lên, nhìn Giang Lăng Việt với ánh mắt khác hẳn.

“Tử Hàng!” Hà Mẫn lao tới, đỡ lấy Sở Tử Hàng.

Triệu Tú Phương đau lòng nhìn phòng khách hỗn độn, cùng với Hà Mẫn một phải một phải đỡ Sở Tử Hàng dậy.

Tinh Ngọc lo lắng kiểm tra Giang Lăng Việt từ đầu đến chân, anh để cô tùy ý kiểm tra.

“Giang Lăng Việt, anh không sao chứ?”

“Không sao.” Anh trầm giọng trả lời.

“Anh, anh giỏi quá! Mấy chiêu này học ở đâu vậy?” Hướng Vệ Đông đầy ngưỡng mộ, cậu ta mà có được kỹ năng như thế này thì làm sao còn sợ không đánh lại Sở Tử Hàng nữa?!

Vương Tú cũng xuýt xoa khen ngợi: “Quá đẹp trai!”

Giang Lăng Việt không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Sở Tử Hàng, Tinh Ngọc cũng nhìn theo anh.

Sở Tử Hàng được Hà Mẫn đỡ, ánh mắt lúc này đầy oán hận, không ngờ anh ta lại thua Giang Lăng Việt!

Anh ta không cam tâm!

Tinh Ngọc nhìn mà càng thêm bực bội:

“Sao? Chính anh là người ra tay trước, thua rồi còn oán hận chúng tôi à? Không ngờ anh là đàn ông mà lại hẹp hòi như vậy!”

“Đúng vậy! Ra tay đánh phụ nữ, anh có phải đàn ông không đấy?!” Hướng Vệ Đông hận không thể lên đá anh ta một phát, chỉ tiếc là mình không đánh lại được.

“Nhìn cái gì?! Anh còn chưa xin lỗi tôi đâu!”

Tinh Ngọc giờ đã ôm được đùi Giang Lăng Việt, đối diện với ánh mắt đầy thù hận của Sở Tử Hàng, cô hoàn toàn không sợ.

Sở Tử Hàng hằn học gạt tay Hà Mẫn ra, từng bước từng bước tiến về phía Tinh Ngọc và những người xung quanh.

“Tử Hàng?” Hà Mẫn kinh hãi gọi.

Nhưng Sở Tử Hàng không đáp lại, đứng trước Giang Lăng Việt, ánh mắt sắc lạnh:

“Mối thù này, tôi nhớ kỹ. Cứ đợi đấy!”

Nói xong anh ta định bỏ đi, nhưng Giang Lăng Việt chặn đường, trầm giọng nói:

“Xin lỗi!”

“Sao? Mơ đi!” Sở Tử Hàng khinh bỉ nhìn Tinh Ngọc, lòng tự tôn không cho phép anh ta cúi đầu trước bất kỳ ai.

“Hừ! Anh có gì mà kiêu ngạo chứ? Cùng lắm anh chỉ là một tên vô lại, Đại học Giang Tân chắc phải cảm thấy xấu hổ vì có một sinh viên như anh.”

Tinh Ngọc quay sang Giang Lăng Việt, nói:

“Bây giờ tôi không thèm bắt anh ta xin lỗi nữa, loại vô lại này không biết mình sai ở đâu, ép anh ta xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Nhưng anh phải để lại tiền thuốc men cho mẹ tôi thì mới được đi!”