Thập Niên 70: Tháo Hán Sủng Vợ Tận Xương

Chương 1

Ngày mùa hè nắng gắt chói chang, mặt trời chói lọi ở trên không trung.

Nguyễn Ninh cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, miễn cưỡng mở mắt ra, sờ ót của mình, shh, một cục u to đùng!

Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì, tiếng trách mắng ở bên ngoài làm cô không tự chủ được khẽ run lên.

“Cái con nhỏ Nguyễn Ninh đê tiện kia đúng là điên thật rồi! Cái tốt không học, chỉ biết học cái xấu, lại còn học được cái trò tằng tịu với người khác, đúng là mất mặt chết đi được!”

Tiếng trách mắng của bà ta vang vọng đến tận chân trời, giống như ước gì có thể làm cho tất cả hàng xóm đều biết.

Sau đó một giọng nữ có vẻ khúm núm vang lên: “Mẹ, chuyện này còn chưa xác định rõ ràng đâu, mẹ nói nhỏ thôi...”

Người phụ nữ kia bị câu nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mắng càng khó nghe hơn.

“Sao nào, không lẽ tôi còn vu oan cho nó à? Nửa đêm nằm chết ngất trong ruộng bắp, quần áo lại xộc xệch, không phải đi tằng tịu với thằng nào thì còn là cái gì nữa!”

Tiếng cô gái kia lại vang lên: “Lỡ như... Chị dâu chỉ là nửa đêm đi ra ngoài làm việc thì sao?”

Nguyễn Ninh ở cách một cánh cửa nhịn không được cười ra tiếng, nửa đêm đi xuống ruộng làm việc?

Chỉ là cô mới cười được một giây đã cười không nổi nữa rồi.

Một đoạn ký ức cực dài ập vào trong đầu, cô hoàn toàn ngơ ngác.

Thật sự không ngờ rằng cô lại bởi vì uống nước lạnh bị sặc, ho khan hộc máu ngất đi, kết quả xuyên không luôn rồi.

Không biết xui xẻo kiểu gì, cô còn xuyên đến thời đại những năm bảy mươi.

Mọi nhà đều sống dựa vào công điểm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thê thảm biết bao nhiêu.

Hai năm trước nguyên chủ đã kết hôn, gả đến nhà họ Khương, chồng đi ra ngoài tham gia quân ngũ, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần.

Mẹ chồng thì lại là mẹ kế, có con của mình để yêu thương, cô không có chồng làm chỗ dựa, bản thân lại không biết tự cố gắng, trở thành món đồ chơi của hai mẹ con này, mấy năm nay sống cuộc sống không bằng heo chó!

Cứ liên tục bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, bị em chồng của mình lừa ra ngoài, suýt chút nữa đã không giữ được thanh danh!

Nguyên nhân đại khái chính là nguyên chủ quá đẹp, cho nên em chồng ghen tị.

Người đang đứng ở bên ngoài chửi bậy chín là mẹ kế của chồng cô, còn có em gái do mẹ kế sinh.

Nguyễn Ninh cẩn thận ngẫm lại, hai người này ở bên ngoài kẻ tung người hứng, mục đích là vì muốn làm cho cô bị mọi người chỉ trích, sau đó tự sát!

Tuy rằng việc xuyên không làm dn cực kỳ khó tin, nhưng mà ngồi chờ chết, nhẫn nhịn không nói không rằng cũng không phải là phong cách làm việc của Nguyễn Ninh!

Nghĩ đến đây, Nguyễn Ninh cũng không rảnh lo cái cục u to đùng ở sau đầu và cảm giác chóng mặt này.

Cô mở cổng chính ra, nhìn thấy cạnh tường ngoài cửa đã có một ít người đứng đó hóng chuyện rồi.

Cô cũng không rảnh để ý đến cơn đau, nhào thẳng đến trước mặt em chồng Khương Tĩnh.

“Em chồng, em... em đừng đánh chị, chị... chị đã nửa đêm đến ruộng cao lương làm việc rồi, em... em còn muốn chị phải làm thế nào nữa!”

Sau đó Nguyễn Ninh vén tay áo của mình lên, chỉ thấy bên trên cánh tay gầy gò toàn là vết xanh vết đỏ, vết thương cũ vết thương mới xen lẫn với nhau.

Khương Tĩnh nhìn Nguyễn Ninh đang nằm rạp trước người mình, mắt đỏ ửng, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất phải nói cái gì!

Vẫn là mẹ chồng Lý Thải Bình phản ứng nhanh chóng, lập tức kéo Nguyễn Ninh ra.

“Mày tự làm ra chuyện mất mặt kia, lại còn định bắt em chồng mày che lấp cho mày à, mơ đi!”